chương 7.
Park Jimin nhìn Taehyung trân trối,trong đôi đồng tử ngập nước bắt đầu vằn lên những vệt máu đỏ, cậu cắn đôi môi như sắp bật máu đến nơi, từng khớp ngón tay bấu vào thành bàn trắng bệch, cậu nói, giống như muốn chút hết tất thảy những oan ức mà cậu phải chịu :
- Vậy tôi cũng sẽ chỉ nói một lần thôi. Kim Taehyung, tôi hỏi cậu, cậu đã từng coi tôi là một người bạn thực sự hay chưa? cậu có bao giờ thực lòng yêu Jungkook không ? Hay cậu chỉ coi chúng tôi là cái bóng của cậu ? Phải, cậu có gia thế tốt, có bố mẹ nuông chiều, lại xinh đẹp, chỉ cần cậu muốn là cậu có thể tỏa sáng rực rỡ. Cậu luôn nói cậu muốn tốt cho tôi, nhưng cậu có bảo giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi hay chưa ? Nói thật nhé, cả tôi và Jungkook đều rất mệt mỏi khi luôn phải đi theo sau dọn dẹp hậu quả của những việc làm thiếu suy nghĩ của cậu. Cậu lúc nào cũng chỉ biết kiêu ngạo, mà không nhớ rằng Jungkook là người nhạy cảm. Là một thằng đàn ông ai chả muốn che chở cho người mình yêu thương. Cậu thì tất nhiên không cần sự che chở đó của Jungkook, nhưng tôi thì cần, bởi vì chúng tôi giống nhau. Khi Jungkook suy sụp, cậu ở đâu ? Khi tôi cần cậu, cậu ở đâu ? Phải, chúng tôi nợ hai bác một lời xin lỗi. Nhưng cậu cũng nên hỏi bọn họ đã đối xử với Jungkook như thế nào. Họ luôn dùng Jungkook làm bàn đạp cho cậu, cậu biết không ? Jungkook cứu tôi chứ không cứu họ, gieo nhân nào gặp quả đấy thôi. Nhưng tôi lại nghĩ Jungkook đã trả hết nợ nhận nuôi ngày trước cho gia đình cậu rồi, chính vào cái đêm cậu khóc lóc đến nhập viện ấy. Jungkook cũng nhập viện, cậu ấy quỳ gối trước cửa nhà cậu hai ngày hai đêm xin tha thứ. Tôi nghi,̃ tất cả quá đủ rồi ! - nói xong những điều cần nói, Park Jimin liền lập tức đứng dậy bỏ đi.
Kim Taehyung không đau đớn vật vã như chúng ta tưởng, gương mặt thanh khiết ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Có một vài vị khách ngồi bên chứng kiến câu chuyện, thì thầm to nhỏ với nhau rằng cậu bé ấy không sao chứ ? Có phải quá đau lòng nên chết lặng luôn rồi không ?
Dù mới chỉ là một cậu thiếu niên hay đã trở thành đàn ông, bản chất dù vững vàng tự chủ đến mấy, khi đã muốn chiếm hữu một ai đó sẽ đánh mất tất cả kiên trì và lý trí. Vướng vào tình yêu, khiến con người Park Jimin thay đổi đáng sợ như vậy. Nhìn cậu ấy, Taehyung tự hỏi, mình ngày xưa đã từng vì Jeon Jungkook mà trở nên cuồng loạn hay chưa ?
Kim Taehyung ngồi im lặng như thế một lúc lâu, sau đó cậu mượn anh chủ quán một chiếc bút, hí hoáy viết gì đó lên tấm lót cốc, trên môi còn nở nụ cười rất đỗi bình yên.
Viết xong, cậu gập tầm lót lại cẩn thận rồi đưa cho anh chủ quán, nói :
- Nếu người vừa rồi ngồi cùng em có quay lại, giúp em đưa nó cho cậu ta.
Nhìn ánh mắt lấp lánh như những vì sao của cậu, anh bần thần hỏi :
- Cậu sẽ không quay lại đây nữa ư ?
Cậu bước đến đứng giữa cửa quán, ngón tay thích thú khẽ chạm lên chiếc chuông gió bé xinh, chiếc chuông kêu 'tang' một cái, giống như để từ biệt cậu.
Taehyung quay đầu, nở một nụ cười thuần khiết như mây, bóng dáng nhạt nhòa như sắp tan vào không khí :
- Em còn ai để chờ đợi nữa đâu.
***
- Kim Taehyung, dậy ngay, tôi nói là cậu phải học hành tử tế cơ mà - Min Yoongi dùng ánh mắt nóng bỏng của mình thiêu đốt con heo nái lười biếng đang nằm ườn ra bàn mà ngủ kia.
Nhưng Taehyung cậu là ai chứ, thính giác đã được cậu luyện đến mức thần thông quảng đại rồi, nó sẽ chỉ nghe những điều muốn nghe thôi, vậy nên muốn đánh thức cậu không phải chuyện dễ dàng đâu. Min Yoongi đại nhân vì điều này mà u sầu mấy ngày liên tiếp, cảm thấy đối với đứa trẻ này là vô cùng bất lực.
