Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KookV - SR LOVEYOURSELF

Một cậu nhóc ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn ra bầu trời đầy xa xăm. Rồi cậu từ từ dùng tay mình chuyển động bánh xe, xe từng bước lăn ra ngoài hành lang.

Có lẽ là do đang giờ nghỉ trưa nên có rất ít người ở ngoài hành lang, cậu liền dùng hết sức mà đẩy bánh xe đi thật nhanh, thật nhanh. Hệt như cậu muốn đâm mình vào bức tường vậy.

Rồi bỗng một chàng trai xuất hiện, anh giờ tay ra ngăn cậu lại.

Cậu dừng hẳn động tác di chuyển lại, nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đôi tay anh rất đẹp, từng đường gân như được vẽ, từng ngón tay nhỏ dài giơ lên như ra hiệu "Dừng lại.", có điều là trên đôi tay ấy lại gắn một kim truyền dịch.

Rồi đôi tay ấy lại từ từ lật ngược lại, giơ ngang như ý kêu cậu nắm lấy vậy.

Jungkook nhìn người đối diện, là một chàng trai rất đẹp, một nét đẹp như không thực, một nét đẹp hệt như được một người nghệ sĩ tạc ra vậy, kế bên là một cây dựng nước biển vẫn đang truyền vào người của người đó.

Anh ta nghiêng đầu nhìn cậu rồi mỉm cười, một nụ cười hút hồn cậu trai đối diện.

Rồi cậu như suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay người kia.

.

Có lẽ khoảng thời gian sau là khoảng thời gian thú vị nhất cuộc đời Jungkook.

Anh chàng đã giơ tay ra với cậu tên là Kim Taehyung. Anh cũng là một bệnh nhân, theo lời anh nói thì anh đang trong quá trình hồi phục, anh sắp được xuất viện rồi.

Khi cậu hỏi anh bệnh gì, anh chỉ nói vì anh bị tụt huyết áp, anh nói do thể trạng không tốt nên mới thế. Còn giờ thì anh khỏe rồi.

Cậu lại hỏi gia đình anh như thế nào, rồi anh lại mỉm cười nói rằng. Gia đình anh hạnh phúc lắm, chỉ là công việc của bố mẹ anh rất bận nên họ ít gặp anh.

Rồi anh hỏi cậu rằng vì sao lại nhập viện. Cậu lại thở dài nói rằng vì bị thương ở đầu gối, cậu là một cầu thủ bóng chày ở trường, nhưng vì tai nạn nên bị chấn thương đầu gối. Bác sĩ nói, sau này cậu không thể chơi bóng chày được vì nếu chơi, xương sẽ bị rạn.

Anh lại cười nói, tuổi 17 đẹp thế mà, không ai bị tuyệt đường hết đâu.

Cậu lại bĩu môi trước người anh lớn hơn mình 2 tuổi mới quen này. Đương nhiên là cậu sẽ không bị tuyệt đường rồi !

Cứ thế mà một cậu nhóc cùng một cậu nhóc nhưng lớn hơn hai tuổi ngồi trò chuyện với nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Và Jeon Jungkook phát hiện ra đối với người anh mới quen Kim Taehyung này, nhịp tim cậu lỡ trật nhịp rồi.

.

Vào một ngày hè đẹp trời, Jungkook lại rủ Taehyung ra đằng sau bệnh viện để ngắm cảnh. Ai ngờ đâu, đằng sau bệnh viện lại có một nhóm làm từ thiện đang ca hát cùng với các bệnh nhân, khung cảnh nhìn vô cùng náo nhiệt.

Cậu và anh vẫn quyết định ở lại và ngắm cảnh, hòa mình vào không khí. Nhưng đang ngồi nói chuyện thì chợt anh lại kêu cậu vẽ cho anh một bức tranh.

Cậu không hiểu vì sao người anh này lại muốn cậu vẽ một bức tranh nhưng cậu vẫn làm theo. Để chú tâm vào vẽ hơn nên cậu đã lấy tai nghe ra và vừa nghe nhạc vừa vẽ.

Bỗng đang vẽ thì anh lại kéo một bên tai nghe của cậu xuống.

"Kookie, nhìn người đang hát kia kìa."

Anh vừa nói vừa chỉ vào một người con trai đang hát, người con trai ấy làm cậu không thấy rõ được khuôn mặt, phần vì ở xa, phần vì cậu ta đeo mắt kính đen khác to. Nhưng nhìn rất giống anh.

Cậu ta mang theo một cây đàn, vừa đàn vừa hát. Trên đàn còn đặc biệt treo một chiếc bật lửa màu trắng.

Bỗng một hình ảnh chợt hiện ra nhưng rồi lại vụt đi hệt cơn gió. Đó là cảnh hai người con trai đang ngồi kế nhau trong một căn phòng trống, như một căn nhà bị niêm phong lại. Giữa là một cây đàn piano.

Một người thì đang đánh đàn, người còn lại thì cười nói vui vẻ. Một trong hai người chính là cậu - Jeon Jungkook.

Cậu quyết định lại gần chàng trai ấy hơn để xem, thì ngoài việc người ấy rất giống Taehyung thì việc còn lại chính là cái bật lửa ấy, cậu đã từng thấy.

Đó là của một người cậu từng quen.

.

Rồi từng ngày lại trôi qua, việc chàng trai sau bệnh viện cũng dần bị quên lãng, chỉ còn lại tình cảm giữa Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung.

