Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Life 27.

Yoongi vẫn ngồi yên miệt mài trong studio, anh tập trung cao độ để hoàn thành bài hát mới nhất. Các thành viên khác đã về từ chiều rồi chỉ còn mỗi anh. Bỗng nhiên cửa đột ngột mở, Yoongi nhíu mày nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở đó. Bộ dạng vừa ngủ dậy, trông thật xấu xí.

- Lại đây_Yoongi buông bỏ công việc sang một bên, anh gọi cậu bước lại. Để cậu ngồi lên người anh, vòng tay ôm lấy cậu. Ốm?

- Giờ này còn chưa về?

- Người ta là muốn đợi anh xong việc ahh_Taehyung nũng nịu, Yoongi phì cười, đứa nhóc này dạo gần đây không biết là công việc của anh cao như núi sao? Sao lại không biết giữ sức khỏe, thật làm anh lo lắng.

- Đồ ngốc này, chiều giờ đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa, anh đưa em đi ăn được không? Hay thôi....anh làm việc đi, em sẽ tự đi_Taehyung nói, nhưng khẽ liếc nhìn qua công việc của anh lại ngao ngán thở dài. Để Yoongi hoàn thành xong công việc thì tốt hơn đó.

- Sao lại đi một mình. Chiều em, anh đi với em_Yoongi xoa đầu đứa nhỏ trong lòng. Taehyung vui nên cười tít mắt chạy xuống tân trang lại cho gọn gàng chút. Lúc quay lên, anh đã dọn dẹp xong và chuẩn bị đóng cửa studio.

- Hửm?_Cậu ngạc nhiên, anh không định làm việc tiếp sau khi đi ăn à?

- Anh nhớ bảo bối nhỏ, hôm nay anh sẽ về_Yoongi ôn nhu nắm lấy tay cậu và dẫn đi, khỏi nói trong lòng Taehyung sung sướng đến cực độ rồi.

Giữa bầu trời đêm, sương gió se lạnh luồng qua kẽ tóc. Taehyung mỏng manh trong chiếc áo thun cổ rộng và quần bà ba. Nắm tay cậu đi một lúc anh mới chợt để ý đến cách ăn mặc hôm nay. Đứa nhỏ này, thật là.....

Anh cởi áo khoác choàng qua người cậu, lấy mũ áo trùm lên đầu, thuận tay nhéo cái mũi đang dần đỏ lên của cậu.

- Mỏng manh quá rồi đó.

Taehyung cười khẽ, Yoongi cứ ôn nhu mãi thế này thì có phải chuyện tình của cả hai sẽ có một hồi kết tốt đẹp. Taehyung không mong gì nhiều hơn là được nhìn thấy anh làm việc. Cũng phải thôi, đối với cậu chỉ cần nhìn Yoongi, đó là hạnh phúc lớn nhất.

Yoongi dẫn cậu dạo vài vòng sông Hàn, để cậu ngồi yên một chỗ đi mua túi giữ ấm. Cậu sẽ cảm lạnh nếu như cứ ở ngoài trời với bộ dạng này mất thôi. Taehyung cũng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, cậu khẽ ngước mắt lên bầu trời đêm. Ngôi sao hôm nay sao lại chỉ có duy nhất một cái sáng? Tia sáng của những cái còn lại trông rất tối, làm sao thế nhỉ?

Cảm thấy lâu quá vẫn không thấy anh quay trở lại, cậu bèn bước đi kiếm. Cửa hàng tiện lợi chỉ gần đây thôi mà, anh làm gì thế nhỉ. Vừa đi cậu vừa cảm thấy lo lắng, một nỗi lo vô hình.

Bước chân cậu càng lúc càng chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn. Giương đôi mắt nhìn đến khung cảnh trước mặt. Yoongi đang nói chuyện với ai đó có vẻ rất thân mật, là ai? Một cô gái từ đâu đó cậu không biết. Anh đi mua túi giữ ấm cho cậu vậy mà lại để cậu ngồi đó hứng lạnh, còn bản thân thì thoải mái vui đùa cùng người kia.

Taehyung chỉ cảm thấy đau, đau nơi ngực trái. Nhìn anh đưa túi ấm vừa mua đưa cho cô gái đó. Phải nói làm sao? Hụt hẫng? Taehyung lắc đầu và quay đi, cậu nên về thôi, ngày mai lịch trình vẫn còn.....nhưng cậu không muốn về, muốn đi đâu đó một chút.

Càng đi càng nhận ra bản thân mình thật nhàm chán. Cậu và anh quen nhau từ khi cả nhóm debut đến giờ, cũng ba năm rồi đâu còn ít nữa, nhưng giữa anh và cậu chưa từng có cuộc cãi vả nào, nếu có cũng là anh sẽ giảng hòa trước. Chuyện tình yêu không phải không mặn nồng nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó vô vị lắm huống chi là người trong cuộc, có lẽ anh cũng đã thấy vậy sau thời gian đó.

