.Life 22.
Ngày đầu tiên nhận lớp ở trường học, cậu đã phải tự thầm rủa bản thân sao mà xui xẻo quá, có phải cậu vào nhầm lớp nên mới gặp âm binh sáng sớm. Sao số cậu nó đen thui vậy, đi đâu cũng gặp làm gì cũng gặp, đúng là.......
- Hi, Tae_Người kia cười bắt chuyện, Taehyung cũng chỉ ậm ừ liếc mắt không trả lời.
Mười hai năm nay chưa bao giờ cậu thoát khỏi anh ta - anh bà con quen biết gì đấy của bố mẹ vào học trễ một năm. Từ lúc còn nhỏ cho đến lớn, cậu học lớp nào thì y rằng anh sẽ xuất hiện, cậu đi đâu làm gì đâu đó sẽ lại thấy bóng dáng anh. Cậu thấy bực mình lắm ah, sao đời cậu lại có con đỉa bám dai vậy chứ. Ấy vậy mà thiếu anh một ngày cậu lại nhớ, lại thấy trống vắng gì đó.
- Hi, Joonie ahh ~_Giọng nhão nhẹt của một đứa bánh bèo khác lớp vang lên, khiến Taehyung chú ý và Namjoon thì lắc đầu.
- Em có thôi đi không, sáng sớm đó_Namjoon nổi hết da gà lên rồi sao em anh lại có cái giọng đó chứ.
- Em rủ anh ăn sáng thôi mà, đi thôi. Hôm nay đến anh khao đấy, nhanh nào_Nanji cười cười kéo tay anh đứng dậy, anh bất lực phải làm theo. Nhưng bước chân dừng lại bàn của Taehyung làm Nanji để ý.
- Tae, cùng đi ăn nha?
- Không rảnh, đang học bài không thấy sao?_Cậu trả lời cộc lốc mặc dù anh lớn tuổi hơn, Namjoon cụp đôi mắt xuống, Taehyung chưa bao giờ hết lạnh nhạt với anh. Nanji đứng cạnh thấy biểu tình trên gương mặt anh cũng đủ hiểu, cô khẽ cười, xem ra anh dâu cô có phần đanh đá quá rồi, anh cô còn khổ dài dài đây.
Nanji kéo Namjoon không có tâm trạng xuống căn-tin ăn sáng, vừa đi khỏi Taehyung liền ngẩng mặt lên, cậu cảm thấy rất rất khó chịu ah. Không phải bình thường lúc nào cũng sẽ nài nỉ sao? Sao từ khi cô gái gì đó xuất hiện thì anh y như rằng không thèm nài nỉ cậu nữa, hết quan tâm cậu rồi chứ gì. Vậy cũng tốt thôi. Nhưng vẫn có gì đó không ổn, ahh, Kim Namjoon làm cậu không tập trung được.
Taehyung bước xuống căn-tin mua sữa, cậu nghĩ cần lót gì đó vào bụng để có sức đối chọi với môn Văn nhàm chán. Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh lãng mạn đến phát hờn làm cậu chẳng còn hứng thú uống sữa nữa, bước chân dừng lại và quay đi. Chưa kịp gì thì một bàn tay đã kéo cậu lại, là cô gái khi nãy đi cùng Namjoon, cô ta kéo cậu đến bàn của anh.
- Đến rồi thì cùng ăn với bọn tôi này_Cô gái này bình thản vậy sao? Nhưng cậu lại không muốn làm bóng đèn cho người ta đâu nha.
- Hai người ăn đi, em đi vệ sinh một chút_Đang ăn giữa chừng Nanji lại bỏ đi, không khí càng ngột ngạt hơn bao giờ hết, Namjoon không ăn chỉ liếc mắt nhìn cậu ăn. Còn cậu thì chẳng dám ngẩng lên nhìn anh, làm gì bây giờ nhỉ? Bắt chuyện?
- Cô gái đó là ai vậy?_Lấy hết can đảm để phá vỡ bầu không khí này, cậu không muốn bị mắc nghẹn vì không gian như vậy đâu. Nếu anh nói là người yêu của anh thì sao nhỉ? Buồn? Sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó, không phải như vậy cậu sẽ vui lên sao? Sẽ không bị làm phiền nữa.....nhưng cậu lại có cảm giác mất mát, đâu đó trong cậu lại dấy một tia hy vọng là không phải.
