.Life 12.
"Cậu đi chơi với mấy anh diễn viên trong Hwarang đi, theo tớ làm gì chứ?" Jimin giận dỗi bỏ ngoài tai những lời Taehyung nói.
Taehyung chỉ biết cười cười, chuyện này cậu cũng không nghĩ anh biết, lại còn ra vẻ giận dỗi nữa, trông đáng yêu lắm.
"Jiminie à ~" Chất giọng đột nhiên thay đổi, cậu bám víu lấy cánh tay của Jimin.
"Tránh ra, tớ không cho cậu đi chơi đâu, đi mà rủ mấy hyung ấy đó" Jimin gạt cánh tay Taehyung ra và ôm áo khoác rời đi.
Taehyung cũng chỉ biết cười nhạt, rất hiếm khi Jimin trở nên như vậy. Cậu nghe người ta nói, những người như vậy thường rất yêu đối phương nên mới ghen. Chắc Jimin cũng thế....
Jimin rời đi một hướng, Taehyung cũng tự đi một hướng. Dạo gần đây lịch trình dày đặc khiến cậu không có thời gian cho chính mình thư giãn, ít nhiều đi bộ cũng sẽ tốt hơn.
"Awww, Seojoon hyung" Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng anh bước vào nhà hàng liền chạy tới.
Liền nhào ngay vào vòng tay của Seojoon, anh xoa đầu cậu, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều yêu thương hết mực. Đối với Taehyung, Seojoon là anh trai của cậu, nên những hành động thân mật cậu cũng không quan tâm mấy.
"Ăn chưa?"
Taehyung lắc đầu, anh nhéo mũi cậu rồi dắt vào nhà hàng. Đúng lúc anh cũng đang đói. Ngồi xuống bàn rồi cậu vẫn không biết là mình nhận được ánh lườm của ai đó.
Là hai ngã rẽ nhưng là cùng một chỗ.
"Yeonie ah, em ăn nhiều vào" Tiếng nói lớn nghe có chút quen thuộc khiến Taehyung chú ý.
Cậu nhìn thấy rồi là Jimin đang ngồi ở góc bàn đằng kia. Taehyung thấy Jimin đang đút cho một cô gái nào đó ăn, lại còn cười đùa rất vui nữa. Chắc là hạnh phúc lắm.
"Jimin ah, đút tớ ăn đi"
"Có tay tự múc ăn, tớ bận rồi"
"Jimin ah, tớ đang ốm mà, giúp tớ đi"
"Ốm thì cậu phải vận động nhiều mới khỏe, tớ đi công việc một chút"
"Taehyung, em sao vậy?" Thấy cậu bất động nhìn về phía sau, anh muốn quay lại nhưng Taehyung nhanh chóng chộp lấy tay anh, chuyện này cậu không muốn Seojoon biết.
"Không, em xin lỗi. Hẹn anh bữa khác em bù. Em thấy trong người hơi khó chịu"
"Em không sao chứ? Ổn không, có cần anh đưa về không?"
"Không, anh cứ ăn đi. Em tự về được" Taehyung mỉm cười ngọt ngào trấn an Seojoon rồi liếc mắt đến bàn Jimin và rời đi.
Bóng hình vụt chạy khỏi quán đã lọt vào tầm mắt Jimin. Nhưng vẫn là không chút mảy may, đó là cho cậu hiểu cảm giác của tớ.
.......
00:30
"Jimin, Taehyung có ở trong phòng với em không?" Là giọng của Namjoon. Jimin cũng hơi bất ngờ, nửa đêm rồi anh còn đến tìm cậu?
"Dạ không? Sao vậy anh?"
"Thằng bé đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Anh hỏi thì nó bảo là đến bệnh viện nhưng tận bây giờ vẫn chưa về" Namjoon dù cho không đặt cương vị là nhóm trưởng, anh vẫn quan tâm đến mấy đứa nhỏ. Đặc biệt là cậu em hơi khó nắm bắt này.
"Sao chứ? Taehyung đến bệnh viện làm gì?" Nghe tới đây Jimin mới tá hỏa, sao chuyện của Taehyung anh lại không biết?
"Em không để ý sao, Taehyung dạo gần đây rất hay đau bao tử, đau đến mức nó không thể ngủ....Ji...Jimin" Namjoon lắc đầu, anh cũng bó tay. Chẳng biết Jimin chăm sóc nó kiểu gì mà giờ nó bệnh cũng không biết.
Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ nhưng không một ai nghe máy, lòng Jimin nóng như lửa đốt, nếu thằng bạn của mình có chuyện gì, chính anh cũng không biết sẽ hối hận đến mức nào.
"Nghe máy đi bảo bối"
Jimin chạy không kịp nhìn đường liền va phải người khác đến ngã xuống. Vừa vặn là nhạc chuông điện thoại của Taehyung, Jimin liền bật dậy đến đỡ lấy người. Ôm lấy thân ảnh cao hơn mình một chút, hiện tại người đã ốm đi rất nhiều. Lại còn có mùi lạ? Rượu?
"TaeTae"
"Ha, Jimin đáng ghét, cậu ta là đồ tồi"
"Về nhà thôi, cậu say lắm rồi" Jimin lắc đầu, sao lại uống rượu đến giờ này chứ?
"Ha, Jimin đáng ghét, ghét Jimin, ghét ghét" Đến khi ngả người trên giường Taehyung vẫn không ngừng lặp lại những câu đại loại là "ghét Jimin, ghét Jimin"
"Jimin hết thương mình rồi, là hết thương rồi....A đau quá" Taehyung lảm nhảm rồi ôm lấy cái bụng đang lên cơn đau, gương mặt đổ mồ hôi rất nhiều, chân mày chau lại đến đáng thương.
Jimin mang chút nước ấm, lại thêm thuốc cho cậu. Đỡ thân ảnh ấy ngồi dậy rồi cho uống thuốc, đến khi yên ổn, Taehyung đã chìm vào giấc ngủ sâu. Jimin muốn để cậu nằm xuống giường nhưng sợ lại phá giấc, đành để yên cho Taehyung dựa vào người mình mà ngủ. Lén lút đặt nụ hôn lên trán cậu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
"Tớ thề sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa, Hyungie...hôm nay tớ xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com