Cậu là một người không hề dễ tính chút nào, chiều chuộng cậu coi bộ cũng khó, nhưng vì tính tình của Yoomgi lại trầm lắng, nên cậu muốn thay đổi vì anh. Và thế nên, giữa cậu và anh chưa bao giờ có xung đột. Nhưng....có lẽ bây giờ sẽ có, cậu nên là chính cậu, có như thế cậu sẽ không cảm thấy bản thân nhàm chán.

Yoongi vừa tình cờ gặp lại bạn thân hồi Đại Học, lo mải mê nói chuyện mà quên mất bảo bối nhỏ. Anh lật đật chạy về chỗ ghế đá, đôi mắt dãn to hết cỡ khi không thấy bóng dáng người đó đâu. Áo khoác của anh vẫn còn để lại đó. Cậu đi đâu chứ? Giữa tiết trời thế này? Yoongi hốt hoảng chạy tìm kiếm khắp nơi, thầm trách bản thân mình không chú ý.

Càng tìm anh càng thấy bản thân xem ra rất vô dụng. Cũng đồng thời nhìn lại cuộc tình của mình, nào giờ chỉ rập khuôn theo một cách nhàm chán. Taehyung chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng, cậu lúc nào cũng cận kề bên anh, một tiếng hai tiếng cũng nhường anh, thay đổi vì anh? Còn bây giờ, cậu cãi lời anh, cậu không lo cho sức khỏe của mình, anh phải mắng cậu mới được. Nhưng,....bây giờ anh muốn nói "Taehyung ah, em đâu rồi, đừng làm anh sợ"

Là anh sợ, sợ điều gì đó sẽ xảy ra với cậu. Ai biết cậu đã chạy đi đâu? Lại vào ban đêm thế này? Hay là cậu về kí túc xá rồi? Điên cuồng tìm cậu thì tin nhắn điện thoại đến là Jimin báo với anh Taehyung đã về rồi. Yoongi lập tức chạy về, anh sẽ mắng cậu một trận, nhất định sẽ vậy.

Taehyung nằm dài trên sofa, mọi người trầm tư nhìn con người thiếu sức sống kia. Jungkook thở dài vào bếp lấy cho Taehyung cốc nước, nhưng khi chạm vào người anh cậu liền hoảng.

- Không ổn rồi, hyung ấy nóng quá_Jungkook dứt câu cũng là lúc Yoongi về, lẽ dĩ nhiên, Yoongi chưa nghe câu đó.

Taehyung ra hiệu cho mọi người im lặng, cậu ngồi dậy dù cơ thể mệt mỏi đến rã rời, có lẽ cậu đứng ngoài gió lạnh quá lâu.

- Em làm sao vậy? Sao lại bỏ về, sao lại để áo khoác ở đó? Em làm anh lo lắng lắm đó, chưa bao giờ em như vậy

- Anh không chịu nổi sao?

- Em nói gì?

- Tôi nói là anh không chịu nổi khi tôi làm anh lo lắng sao? Lo lắng? Anh lo cho tôi hay cô gái kia? Tôi thấy anh đi lâu nên mới tìm anh, không ngờ thấy cảnh không nên thấy, lại hệt như trong tiểu thuyết vậy, có phải anh sẽ biện hộ? Tôi mệt rồi, không muốn nghe gì_Taehyung bực bội hét lên, cậu thấy mình quá nhẹ nhàng rồi chăng? Ghen ư? Cậu sẽ không phủ nhận nó, phải chính là cậu ghen. Nhưng anh sẽ không biết.

- Anh sẽ không giải thích, Taehyung của anh chưa bao giờ như vậy.

- Nhưng từ bây giờ sẽ có, Taehyung này sẽ không nhàm chán như xưa nữa, và nếu không phù hợp....chúng ta có thể chia tay_Taehyung đứng dậy trực tiếp nhìn thẳng anh. Cậu đã mong anh sẽ giải thích, dù là giả dối hay thật sự cũng được nhưng cũng nên giải thích cho cậu chứ? Anh đã quá quen với sự nhàm chán đó rồi và bây giờ cậu lại không muốn như vậy. Cũng do cậu sợ thôi, sợ một ngày anh sẽ chán cậu.

- EM ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?_Yoongi hét lớn lên làm mọi người giật mình, Namjoon muốn can ngăn nhưng Jin đã kéo lại và lắc đầu. Chuyện của họ để họ tự giải quyết, có như vậy thì tình cảm mới bền vững được.

- Chỉ có nhiêu đó thôi, không cần sau này nói mua túi giữ ấm cho tôi lại đưa cho người khác nữa_Taehyung nói mỉa, nhưng trong giọng nói bắt đầu có vấn đề rồi, mọi người thay nhau dán mắt lo lắng lên người cậu.

- Em ích kỷ thật đấy, anh chỉ là gặp bạn cũ thôi, do lâu ngày nên nói chuyện hơi lâu một chút. Đó là lỗi của anh, anh xin lỗi vì để em đợi_ Yoongi biết anh đã sai khi để cậu đợi nhưng sao cậu lại có thể so đo với bạn anh? À không, tính toán chỉ vì túi giữ ấm thôi sao?