Trong cơn mơ màng, chợt cậu có cảm giác như có một con bò đang thở phì phò trên đầu cậu, sau đó là tiếng lầm bầm như tụng kinh :
- Dậy..dậy đi kim Taehyung.. dậy.. dậy đi, nếu cậu không dậy, nếu cậu không dậy, anh đây sẽ oánh nát mông cậu - hừ, ngoài Jung Hoseok còn ai biến thái như vậy nữa.
Taehyung ngái ngủ nhổm đầu dậy, vô tình mà hữu ý khiến đối môi anh ta lướt qua trán cậu như một nụ hôn nhẹ. Hoseok giật mình giật lùi ra sau, trợn mắt hoảng hốt che mồm. Taehyung lắc lắc mái tóc tơ mềm mại, khinh bỉ nhìn anh :
- Cùng con trai với nhau, anh ngượng ngùng cái gì chứ, cũng đâu phải anh chủ động hôn tôi đâu.
Hoseok nghiến răng giơ nằm đấm lên, quát :
- Ai nói tôi ngượng ngùng ? Hả ? Ai nói? - không thèm nói hết câu, anh ta đã đùng đùng quay người bỏ đi. Dám nói không ngượng, vành tai đỏ ửng lên thế kia cơ mà.
Namjoon mặt lạnh tanh đút tay túi quần bước vào lớp, hoàn toàn coi Kim Taehyung cậu giống như không khí, khi ngồi xuống chỉ nói chuyện với một mình Min Yoongi. Lời của Seokjin ngồi gần bên cạnh cậu cũng chẳng thèm để tâm tới. Tóm lại, chính là cố ý không thèm để ý đến cậu. Có lẽ anh vẫn còn giận cậu cái vụ không thèm nói với anh câu nào, đã tự ý xuất viện.
Taehyung nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh.
Hừ, chỉ trách da mặt anh không được dày cho lắm, vậy nên chỉ cần cậu nhìn một lát, anh sẽ mất hết tự nhiên, tay chân thừa thãi không biết để vào đâu. Cuối cùng Namjoon cũng chịu không nổi, anh đứng phắt dậy, mạnh mẽ kéo Taehyung rời đi.
Namjoon cứ hùng hục đi mãi, đi mãi, cho đến khi Taehyung dứt khoát dừng lại, cậu dùng sức rút tay mình ra, thở dài nói :
- Đi xa như vậy để làm gì, điều cần nói cũng chỉ có một thôi. Được rồi, xin lỗi anh, khiến anh phải lo lắng cho em, là em không tốt.
- Tôi còn tưởng em quên mất lời xin lỗi đánh vần như thế nào rồi chứ. - Namjoon nhếch mép hừ một tiếng - Nếu tôi không chủ động, con người vô tâm như em có lẽ cũng chẳng cần nhớ tôi là ai đâu nhỉ.
Taehyung đăm đăm nhìn anh, đôi mắt dần dần trở nên trồng rỗng lạ thường :
-Anh muốn tôi phải nũng nịu xin anh tha thứ ?
Namjoon cảm giác như máu nóng dồn hết lên cuống não, không kìm được mà lớn giọng nói :
- Anh không có ý đó !
Phải kìm chế Kim Namjoon, em ấy vừa khỏi bệnh chưa được bao lâu, mày không được tức giận.
Taehyung trưng bộ mặt như muốn nói ' tôi không quan tâm ' sau đó liền xoay người định bỏ đi. Namjoon tức giận kéo mạnh tay cậu lại khiến cậu lảo đảo suýt ngã :
- Kim Taehyung, em có biết thái độ của em rất đáng ghét hay không ? Tại sao lúc nào em cũng chỉ biết bỏ trốn như thế ? - Anh quát lên, ghì tay cậu rất mạnh khiến cậu bị đau.
Kim Taehyung túm lấy cổ áo Namjoon, kéo thật sát mặt mình, anh nghe thấy giọng cậu khàn khàn, giống như âm vực bị đè xuống thật sâu trong cuống họng, nghe rất đáng sợ :
- Nói cho anh hay, tôi chẳng trốn chạy cái gì hết, nếu anh đã từng trải qua cái cảm giác tim ngừng đập một lần, anh sẽ hiểu thế nào là chỉ cần thấy không cần thiết, phải lập tức buông tay, nếu không sau này sẽ hối hận.
Namjoon bị cậu thô bạo đẩy ra sau, loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Anh thất thần nhìn cậu, cậu cũng xoáy sâu vào đáy mắt anh.
Vậy thì được thôi, giờ tôi đếm đến ba, nếu em không bỏ đi, tôi sẽ lập tức ôm lấy em.
Cuối cùng, cậu thiếu niên ấy vẫn bỏ đi, nhưng là khi anh đếm đến mười lăm...
Cuối cùng, vẫn là không tự tin vào tình cảm của mình.
Cuối cùng, vẫn là có duyên nhưng vô phận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com