Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Life 42.

Taehyung chậm rãi bước xuống giường với toàn thân đau nhức chịu không thấu. Từng bước nặng nề vào phòng tắm, chỉ vừa kịp mở vòi nước rửa mặt, toàn thân liền đổ ập. Không phải do mệt đến xỉu mà là do chân cậu không thể vươn tới nữa.

Muốn đứng cũng chẳng nổi, cậu đành lết về gần giường, mệt mỏi tựa đầu lên thành giường suy nghĩ. Đã bao lâu rồi chứ?

Ngày mà Taehyung ngỏ lời yêu với Jeon Jungkook chính là ngày mà cậu nhận được tất thảy những đau khổ của trần đời. Những vết thương trên người từ đâu mà có, cậu lại không một lời oán trách, đúng rồi....người ta không thích cậu còn bệnh hoạn ngỏ lời, không chọc hắn nổi điên cũng uổng nhỉ.

Taehyung được Jungkook đem về nhà nuôi, hắn yêu thương và chăm sóc cậu tốt lắm cho đến ngày hôm đó, mọi thứ rất tồi tệ. Hắn bảo cậu là kẻ điên, hắn nói cậu là hồ ly phá hoại tình cảm của hắn và bạn gái. Nhưng thật vậy không, nếu hắn không thích có thể đuổi đi.....nhưng lỗi lại ở Taehyung. Cậu ngoan cố không chịu đi, chấp nhận ở lại bên cạnh hắn, vì trên thế gian này ngoài hắn ra cậu còn ai nữa chứ?

Jeon Jungkook chấp nhận, hắn để cậu bên người như một con chó. Ngày ngày mang hết nỗi tức giận từ chuyện công việc, tình cảm cá nhân trút lên đầu cậu. Từng roi da quất mạnh, những cái tát cú đạp hết thảy cậu đều nhận lấy. Cơm ăn vào liền theo đau thương mà trào ra ngoài, thân thể càng lúc càng xuống cấp. Vậy mà....cậu không hận hắn, dù tâm tổn thương đến mức nào vẫn một mực trao trọn tình yêu cho hắn.

Ngày là thế, đến đêm....

Hắn xem cậu là búp bê tình dục khi phát tiết, hung hăn ra vào trong cậu. Sau trận hoan ái, hắn liền ngủ tới sáng, cũng chẳng buồn làm sạch cậu.

Đáng lẽ cùng lắm cậu chỉ bị như vậy, nhưng......có một hôm cậu ngủ li bì đến không biết gì, có người rón rén vào phòng hôn cậu, hắn bắt gặp liền nghĩ cậu là kẻ biến thái, tham lam nên liền mang cậu lên giường mà hành hạ, sáng đến thì bộ dạng vậy rồi, người thì không một mảnh vải, chân bị xích lại.......cảm tưởng cậu đâu còn là người....?

...........

Taehyung lặng người đi, nước mắt theo đau thương mà tràn khỏi mi mắt. Số phận đau thương cuối cùng cũng vậy, cái ơn của Jungkook bao dưỡng cậu bao nhiêu năm lớn lắm, ngay cả cái mạng quèn nhỏ nhoi này cũng không đủ để đền hết.

Jungkook có bảo hôm nay sẽ ra mắt vợ sắp cưới, còn bắt Taehyung chuẩn bị một chút, cậu cười buồn. Xích lại thế này, bảo chuẩn bị thì nên làm gì. Vả lại, hắn có vợ chính là thương tâm lớn nhất của cậu, rõ ràng biết cậu là yêu hắn nên can tâm tình nguyện chịu nhiều đau khổ, nhưng....cũng không nghĩ hắn lại ghét hay thậm chí là hận cậu đến mức phải gieo rắc những đau khổ nhiều thế, cả tinh thần lẫn thể xác.....

