Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Life 24.

"Sinh nhật vui vẻ, hyung nim. Em yêu anh <3"

Taehyung ngồi cắn móng tay, vắt óc suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho Yoongi hay không. Hôm nay là sinh nhật anh, cậu cũng muốn chúc mừng nhưng sẽ đau lòng lắm nếu như không được anh trả lời. Taehyung đắn đo một lúc cũng gửi tin đi, cậu thấp thỏm chờ đợi. Hơn nửa tiếng sau vẫn chưa thấy hồi âm, Taehyung thoáng buồn, đối với Yoongi như vậy cậu đã quen nhưng không lẽ ngay cả cậu anh cũng kiệm lời sao?

- Yoongi hyung đang live đấy, em có muốn ghé sang chúc mừng không?_Hoseok rủ cậu, anh định tắm xong sẽ ghé studio của Yoongi vì anh cũng có việc cần đến studio của mình.

Taehyung gật đầu, chẳng thèm chờ đợi Hoseok, cậu bỏ một mạch đi luôn.

- Yoongi hyung nuông chiều quá sinh hư rồi, chẳng có phép tắc gì cả_Hoseok lắc đầu, mà thôi chuyện của Yoongi, anh cũng chẳng hơi để quản, kẻo bị mắng lây. Ai mà không biết đối với Yoongi thì Taehyung là nhất chứ.

Taehyung đến studio của Yoongi, sự hiện diện của cậu cũng khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng đáng quan ngại hơn là vẻ mặt nghiêm trọng của cậu. Anh còn đang do dự có nên hỏi không thì Taehyung nhanh chóng thay đổi cảm xúc trước các fan, tự nhiên và thoải mái xem studio của anh như là phòng của mình. Đối với bản tính của Taehyung thì anh đã quá quen rồi, cũng chẳng nói gì mặc cho cậu muốn thế nào cũng được.

Taehyung ngồi một lúc liền thấy buồn ngủ, ngày mai có lịch trình sáng sớm. Cậu nghĩ mình nên về nghỉ ngơi, và Yoongi cũng sẽ không thích cậu thức khuya đến vậy.

- Yoongi ah, chúc mừng sinh nhật anh. Em yêu anh ❤

- ahhh, cám ơn em.

- Sao chứ, sao lại không đáp trả em?

- ahh, cám ơn

- Không phải câu này đâu, hãy nói anh cũng yêu em kìa....

Liều thuốc tinh thần cho giấc ngủ của Taehyung chính là câu nói này, Yoongi không phải không biết nhưng mà nếu nói vậy thì các fan sẽ nghi ngờ mất.

- ahhh, không được đâu Hyungie à~

- Không biết đâu, anh không nói em không về, em sẽ thức live tới sáng cùng anh_Taehyung ngả người nằm dài trên sofa. Yoongi lắc đầu bất lực.

- Mau về đi, đã khuya lắm rồi. Anh không nói đâu, đừng có mè nheo nữa_Yoongi kiên quyết không nói, Taehyung cũng kiên quyết muốn nghe đến cùng.

- Em không về, anh không nói em không về.

Yoongi suy nghĩ một chút, nếu không dỗ cậu nhóc này thì chắc là nó sẽ bỏ ngủ thật. Taehyung đúng là bị anh nuông chiều nên sinh hư mất rồi. Bây giờ ngay cả Yoongi cũng thấy bất lực với cậu.

- aishh, được rồi. Anh nói, anh cũng yêu em.

Taehyung nghe được liền thấy thích thú ngồi bật dậy, còn cố tình trêu anh.

- Sao cơ? Anh nói gì không nghe rõ, nói lại nghe coi?

- Anh yêu em.

- được, em về đây_Taehyung mỉm cười bước ra cửa, Yoongi cũng nhanh chân đi theo, anh né máy quay xoay người Taehyung lại khẽ hôn vào môi cậu một cái.

Bị hôn bất ngờ Taehyung đương nhiên không thể phòng bị, càng thấy mặt mũi mình đỏ ửng lên, xấu hổ biết bao. Yoongi đứng khoanh tay lại, vẻ mặt đầy khiêu khích và mãn nguyện. Cậu đến gây rối vậy là đủ lắm rồi.

- Anh, anh....

- Đồ ngốc, mau về nhà. Em có 3 phút để về đấy, không check-in và gửi cho anh, em liệu hồn với anh.

- Em về liền.

Taehyung liền ngượng mà bỏ đi nhanh nhất có thể, mặt cậu vẫn không ngừng đỏ lên, có ai nghĩ Yoongi lại bạo dạn hôn mình bất ngờ vậy đâu. Hơn nữa đó cũng không phải là phong cách của anh. Taehyung vừa đi vừa suy nghĩ, thì điện thoại báo tin nhắn tới.

"Cám ơn em mặt trời nhỏ. Về thì hãy ngủ ngon nhé, cục cưng của anh. Anh yêu em ❤"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com