Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Các anh đen mặt, cậu ta nghĩ gì vậy sao lại để bảo bối ở một nơi nguy hiểm như vậy được chứ, nhỡ đâu bọn chúng nên cơn rồi cắn bảo bối thì làm sao. Không được, phải sang đó rước bảo bối về nếu không lũ động vật kia ăn bảo bối mất.

Sau khi nghĩ thông suốt, các anh chào hắn rồi xin phép về trước.

Ở nhà

Namjoon: tôi tự đề cử bản thân sang đó đốn bảo bối về

Jin: tại sao, tao cũng muốn sang đó. Mày tính sang đó rồi nói xấu bọn tao với bảo bối để em ấy ghét bọn tao chứ gì. Đừng hòng

Jimin: em đi cho, mọi người ai cũng bận việc kín hết tháng này rồi còn mỗi em rảnh lên để em đi cho.

Hope: thế chả nhẽ mày không có việc gì làm

Jimin: tui làm hết rồi nha nên tui phải là người sang bên ấy

Jungkook: nếu làm hết rồi thì làm của em đi, em trẻ người non dạ làm gì cũng hỏng hết lên để em đi là tốt nhất

Namjoon: nếu nói thế thì anh mày mới là người đụng đâu hỏng đó nên tao đi

Jin: đụng đâu hỏng đó thì đi làm gì sang đấy lại gây họa cho em ấy. Anh là người lớn nhất, giỏi chăm sóc người khác nên anh đi là hợp lý nhất

Suga: TẤT CẢ TRẬT TỰ

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ

Suga: chuyện mày cứ giao cho tao, tụi bay ở nhà hết.

Hope: này anh nói cái gì đấy hả, em mới là người nên đi

Jungkook: không phải người đi là em

Namjoon: im đi, ở đây có đứa nào biết nói tiếng anh không hả, ra nước ngoài thì chả khác gì người câm điếc nên hãy để tao, con người biết nói tiếng anh đi

.......................................

Cuộc cãi nhau cứ thế diễn ra, 30' sau:

Jin: thôi mọi người im lặng. Ở đây ai cũng muốn sang đốn em ấy, ai cũng có những lý do riêng của mình và cũng không ai muốn ở nhà nên tất cả chúng ta cùng đi thế là nhanh nhất. Chứ cứ cãi nhau thế này thì biết bao giờ mới có kết quả.

Suga: anh nói đúng đấy, vậy ai có ý kiến gì khác không

*im lặng*

Thế là sáng hông sau, các anh lên đường ra sân bay. Bay về nơi tình yêu đang ở (là họ tưởng thế) mà không biết rằng khi về các anh sẽ có một cú sốc lớn như thế nào. Một món quà đầy bất ngờ.

Sau khi các anh đi được một ngày, toàn bộ hệ thôn camera trong nhà đều bị vô hiệu hóa, một con người nhỏ bé đang đứng trong sân la hét ( đừng hỏi hàng xóm đang ở đâu, các anh ở một khu tách biết nên sảy ra chuyện gì gần như không ai biết)

Tae: nào mọi người nhanh tay nên, cẩn thận đừng để sứt mẻ cái gì hết không là chưa nay nhịn cơm.

 Cậu đứng đó ra lệnh, toàn bộ anh em trong bang từ những sát thủ giết người không nghe tay giờ lại đi khiêng vách đồ, còn gì nhục hơn mà lại là đồ trộm mới chết

Tae: lẹ nên nha. Mọi người nhớ là phải dọn sạch hết đồ trong căn nhà này nha. Riêng căn phồng phía cuối hành lang thì để đấy.

Cậu bước về phía căn phòng, nhưng nó đã bị khóa. Nhưng nhàn nhò gì với cậu. Sau một hòi măn me, dùng đủ mọi cách từ nhẹ nhàng cạy khóa đếm bạo lực ( dùng súng bắn) nhưng ở khóa vẫn không mở ra mà chỉ bị xước xát một chút. Cậu đã dùng cả bom thế mà cánh cửa và ổ khóa vẫn sừng sững đứng đó. Sau khi điều tra xong thì cậu mới biết là chính là không thể phá được chỉ có cách nhập đúng mật khẩu.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cậu cùng mọi người đi ăn cơm, ăn xong cậu trực tiếp lấy một quyển vở và một cái bút ngồi trước cánh cửa bắt đầu tìm mật khẩu.

___________________________CẮT_________________________

MỌI NGƯỜI NHỚ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2SS2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com