chương 14
Đêm hôm đó, mặc kệ Kim Taehyung có đồng ý hay không Jungkook vẫn quyết định ngủ lại trong bệnh viện.
Đêm hôm đó, trời rất lạnh, dù cậu ta mặc khá nhiều áo nhưng vẫn không thể khiến cơ thể bớt run rẩy.
Trong bóng tối, có một đôi mắt đẹp như ánh trăng lặng lẽ nhìn ngắm chàng trai nằm co ro trên chiếc ghế dài bằng gỗ đặt ở góc phòng.
Cậu cắn chặt môi, ép bản thân nhìn đi nơi khác. Chúng là người phản bội cậu, chính chúng đã hủy hoại thời niên thiếu của cậu, cậu đã đau đớn bao nhiêu, tức giận bao nhiêu, cậu muốn chúng phải nếm trải gấp nghìn lần cái cảm giác đó... Nhưng tại sao, mới đi được bước đầu tiên, đã cảm thấy mệt mỏi thế này ?
Trong đêm tối, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt qua khuôn mặt đang ngủ say. Dù chỉ là một cái lướt nhẹ, nhưng lại có thể chất chứa tất cả luyến ái cùng say mê...
Bởi vì quá yêu, nên mới sinh hận...
Bởi vì quá hận, nên mới trở nên cố chấp...
***
Tuy vết rách hơi dài, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, vậy nên Taehyung chỉ ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày rồi xuất viện.
Jungkook dọn dẹp đồ đạc của Taehyung cẩn thận đâu vào đấy rồi đưa anh trở về nhà.
Nơi Taehyung ở là một khu biệt thự theo lối cổ xưa nằm ở ngoại ô Seoul. Bố mẹ Taehyung là những nhân vật không hề tầm thường, vậy nên sau khi hai người mất, thân phận của Taehyung phải hoàn toàn được dấu kín. Đó là cách duy nhất để con trai họ không gặp nguy hiểm.
Khu biệt thự vô cùng rộng lớn, nhưng lại không có lấy một bóng người, xung quanh cũng rất yên ắng, vạn vật giống như bị phủ lên một loại màu sắc đơn điệu và ảm đạm.
Sống một mình ở một nơi như thế này, khó khăn lắm phải không...?
Con người sau khi phải trải qua bao nhiêu khổ đau ngoài đời, mới nhận ra rằng gia đình là nơi an toàn nhất để dựa dẫm, để có thể trút bỏ mọi sự mạnh mẽ, bất chấp tất cả mà thoải mái khóc to một trận. Nhưng Kim Taehyung của chúng ta, đã không còn nơi như thế để trở về nữa rồi...
Taehyung à, thực ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu thật lòng, tại sao cậu không thể quay lại đằng sau nhìn họ dù chỉ một chút ?
Tôi từng nói rồi, trái tim tôi rất nhỏ, không còn đủ sức chịu thêm nhiều gánh nặng như vậy.
Đã từng quá yêu một người, nên khi đánh mất người ấy, cũng quên luôn cách làm thế nào để có tình cảm với một người khác.
Trên tất cả, em ấy đã từng là gia đình của cậu...
***
Chiều muộn, Jeon Jungkook xuất hiện trước cửa nhà Taehyung, trên tay xách cơ man là đồ đạc.
- Cậu...??
- Bác sĩ nói anh phải tĩnh dưỡng thật đầy đủ, tất cả chỗ đồ này, nội trong một tháng anh phải giải quyết hết, em sẽ giám sát anh. - Jeon Jungkook nhe răng cười tươi rói, giơ đống đồ lên trước mặt anh.
Taehyung tối sầm mặt nhìn đống đồ đạc chất la liệt dưới nền đất, âm thầm thở hắt ra một hơi rồi mới nói :
- Cậu đến thì tốt, giúp tôi thay băng vết thương đi.
Jungkook liếc đống băng gạc dưới sàn nhà, khẽ bật cười thành tiếng.
Jungkook tuy nhỏ hơn Taehyung một tuổi, nhưng nhìn có vẻ trưởng thành hơn Taehyung rất nhiều. Một lớn một bé ngồi khoanh chân trên tấm thảm màu trắng trong phòng khách, hơi ấm dịu nhẹ từ ngọn lửa bập bồng trong chiếc lò sưởi cổ điển của phương tây cũng quá đủ để khiến trái tim ai đó trở nên ấm áp.
Đã dần vào cuối đông rồi...
Vết thương dài vẫn sưng tấy và chưa được tháo chỉ, thời tiết lạnh giá thế này, cơ hồ khiến vết thương nhức nhối thêm bội phần. Các khớp ngón tay liên tục run rẩy khiến Jungkook rất lâu mới băng bó xong. Cùng nhau lớn lên, đây là lần thứ hai Taehyung vì cậu mà bị thương.