- Sao anh không nghĩ tôi ghen......anh lại nghĩ tôi ích kỷ....vậy cứ như anh nói là tôi ích kỷ......tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn không hợp nhau thật sự đâu, anh là người yên tĩnh còn tôi lại là người ồn ào, tôi nghĩ chúng ta.....chia.....

Câu nói chưa kịp dứt thì thân ảnh của cậu đã ngã xuống. Yoongi nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, chạm vào người cậu mới biết cơ thể cậu nóng ran đến mức nào. Thật là, đồ ngốc này sao sốt lại còn đứng đó đôi co với anh. Yoongi bế cậu vào phòng anh, nhắn nhủ Namjoon gửi Jin sang bển và ném Jungkook sang cùng HopeMin. Không cần sự giúp đỡ từ những người khác, anh một mình chăm sóc cậu. Kí túc xá đêm đó có phen náo loạn khi thấy Min Yoongi lười biếng lại vận động chỉ vì bảo bối nhỏ. Họ khẽ cười, "Taehyung xem ra lại là liều thuốc trị bệnh lười"

Giúp cậu hạ sốt, Yoongi túc trực bên cậu suốt đêm. Ngồi ngắm nhìn con người kia ngủ miên man, anh nhìn lại mình. Cũng phải thôi, chuyện tình của anh và cậu lúc trước quá nhàm chán, cậu luôn cho anh một lòng tin, luôn cho anh thấy cảm giác an toàn và yên tâm. Nhưng bây giờ chính cậu làm anh bận rộn, cũng chính cậu làm anh phải biết lo lắng và biết mất một người sẽ quan trọng như thế nào. Khẽ vuốt gương mặt tái nhợt đi vì cơn sốt, ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi. Anh thực muốn khâu cái miệng này lại để không thốt nên lời ban nãy. Đụng chuyện rồi mới biết Taehyung không hề đơn giản, cậu cũng biết ghen tuông giống như Jungkook hay như vậy với Jimin. Nghĩ lại, anh mới là kẻ tệ hại, anh đã hiểu rõ cậu đâu? Vẫn chưa, trước giờ là thế chỉ Kim Taehyung hiểu anh và thay đổi từ một người ồn ào trở lại la người yên tĩnh. Còn anh, anh chưa bao giờ hiểu cậu cũng vì vậy mà chưa bao giờ trở thành người ồn ào để hòa nhập cùng cậu. Taehyung hay Jungkook cũng đều là những đứa trẻ thôi, yêu thương chúng nó phải biết cách kẻo lại như hôm nay, lời chia tay dễ nói vậy sao? Thở dài nhìn cậu ngủ ngon, anh ước rằng khi cậu tỉnh lại sẽ không vậy nữa, sẽ là một Taehyung ngoan ngoãn.

- Yoongi......yoongi......_Taehyung kêu vài tiếng nhưng mắt cậu vẫn nhắm, có lẽ trong mơ cậu đã thấy anh. Yoongi giật mình nắm chặt lấy tay cậu trấn an. Và dường như vẫn không ổn.

- Không....đừng đi.....mà......_Từng tiếng phát ra lại kèm thêm một giọt nước nóng hổi lăn nơi gò má.

Taehyung bừng tỉnh và ngồi dậy thở gấp, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Yoongi cũng hốt hoảng nhìn cậu, nhanh lấy khăn ấm lau mồ hôi cho cậu. Đứa nhỏ này lại mơ gì rồi?

- Nói anh nghe, em mơ thấy gì?

- Em....em......Yoongi.....em..._Cậu không nói nữa mà ôm chầm lấy anh, càng siết chặt nước mắt càng rơi nhiều hơn. Trong mơ, cậu đã thấy Yoongi lạnh lùng rời bỏ cậu mà đi theo cô gái đó và một màu đen bao phủ cậu, sau đó thì bừng tỉnh. Cậu yêu anh rất nhiều nên không thể để mất anh.

- Yoongi em xin lỗi, đừng bỏ em...Yoongi.....em xin lỗi.

- Đồ ngốc, anh mới là người có lỗi, xin lỗi vì để em hiểu nhầm và ra nông nỗi này_Anh ôm cậu trấn an, đẩy cậu ra và đặt lên trán cậu một nụ hôn, lúc này tâm tình của cậu mới dãn hơn được một chút.

- Taehyung này, từ bây giờ em hãy là chính em được không? Đừng yên lặng giống anh nữa, hãy làm anh lo lắng cho em đều đặn đừng đột ngột như vậy anh không chịu được. Anh sẽ thay đổi vì em, tin anh_Yoongi cười nhẹ hôn lên bờ môi khô khốc của cậu. Anh biết, đã đến lúc anh chính là người cứu vãn tình yêu nhàm chán này, một chút gia vị của ghen tuông hay giận hờn lại làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Có lẽ vậy........ Taehyung mỉm cười ôm chặt lấy anh, giờ đây cậu hạnh phúc lắm ít ra Yoongi cũng đã yêu và hiểu cho cậu.

Đừng để quá muộn mới nhận ra
Sớm một chút sẽ lại hạnh phúc.

*17*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com