- Đúng vậy, em là người yêu của anh Namjoon_Nanji từ đầu xuất hiện ôm lấy cổ anh, hành động đó và câu trả lời khiến Taehyung dừng mọi hoạt động trừng mắt nhìn anh.
- Nanji ah_Anh muốn nói gì đó nhưng cô ngăn anh lại, anh mới liếc sang Taehyung thấy sắc mặt cậu không tốt liền lo lắng.
- Tae không sao chứ?
- Lúc nãy thì không, nhưng giờ thì có đó. Sao anh có bạn gái rồi lại bám theo tôi? Sao lại như thế chứ?_Taehyung bực bội bỏ đi, Nanji khẽ cười vì kế hoạch thành công. Muốn Taehyung chịu yêu thương Namjoon chỉ còn cách làm tổn thương cậu, có thế cậu mới nhận ra và nắm giữ tình yêu của mình.
Mấy ngày sau đó, vì bận bịu thủ tục nhập cư sang nước ngoài du học, anh không còn thời gian quấy rầy cậu nữa. Suốt ngày đều thấy Nanji bên cạnh anh, đi đâu cũng đi cả hai, lại còn anh anh em em ngọt sớt trước mặt cậu nữa. Làm sao đây chứ, sao tim cậu nó nhói quá? Phải chăng cậu đã yêu anh? Yêu kẻ phiền phức đó lúc nào không hay?
Một hôm, khi giới hạn chịu đựng của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Không được, cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh rồi, cậu thừa nhận, cậu yêu anh mất rồi. Không có anh, cuộc sống của cậu mỗi ngày cứ như mất mát đi chút gia vị, lạc đến mức không chịu được. Cậu không phải tuýp người nhường nhịn, cậu phải giành lại anh thôi còn nếu cậu và anh không có cơ hội thì đành chịu vậy, cậu sẽ quên anh.
- Đủ rồi đó, lúc trước thì anh suốt ngày cứ bám theo tôi còn giờ không nói không rằng liền bỏ rơi tôi, làm vậy mà coi được hả?
- Thì sao? Em không thích tôi còn gì?_Namjoon thực ra đang vui lắm, nhưng anh lại muốn trêu cậu một chút.
- Đó là trước kia....còn giờ....à thôi, anh có bạn gái rồi cần gì đến tôi nữa_Taehyung suy nghĩ gì đó rồi rời đi, Namjoon hoảng hốt kéo tay cậu lại, anh không nói gì nhiều chỉ hẹn cậu một câu rồi buông tay cậu ra và rời khỏi lớp.
- Chủ nhật tuần này, 16h30 tại công viên giải trí Royal.
-----------------------
Trông đợi ư? Ngày đó cũng đến. Chưa đến 16h30 nữa là Taehyung đã cảm thấy bồn chồn lo lắng, nhưng tại sao chứ? Chỉ là đi gặp anh ta thôi mà? Cậu cứ đi đi lại lại trong nhà khiến Jin phát cáu, chóng mặt quá đi mất.
- Em có thôi đi đi lại lại được không vậy?
- Em lo lắng thôi mà, hôm nay Joon rủ em đi chơi đó.
- Zời, anh mầy còn tưởng chuyện gì quan trọng_Jin lắc đầu, nhưng nét mặt nhanh chóng trở nên ngạc nhiên. Anh nghe lầm? Gì cơ, Taehyung đồng ý đi chơi cùng Namjoon - kẻ thù bám dai như đỉa của nó?
- Sao?
- Là vậy đó, công viên giải trí Royal. Anh ấy đã hẹn em như vậy.
- Anh ấy?_Lần này còn bất ngờ hơn, khi nãy vừa gọi Joon, không thèm dùng kính ngữ luôn kia mà. Jin chợt rùng mình, đúng là dính phải tình yêu cũng khổ nhỉ, thay đổi một cách bất bình thường.
- Thật ra, em thích Namjoon. Jin hyung, anh không phản đối chứ?
Jin kéo Taehyung lại xoa đầu cậu, đứa nhỏ này sao tự nhiên nay lại ngọt ngào dịu dàng đến thế trời?