Taehyung kiên nhẫn ngồi im, từng dải băng trắng bóc được quấn lên đầu cậu, rồi lại được gỡ xuống, rồi lại quấn lên, lại gỡ xuống...Jungkook, rốt cuộc em có biết băng bó không vậy ?
Jungkook cuối cùng cũng cố định được vết thương, cậu mỉm cười chua xót, rồi dang hai tay ôm lấy Taehyung từ đằng sau...
Cảnh tượng này, thật sự quá quen thuộc...
Đúng như Jungkook dự đoán, trong nhà không hề có một thứ gì có thể miễn cưỡng ăn được. Đống nhầy nhụa màu đỏ đỏ đựng trong hộp này là cái gì vậy trời ?
- Đó ? Có lẽ là Kim chi.
- Anh để chúng ở đây bao lâu rồi ?
- 2 năm
Ồ, vậy còn cái đống tròn tròn chất đầy dưới tủ này là cái gì ?
- Thịt hộp.
- Đừng bảo anh để chúng nó ở đây 2 năm đấy nhé ?
- Đúng vậy...
- ...
Jungkook khẽ liếc qua hạn sử dụng in trên bao bì, đuôi mắt giật giật mấy cái. Cậu không nói gì, dứt khoát quẳng tất cả vào thùng rác.
- Trong một tháng này, anh tuyệt đối không được đi ăn quán nữa ! -Jungkook vừa bày la liệt đồ trong túi ra bàn vừa cằn nhằn không ngừng nghỉ.
Taehyung ngồi khoanh chân dưới thảm, ngước lên nhìn Jungkook, nhăn mày nói :
- Vậy tôi ăn cái gì ?
- Chẳng phải trước giờ em luôn nấu cơm cho anh đó́ sao - Jungkook mỉm cười, một nụ cười ôn nhu như nước.
Taehyung rất ngốc nghếch, nếu anh ấy phải ở một mình thì chắc chắn sẽ không đối đãi tốt với bản thân.
Bởi vì từ khi hai đứa còn bé tẹo, bố mẹ Taehyung không hay có mặt ở nhà, mà Taehyung lại rất kén ăn, vậy nên Jungkook đã sớm thành thục những món ăn hợp với khẩu vị của anh.
Đây chính là mùi vị trong kí ức mà Kim Taehyung tìm kiếm.
Từ nhỏ dạ dày của Taehyung không được tốt, nên trước giờ cậu chỉ ăn được những món do Jungkook làm.Hai năm nay, cậu đi lang thang khắp nơi, đã rẽ vào rất nhiều quán ăn, cũng không thể nào tìm lại mùi vị thân thuộc ấy. Thì ra, mùi vị quen thuộc không phải món ăn được cho bao nhiêu thìa muối, cho bao nhiêu loại gia vị, mà chính là do người làm ra món ăn đó. Dù món ăn bị em ấy làm cho mặn chát, cậu vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Ăn uống no nê, Taehyung trèo lên giường đi ngủ, mặc kệ Jeon Jungkook muốn làm gì thì làm.
Trong cơn mê, Taehyung cảm nhận được có ai đó đang ôm chặt lấy cả tấm nệm lẫn cậu từ phía sau. Dù có cách cả tấm bông dày cộp, cậu cơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập nhẹ nhàng của người đó.
Taehyung mỉm cười, dần dần chìm vào giấc mộng...
***
Park Jimin không biết đã đứng trước cửa nhà Min Yoongi từ bao giờ rồi.
- Anh... - đôi mắt cậu ấy sưng húp và đỏ mọng, thần sắc nhợt nhạt đến mức có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ khiến cậu ấy bay đi mất.
Yoongi nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt của người anh yêu, khẽ nói :
- Nín đi nào, thiên thần của anh.
Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau bên bờ sông hàn, rất lâu cũng không hề nói lời nào.
- Em không nghĩ em yêu anh ấy là sai lầm. Sai lầm của em chính là ở chỗ em nghĩ anh ấy cũng yêu em.
- Nhưng đến giờ em vẫn không thể hiểu nổi, anh ấy yêu cậu ta nhiều như vậy sao ? Trải qua bao nhiêu năm tháng, anh vẫn nguyện ý tin tưởng cậu ta.
Dù là hồi nhỏ hay đã trưởng thành, anh vẫn chẳng hề tin tưởng em...
