Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Life 29.

"Seokjin, từ nay em sẽ làm vợ anh"

Một câu nói tuyên bố đầy tính quyết định đã trong một khoảnh khắc đảo lộn hết trật tự cuộc sống của một vị giám đốc trẻ đầy khó tính.

Seokjin khẽ dừng động tác nâng cốc trà của mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn tấm ảnh nhỏ để ở một góc bàn làm việc. Là tấm hình đám cưới của anh và cậu. Anh lấy tay chạm nhẹ vào nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc mặc vest trắng đứng cạnh mình. Người con trai đã làm vợ anh 6 năm nay.

Seokjin là một vị giám đốc trẻ tuổi, đầy tài năng nhưng đổi lại việc muốn tiếp cận được anh là một điều rất khó. Huống hồ chi là bắt ép anh kết hôn đồng tính với con trai của bạn bố mẹ mình. Seokjin ban đầu không đồng ý nhưng sau đó, bố mẹ anh đã dùng mọi cách thuyết phục, hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm, bố mẹ Taehyung sang Mỹ ổn định rồi sẽ lại đón cậu về. Nhưng bây giờ đã là 6 năm rồi, bọn họ cũng chưa từng quay lại.

Seokjin vào đúng thời gian 2 năm kia, đã từng hỏi bố mẹ vì sao không thấy bố mẹ Taehyung đến đón, vì sao cuộc hôn nhân này vẫn chưa kết thúc. Anh chỉ nhận được tiếng thở dài và ánh mắt đau lòng từ bố mẹ. Taehyung là đứa trẻ chậm phát triển, mọi việc cậu đều hiểu chậm hơn người ta, hai mươi sáu tuổi rồi mà như một đứa trẻ mới lớn. Đầu óc suy nghĩ non nớt, cậu cũng chưa từng bận tâm việc bố mẹ sẽ đến đón mình. Cậu cứ nghe lời bố mẹ chồng, chăm sóc anh và làm tròn bổn phận của người vợ, bổn phận của một người con dâu.

Bố mẹ Taehyung đã qua đời hai năm sau khi Taehyung về làm dâu nhà anh. Vì một tai nạn xe hơi, bố mẹ anh đã không muốn cho Taehyung biết, sợ cậu không chịu được mà kích động ảnh hưởng đến thần kinh sẽ không tốt. Seokjin ban đầu có chút tức giận, nhưng nhìn thấy Taehyung chăm chỉ làm việc nhà cũng thấy không nỡ đuổi cậu đi. Anh vẫn kiên nhẫn sống thêm với cậu vài năm nữa, dự sẽ tìm cách giải quyết.

Chỉ là,....bây giờ đã là 6 năm. Anh vẫn chưa tìm ra cách và bản thân anh cũng không muốn tìm ra cách nữa. Taehyung không biết từ bao giờ đã chiếm trọn trái tim anh, lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh. Seokjin cho dù trong 6 năm qua chưa từng thân mật với cậu, nhưng anh luôn quan tâm, chăm cậu như trách nhiệm của một người chồng.

Reng reng

- Alo?

[Em...em có phiền anh làm việc không?]

- Không có.

[Em...hôm nay là sinh nhật anh. Anh có thể về sớm một chút được không?]

Seokjin ngừng máy chút, anh nhìn lên lịch bàn thấy khoanh tròn ngày 4/12. Khóe môi khẽ nở nụ cười, hạnh phúc.

[Nếu không được....]

- Anh sẽ về sớm.

[Ah, vậy tốt quá. Anh làm việc tốt nha, về sớm và cẩn thận. Em yêu anh]

- Anh cũng yêu em.

Seokjin tắt máy. Nhìn màn hình di động chuyển sang màu đen khẽ mỉm cười. Cậu vợ bé nhỏ của anh 6 năm qua vẫn luôn như thế. Vẫn luôn khép nép, dè chừng mọi thứ. Cậu sợ nhiều thứ lắm, như một đứa trẻ. Cậu sợ Seokjin buồn, sợ Seokjin nổi giận. Bản thân anh cũng chẳng biết mình đã làm gì mà ảnh hưởng đến Taehyung đến vậy. Thế nên, anh luôn tỏ ra là mình ổn, luôn vui vẻ trước mặt cậu, anh không muốn vợ anh phải lo lắng quá nhiều.

Bố mẹ Taehyung mất rồi, cậu chỉ còn lại mỗi một mình anh thôi. Nụ cười hồn nhiên và trong sáng ấy, anh nhất định sẽ bảo vệ và không để một ai có thể vấy bẩn nó. Cũng giống như ai mà tổn thương Kim Taehyung là một chuyện không nên.

Seokjin khẽ hôn lên chiếc nhẫn cưới, một chiếc nhẫn đã từng lạnh lẽo như mối tình không có cảm xúc, không có tình yêu này. Seokjin thật biết ơn vì đã mang Taehyung đến cạnh anh, đã ban cho anh một người vợ đáng yêu như thế.

Bản tính ngốc nghếch, trẻ con của Taehyung cũng chỉ có mình Seokjin chịu đựng được. Và bản tính khó chiều, khó tính của Kim Seokjin cũng chỉ dịu xuống mỗi khi xuất hiện một Kim Taehyung bên cạnh.

Tình cảm không phải muốn nảy sinh liền nảy sinh, nó cần cả một thời gian để lớn dần. Và nếu hai người đã định sẵn là dành cho nhau, sớm muộn cũng là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com