Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

6 năm về trước...

- Chị ơi! Taehyung đâu rồi ? Chị vừa dẫn cậu ấy đi chơi mà!

Một cô bé dễ thương, nhỏ nhắn đang lo lắng nhìn người chị lớn hơn trước mắt. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt hút hồn, ngũ quan tinh tú kết hợp với vóc dáng tuy mảnh mai nhưng mạnh mẽ. Chị ta cũng không kém phần lo lắng nói:

- Hiện giờ, em sẽ không được gặp Taehyung nữa. Nhưng nếu sau này có cơ hội gặp em ấy ,em  hãy nhắn nhủ với Tae dùm chị là chị yêu em ấy rất nhiều và hãy hứa với chị là sẽ bảo vệ em ấy nhé!

Hani nhìn chị ấy vô cùng ngạc nhiên." Tại sao chị lại khóc?... Taehyung đâu?... Vì sao lại nói chuyện này với mình?"

- EM HỨA ĐI!- Chị ta không còn giữ bình tĩnh được nữa, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi, ướt đẫm khuôn mặt đượm buồn ấy.

- Vâng...

- Cảm ơn em!

Chị ta chạy đi. Và từ phía sau, Hani nhìn thấy bên hông chị ta có ...súng. Từ lần đó trở đi, Hani không còn nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc mình hay đến chơi hàng ngày nữa, không còn được nếm những bữa sáng ngon lành của chị và... không còn được gặp nụ cười hình chữ nhật đặc trưng ấy nữa...cho đến khi Hani 15 tuổi- lúc cha cô có công việc khiến cô phải chuyển trường.

- Hani?... Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Taehyung? 

Bỗng giọng nói của cậu đưa cô về với hiện tại.

- Có... có chuyện gì vậy?

- Cậu đã ngủ suốt hai tiết vừa rồi đó. Tớ biết là 2 tiết văn thì nhàm chán lắm nhưng cậu cũng không chịu tỉnh để về à?

- Biết rồi mà! Nào! Về thôi!

Hani cùng cậu đứng chờ trước cổng trường. Vì các anh đã dặn nếu họ có đến trễ thì cũng phải ráng chờ, không là họ sẽ giận a~

- Ừm... Hani lo nghĩ gì vậy?- Thấy cô im lặng- trạng thái vốn không tồn tại của Hani- Taehyung thắc mắc hỏi.

- Ờ... Không có gì... Mà cậu không tò mò gì về tin tức của chị à?

- Chẳng phải cậu nói chị tớ chuyển nhà chừng nào ổn định sẽ đón tớ sao? Với lại hiện giờ, tớ cũng không vội lắm đâu~

Khuôn mặt Taehyung bất giác đỏ bừng lên trông rất đáng yêu, lại còn cười tươi như vừa nhận được quà vậy. Hani thấy người bạn của mình như vậy cũng không khỏi cảm thấy vui lây.

- Đồ mê trai!

- Không... KHÔNG CÓ MÀ!

- Sao hét lớn vậy, bảo bối?

Không biết từ lúc nào, các anh đã đứng trước mặt cậu. Sân trường lúc này tuy vắng người nhưng mấy điệp khúc của tụi con gái vẫn mãnh liệt vang lên như ngày nào. Để tránh mấy tiếng hét chói tai ấy, các anh nhanh chóng dẫn cậu vào xe, không quên chào Hani một cái rồi lái đi. Trong trường này, trừ cậu ra thì các anh chỉ quen duy nhất cô vì giữa họ có một bí mật quan trọng cần được bảo vệ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com