Min Yoongi đẩy gọng kính, ngẩng đầu thở dài :
- Không giống như mấy câu hỏi trong sách giáo khoa, dù có phức tạp đến mấy vẫn có lời giải đáp. Còn trong cuộc sống, có những vấn đề mãi mãi không tìm được lời giải thỏa đáng.
Đúng là Min Yoongi, anh ấy lúc nào cũng chỉ biết có sách vở thôi.
- Yoongi, cảm ơn đã ở bên cạnh em.
Min Yoongi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, anh lặng lẽ trầm ngâm một hồi lâu, rồi chậm rãi nói :
- Jimin này, em có biết bầu trời ở Seoul khác bầu trời Daegu ở điểm nào không ?
***
Nằm mốc meo ở nhà hơn hai tuần, cuối cùng Taehyung cũng không thể chịu nổi sự nhàm chán này nữa, quyết tâm dậy đi học.
Jungkook biết là không khuyên nhủ được con người cứng đầu này, đành miễn cưỡng thuận theo. Dù sao vết thương của anh ấy cũng đã bớt sưng tấy rồi.
Kim Taehyung đột ngột xuất hiện ở trường khiến một vài người xúc động không chịu nổi, có kẻ còn khoa trương đến mức ôm nhau khóc rưng rức, dỗ thế nào cũng không chịu nín, điển hình là jung Woohyun và Vernon.
Ji hyo kể rằng, sau khi Taehyung nhập viện, các anh lớn liền nổi cơn điên không cho ai bước chân ra khỏi trường, anh lớn lưu ban 2 năm tức giận đến mức gặp thằng nào nhìn nghi nghi một cái là xông vào đánh luôn. Nhưng dù làm cách nào cũng không thể tìm ra tên đã thả chậu hoa xuống, không ai nhìn thấy và cũng không có camera nào của trường quay được hắn, dù là ai đó khả nghi.
Taehyung lơ đãng lắng nghe, cậu không nói gì, chỉ thản nhiên mỉm cười.
Sau vài hôm hỗn loạn, cuối cùng trường trung học cũng ổn định trở lại. Không còn chú ý đến vết thương của Taehyung, thì các bạn lại nhận ra một vấn đề gây sốc khác, dính với Taehyung như hình với bóng không chỉ có Vernon, mà còn có thêm một người...chính là hội trưởng hội học sinh đại nhân !
Không khó để các bạn nhìn thấy viễn cảnh đẹp tựa tranh vẽ bên ngoài hành lang, dưới sân trường hay trong nhà ăn. Một xinh đẹp một tuấn lãng song song bên nhau. Dù họ không nói gì nhiều, nhưng cái cách hội trưởng khẽ ôm lấy vai xinh đẹp tránh sự va chạm của bạn học sinh nào đó trên hành lang cũng đủ để khiến biết bao nhiêu trái tim vỡ vụn thành ngàn mảnh.
- Ôi tim mình, mình không thể chịu nổi nữa, giết mình đi !
- Cậu không thấy khuôn mặt họ có vài điểm rất giống nhau sao ? Phải chăng đó chính là tướng phu thê trong truyền thuyết ??
- Cậu nói tôi mới để ý, nhìn hai người họ giônga nhau thật.
- Xinh đẹp à, vậy là anh hoàn toàn không còn hy vọng theo đuổi em nữa sao ?
- Hội trưởng đại nhân, anh mau trả trái tim lại cho em...
- ...
- Park Jimin kìa !
Đám đông đang la ó vừa nghe thấy tên thiên thần, không hẹn mà cùng im phăng phắc. Đang ồn ào bỗng nhiên im lặng không một tiếng động, cảm giác không khí thật kì quái quỷ dị.
Từ phía xa, Park Jimin trân trối nhìn Kim Taehyung, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ không che dấu. Min Yoongi đừng bên cạnh không khỏi thầm thở dài. Sao lại thế này, Jin sau khi Taehyung gặp nạn thình lình biết mất, Namjoon thì cả ngày dính chặt lấy thư viện không rời, còn Hoseok mấy hôm trước uống say xong gây sự với người ta, may mà Jung Woohyun xuất hiện kịp thời, nếu không Hoseok đã bị người ta đánh cho nhập viện rồi, giờ phải nằm nhà dưỡng thương đi học không nổi.
Kim Taehyung, các bạn của tôi đều vì em mà trở thành những con người xa lạ cả rồi.
Kim Taehyung, giá như em chưa từng xuất hiện, thì có lẽ cả sáu người chúng tôi đã có thể vui vui vẻ vẻ cùng nhau trải qua những tháng ngày cấp ba này.
Nếu em không xuất hiện, thì tình cảm của tôi dành cho thiên thần sẽ chẳng vì em mà lung lay đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com