Bỗng một ngày, Jeon Jungkook phát hiện ra đối với mình, Taehyung quan trọng hơn là cậu nghĩ.

Bỗng một ngày, Jeon Jungkook phát hiện ra đối với mình, tình cảm cậu muốn ở Taehyung không đơn thuần là tình bạn, tình anh em.

Bỗng một ngày, Jeon Jungkook phát hiện ra mình yêu rồi.

Qua một khoảng thời gian quen Taehyung, Jungkook như hiểu hơn về anh. Anh không trầm như vẻ ngoài của anh. Anh rất ngọt ngào, vui tính. Anh rất nghệ thuật nhưng anh lại vẽ rất xấu,... ti tỉ thứ về anh mà Jungkook đã biết.

Và Jungkook chợt phát hiện ra, bất cứ thứ gì về anh, cậu cũng đều yêu nó.

Vì thế nên ngày xuất viện của mình, Jungkook muốn nói tình cảm của bản thân mình cho Taehyung biết.

Cậu đã mặc một bộ đồ rất đơn giản, hệt như bộ đồ ngày thường khi cậu đi tập bóng chày. Thật ra khi mặc nó, Jungkook đã nhớ tới câu nói của Taehyung, anh nói rằng anh muốn nhìn thấy Jungkook mặc một bộ đồ khi anh đi tập bóng chày.

Và sau khi chọn cho mình một bộ quần áo xong, Jungkook chọn thêm một đóa hoa nhỏ trắng mà cậu và Taehyung đã từng trồng, đó là một loài hoa mà cả cậu và anh đều không biết nhưng cả hai đều bị vẻ ngoài nó làm đổ gục.

Nó không đẹp như bao loài hoa khác, cũng không có mùi hương đặc biệt nhưng nó lại hút lấy ánh nhìn của anh và cậu. Nó có lẽ là một loài hoa vô cùng đặc biệt đối với cậu.

Và khi mà cậu cầm đóa hoa này đến phòng Taehyung, đã có rất nhiều cô y tá trêu cậu.

Ví như các cô chọc rằng Jungkookie nhà ta đã có người thương rồi nha, Jungkook nhà ta đã trao tim cho ai rồi đấy ?, lỡ mà bị từ chối thì đừng khóc nhé Jungkookie,...

Và suốt quãng đường tràn đầy sự bị 'khinh bỉ' ấy, Jungkook đã mang tâm trạng hồi hộp cộng với nặng nề đứng trước căn phòng của Taehyung.

Cậu đã nói trước với Taehyung rằng cậu sẽ qua rồi, nên giờ chắc anh đang ngồi chơi game trong phòng hoặc đang đọc truyện.

Tưởng tượng đến cảnh mà anh bị bất ngờ trước lời tỏ tình của bản thân khiến Jungkook cứ cười cười như bị hâm ở ngoài, rồi sau đó cậu trai trẻ liền lấy lại bình tĩnh rồi hít một hơi thật sâu.

Mở cửa ra, một căn phòng trống toác hiện ra.

Jungkook bước ra giữa phòng đứng nhìn xung quanh phòng. Thở dài một hơi rồi lại đưa đóa hoa lên ngửi.

Hoa này không thơm như bao loài khác nhưng mùi hương của nó rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào. Sau đấy Jungkook thả tay xuống, đóa hoa vẫn giữ trên tay, ánh mắt lại lưu luyến nhìn chiếc giường.

Jungkook lại lững thững bước ra khỏi phòng.

.

"Cô biết gì không, bệnh nhân Kim Taehyung ấy ! Tối qua bị tuột huyết áp, bác sĩ trở tay không kịp nên phải vào phòng cấp cứu. Hôm qua phẫu thuật liên tục 3 tiếng nhưng vẫn không thể giữ mạng. Kể cũng tội, gia đình thì li dị, ba mẹ lại không muốn nuôi con nên phải ở chung bà, mà bà thì già yếu nên không chăm sóc được. Giờ thì cứ thế mà ra đi, nghĩ thôi cũng xót."

Có những chuyện con người ấy biết nhưng họ vẫn vờ không biết. Ví như chính Jeon Jungkook đã nghe câu này từ một y tá nhưng vẫn đi đến phòng Taehyung.

Vì sao ? Vì sợ ? Vì không tin ? Hay không vì gì cả ?

Thật ra chỉ đơn thuần là không biết, không muốn biết mà thôi.

Mối tình đầu luôn là mối tình được nhớ nhất. Nó là một mối tình như đóa hoa chớm nở, nhưng đóa hoa này với Jungkook thì chưa kịp nở rộ đã lụi tàn.

Như Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook vậy.

Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook giống như đóa hoa vậy, Taehyung nở rộ vào ban ngày rồi lụi tàn vào ban đêm, để lại là tình cảm của một Jeon Jungkook không biết mùi vị yêu là gì.

Để rồi Jungkook phát hiện ra, giữa cậu và Taehyung, chỉ đơn giản là thân bất do kỷ.

.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Jungkook bỗng một tin nhắn nặc danh được gửi đến.

"Min... Yoongi ?"

.



spoil~ tất cả đều liên kết với nhau :))

mà cái shot này k hay lắm nhể ? quả thật trailer trai nhà nhìn dài nhưng chia ra chi tiêt các thành viên thì ngắn kinh, phải tự nghĩ tình tiết sml :v

cầu cmt ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com