Hắn sắp có cuộc sống mới, cậu sẽ sớm bị đuổi khỏi đây. Chi bằng chính mình nhanh một bước, liền khuất khỏi cuộc sống của hắn. Trên thế giới này, nơi đâu hắn cũng có thể xuất hiện, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra....dù hắn không tìm, cậu vẫn luôn nghĩ về, luôn nhớ hắn...tâm lại càng thêm đau khổ. Chỉ có một nơi, một nơi mà cậu đi đến sẽ đón lấy hạnh phúc...nơi mà không còn nghe cũng không còn nhìn thấy hắn, tâm yêu thương hắn cũng sẽ không tổn thương nhiều.

Taehyung chậm rãi lết tới đầu tủ, cậu nhớ hắn có mấy lọ thuốc mất nhãn trong này, cũng chẳng biết nó có tác dụng gì. Nếu cho hết vào miệng, sốc thuốc sẽ là con đường nhanh nhất tiễn cậu đến nơi đó.

Taehyung cầm lấy lọ thuốc đổ ra vài viên, rồi lấy thêm lọ khác trút vào. Đôi mắt phủ mờ bởi sương liền chằm chằm nhìn lấy, rồi lướt ngang tất cả khung cảnh. Từng một kỉ niệm, dù đau thương......cũng là hạnh phúc.

Những viên thuốc chui tọt vào miệng...thân ảnh ho sặc sụa rồi bất động nằm im......

Tiếng giày da chạy ầm ầm tới kèm theo cả tiếng gọi, chưa bao giờ nghe được tiếng gọi như vậy. Ngoại trừ "tên bệnh hoạn, biến thái", chưa bao giờ có tên gọi là "TAEHYUNGIE"


.

.

.

.

.

Phòng cấp cứu

Jungkook bên ngoài thấp thỏm lo sợ, đôi mắt ầng ậng nước, không dám nhìn đến phòng cấp cứu. Ánh đèn kia vụt tắt, chính là thời khắc sinh tử.

"Bệnh nhân do uống quá nhiều thuốc, dẫn đến tình trạng sốc thuốc. Cả việc người bệnh nhân không còn chút sức lực, dinh dưỡng mỗi ngày ăn uống cũng không đủ. Hiện tại, tình trạng nguy hiểm đã vượt qua, chỉ mong cậu chăm sóc cậu ấy nhiều một chút, nếu lại gặp trận ốm hay chuyện gì nữa...e là....."

Jeon Jungkook không muốn nghe bất kỳ chuyện gì nữa, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu vẫn an toàn. Đùng đùng chạy đến giường bệnh nhìn Taehyung đang được tiếp thêm oxi, lại còn bình nước biển đang truyền vào. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều, mọi thứ rơi vào yên lặng chính là con dao chí mạng vừa phóng vào tim Jungkook.

Đừng yên lặng vậy, em nên vui mừng mới phải chứ?

Jungkook nắm đôi bàn tay gầy guộc của cậu, áp lên mặt mình. Đôi mắt đau khổ quỳ rạp xuống gần giường bệnh, rất sát với Taehyung.

"Em....em mau tỉnh dậy đi, em phải dậy ăn mừng tôi có vợ chứ?"

"........"

Jungkook rơi nước mắt, lần đầu tiên hắn khóc. Ôm lấy thân thể bất động của Taehyung mà gào thét, hắn chợt giật mình, cậu gầy quá so với lúc trước. Tưởng như đang ôm một khúc gỗ, thô sơ....

Taehyung vẫn ngủ li bì, cậu không muốn mở mắt ra nhìn đời nữa. Jungkook được y tá hướng dẫn, hắn thay đồ giúp cậu rồi còn bôi thuốc. Cởi áo cậu ra mới bàng hoàng, hắn thống hận bản thân đã gây ra nhiều tội lỗi, đã quá độc ác làm tổn thương đến người mình yêu.