- Chỉ cần mầy không phản đối anh và Jeon đanh đá, chuyện gì anh cũng chiều mầy_Gì chứ, anh đây cũng có tình yêu rồi nha. Là Jeon đanh đá nhà bên cạnh, là học sinh khóa dưới Taehyung. Cậu bé dễ thương và đáng yêu lắm nhưng mỗi tội hễ thấy Jin là lại sẽ trở nên đanh đá, ức hiếp cũng chỉ mỗi Jin gánh. Đúng là thê nô mà. Taehyung lắc đầu, xin phép Jin đi dạo một chút.
Từng bước chân chậm rãi dang rộng trên vỉa hè phố. Ánh nắng nhợt nhạt sớm lụi tàn của buổi chiều dần buông, vương sót lại trên đôi vai của cậu một chút. Bước chân cứ nối tiếp đến công viên giải trí cũng là lúc 16h30. Taehyung mắc sáng rực khi thấy Namjoon đã đứng ở đó. Cũng đúng giờ nhỉ?
- Anh.....đến lâu chưa?
- Chỉ vừa mới đến thôi. Được rồi hôm nay chúng ta chơi thoải mái nhé, sắp ra trường rồi còn gì_Namjoon mạnh dạn kéo tay Taehyung vào trong, cậu không nói gì chỉ nhìn xuống tay anh đang nắm lấy tay cậu mà mỉm cười, tim cậu sao nó lại đập rộn rã đến thế? Đây là hạnh phúc mà tim cậu cũng như bản thân cậu mong muốn đó sao?
Ban đầu thì có hơi rụt rè một chút chứ chỉ sau một lát người dẫn đầu lại là Taehyung. Cứ như có đứa trẻ nào đó nhập vào thân xác to lớn của cậu, cậu chạy chỗ này chỗ kia chơi đủ trò làm Namjoon mệt gần chết. Đứng lại thở dốc, anh thật sự phục con người này rồi, cũng đâu ốm lắm đâu lấy sức đâu ra mà nhiều đến thế.
- Hay mình nghỉ một lát đi, mệt quá.
- Chơi nữa đi, chơi đi mà, Tae muốn chơi_Taehyung nũng nịu một hồi Namjoon cũng chịu dẫn cậu đi.
Anh bật cười vì tính trẻ con của cậu, Nanji nói đúng, bề ngoài Taehyung vậy thôi chứ bên trong thì, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sau này lấy cậu về chẳng biết ai sẽ chăm sóc ai nữa. Chơi đến tận tối, Namjoon mua kem rồi dẫn cậu ra bờ sông Hàn ngồi nghỉ mệt.
Taehyung hôm nay có vẻ rất phấn khích, chưa bao giờ cậu đi chơi vui đến vậy. Dù cho Jin đã nhiều lần vác cậu đi. Có lẽ do lần này người dẫn đi là một người khác, là một người cậu không mấy là thích trong quá khứ và bây giờ lại là một người cậu yêu thương rất nhiều.
- Taehyung này, mình quen nhau có được không?
- Hả?_Taehyung giật mình, cậu nhìn anh chằm chằm, còn anh lại giương đôi mắt nhìn về bầu trời phía xa kia. Trong ánh mắt anh lại thoáng một nét buồn bã.
- Có phải em cũng thích tôi?
- Hả....à....ừm...._Taehyung cảm thấy ngượng lắm nha, sao lại đề cập vấn đề này chứ, nếu không thích cậu đã không đồng ý đi chơi cùng anh rồi, không thích cậu sẽ không ghen tuông kì cục thế đâu.
- Nhưng....còn Nanji?_Sực nhớ ra điều gì đó, cậu lên tiếng làm anh phì cười, biết ngay mà.
- Nanji chỉ là em gái thôi. Kim Namjoon và Kim Nanji là cùng một dòng máu.
- Vậy tại sao....?_Taehyung vẫn đang liếm kem ngon lành, một vệt kem còn sót lại trên miệng cậu, cậu không thấy nhưng anh lại nhìn thấy nó, thật đáng yêu.