"Em tỉnh dậy được không, lễ đường sắp diễn ra rồi. Không có em, làm sao tôi hoàn thành lễ cưới được. Cô dâu của tôi"

Jungkook hôn nhẹ lên trán Taehyung, lại xoa xoa mái đầu. Hắn tổn thương cậu nhiều như vậy do lúc đầu hắn hoàn toàn ghét đồng tính luyến ái, đến khi nhìn thấy kẻ khác hôn cậu, là hắn ghen tức, mang hết mọi thứ trút lên người cậu. Cũng không thèm quan tâm đến, hại cậu nghĩ quẩn mà tự sát.
Hắn là kẻ không biết thể hiện tình yêu, học hỏi nhiều lắm mới nghĩ ra cái lễ cưới này và cuộc sống sau này, hắn sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn bây giờ. Chỉ là.....hắn chậm một bước.....nếu còn chậm hơn có lẽ, hắn đã mất vợ luôn rồi.

"Nư....nước...."_Tiếng mấp máy vang nhỏ, Jungkook lập tức nghe tín hiệu, loay hoay rót nước đưa tới miệng, ân cần dịu dàng.

"Em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi"_Jungkook vui mừng ôm chặt lấy Taehyung ngay khi cậu vừa ngồi dậy. Cả người hắn tựa hồ đang run lên.

"Cậu.....cậu Jeon"_Taehyung giật mình, cố gắng muốn vùng ra nhưng không thể.

"Gọi anh Jungkook, không gọi cậu Jeon nữa"

"Nhưng........"_Taehyung do dự, hắn bị làm sao vậy chứ? Hôm nay bỗng dưng trở nên dịu dàng, có phải không khi có vợ hắn sẽ như vậy.

Là may mắn hay đau khổ, sao không cho sốc thuốc đến chết?

"Em hiện tại là vợ tôi, không thể gọi mãi cậu Jeon"

Phụt

Taehyung run rẩy, nghe câu nói của Jungkook, liền không ngần ngại mà phụt thẳng ngụm nước vừa tới miệng ra ngoài, lại còn không biết điều đáp ngay trên mặt Jungkook.

"Xin....xin lỗi"

Taehyung biết mình phạm lỗi, cuống cuồng lấy đồ để lau, liền không nghĩ động đậy đến bình truyền nước, máu đột nhiên truyền ngược lại lên bình nước. Thay vì cậu nên lo sợ, nhưng Jungkook lại.....

"Em làm sao vậy chứ, tay đừng cử động nó đang truyền nước biển"

"Cậu Jeon, cậu bị làm sao vậy?"

"Gọi anh là gì?"_Jungkook trừng mắt, cậu liền nuốt khan, căn bản là không dám gọi.

"Anh...Jungkook"

"Tốt lắm, hiện tại nghỉ ngơi lấy sức sắp tới còn chuyến du lịch dài hạn"_Jungkook xoa xoa đầu cậu, để cậu nằm xuống.

"Em đừng ngây ngốc nhìn anh, nhìn tay em đang đeo cái gì kìa"

Một chiếc nhẫn ?

"Là nhẫn cưới, trong lúc em ngủ anh đã đeo nó cho em, hiện tại em đã trở thành vợ hợp pháp của anh rồi"

Hắn bị điên sao?

"Nhưng........."

Jungkook lắc đầu chậm rãi hôn trán cậu. Rồi mỉm cười đan tay với cậu. Thật chặt.

"Anh xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa qua. Xin lỗi vì tổn thương em. Hiện tại và về sau sẽ không còn đau thương mà là hạnh phúc. Jeon Jungkook này sẽ dùng cả đời để yêu em, bù đắp cho em"

"Jung.....Jungkook"_Taehyung không tin tai mình nghe thấy chuyện gì, có phải cậu đang nằm mơ? Phải chăng cậu đã chết.

"Em ngủ đi"

"Anh...nói thật? Anh sẽ không đánh em nữa? Sẽ yêu em...không bỏ rơi em?"_Taehyung kích động hỏi, Jungkook liền ôm cậu mà vỗ về, đang không khỏe không nên như vậy.

"Sẽ không đánh, sẽ yêu em"

"Em yêu anh, Jungkook"

Mù quáng đến phút cuối cùng.....là chung thủy sắt son hay ngu ngốc điên dại?

"Anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com