- Chỉ là muốn em thừa nhận em cũng thích anh thôi. Kim Taehyung, anh cũng thích em nữa, vậy chúng ta quen nhau có được không?_Đây là một câu hỏi và có thể coi nó rất quan trọng với anh, chỉ cần cậu đồng ý, anh sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa mà hoàn thành mọi việc sớm để đoàn tụ với cậu, nhưng nếu cậu lắc đầu, có lẽ mọi chuyện đi quá xa rồi.
- Em....em nói thật. Em rất ghét anh vì anh luôn bám theo em đó nhưng khi thiếu anh, em lại thấy nhớ anh. Em thừa nhận em có thích anh và......lời tỏ tình của anh, em đồng ý_Taehyung suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời, cậu cười tít mắt hạnh phúc, Namjoon nhẹ nhõm hơn. "Yêu không nên vội, một lúc anh sẽ về bên em"
Namjoon kéo cậu lại gần, đưa tay quệt đi vết kem khi nãy khiến cậu đỏ mặt. Không ngờ Taehyung còn có nét đáng yêu này. Anh xoa đầu cậu, phải nói sao đây, anh thấy vui lắm, cuối cùng anh cũng được bảo bối chấp nhận rồi.
- Nhưng Taehyung ah, anh phải đi du học, chỉ ba năm thôi anh sẽ về. Em đợi anh được không?
Định phản bác lại, ai đời vừa tỏ tình xong lại bắt người ta đợi chứ. Nhưng thiết nghĩ tương lai của anh là điều quan trọng nhất, được thôi biết hy sinh một chút kiên nhẫn chờ đợi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Sau cái gật đầu của Taehyung thì Namjoon đã đi du học.....du học đến tận sáu năm.
Taehyung giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Suy nghĩ chính chắn hơn và biết nghĩ cho mình nhiều hơn. Cậu vẫn không quên lời hứa hẹn ba năm trở về của anh. Nhưng biết làm sao đây, một chút tin tức của anh, cậu cũng không có, niềm tin về một cuộc tình như sắp vỡ vụn trong cậu, có phải sẽ lại giống ngôn tình tiểu thuyết? Anh trở về cùng với một cô gái khác và nói chia tay cậu? Tin nhắn điện thoại vang lên, là số máy lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu "19h tại biển, anh có chuyện muốn nói với em"
Cậu hít thở lấy tinh thần một chút, cậu nghĩ bản thân đã sẵn sàng rồi. Dù sao giữa anh và cậu chỉ có chung duy nhất một kỉ niệm lần đó, nếu muốn chia tay chắc cậu sẽ không đau lòng và suy sụp lắm đâu. Bước đến bờ biển như lời anh bằng chiếc áo thun mỏng. Hơi sương lạnh lẽo ùa vào người cậu cản trở bước chân một chút.
Đi thêm mấy bước nữa, cậu thấy Namjoon đứng đó. Anh đang ôm bó hoa lyly mà cậu thích, mỉm cười nhìn cậu. Bước chậm lại phía anh, dùng đôi mắt tinh tường nhìn anh lại sau sáu năm. Cũng không thay đổi là mấy chỉ là vóc dáng lại cao to, thân người lại chuẩn một chút. Namjoon đưa bó hoa cho cậu khi cậu đến gần, anh ôm chầm lấy cậu, Taehyung rơi nước mắt. Sáu năm rồi anh mới về bên cậu. Lâu lắm.
- Xin lỗi vì trễ hẹn, ba năm kia anh dùng để chuẩn bị rất nhiều thứ cho cuộc sống sau này, giữa anh và em không hề có kỉ niệm lúc quen nhau nhưng giờ hãy tạo nó trong chính cuộc sống của chúng ta, Taehyung đồng ý lấy anh, được chứ?_Namjoon quỳ xuống nâng hộp nhẫn lấp lánh trước mặt cậu, Taehyung ngại đến mức không biết mở lời thế nào. Tưởng chừng anh sẽ chia tay cậu, không tính đến anh sẽ đi bước này. Nước mắt cậu cũng không ngừng rơi, ngại ngùng gật đầu. Namjoon cười hạnh phúc đứng dậy ôm chặt lấy cậu.
- Namjoon cám ơn anh, em yêu anh.
- Anh yêu em và anh nhớ em Tae ah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com