Chương 22
Kelvin kéo cậu xuống phòng điều khiển.
Gã buông tay cậu ra và bắt đầu điều khiển du thuyền. Kelvin tự trách mình quá khinh thường bốn người kia, không nghĩ bọn họ dám đối đầu với gã. Vốn muốn tạo khung cảnh lãng mạn riêng tư của cả hai nên trong lần này gã không mang theo người, gọi thêm người đến bây giờ chỉ sợ không kịp. Taehyung đứng bên cửa sổ nhìn bên ngoài, ba người Jungkook Jimin cùng Yoongi đều đã vào phòng điều khiển, có lẽ sắp tới sẽ xảy ra một cuộc chiến thật khủng khiếp. Taehyung nhìn rõ khi nãy cả ba người họ đều hướng ánh mắt về phía cậu, bao ôn nhu bao nhớ nhung.
"Taehyung, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi."
Cậu chẳng bận tâm lời gã nói, điều cậu lo lắng lòng không yên bây giờ là sự an nguy của bốn người cậu yêu thương kìa. Ngàn vạn lần cầu nguyện họ đừng xảy ra chuyện gì, nếu không mọi thứ cậu hy sinh chẳng phải vô nghĩa sao.
Từ hai bên sườn du thuyền mở ra hai đài súng, Kelvin hướng hai tàu chiến của Jungkook và Jimin bắn. Thoáng có thể thấy hai tàu này chỉ là tàu chiến nhỏ dễ hạ. Hai viên đạn lớn xuyên qua thân tàu, nước xối xả truyền vào trong. Taehyung như chết lặng, lòng đau thắt nhìn hai con tàu dần bị nước phá hủy. Con tàu lớn của Yoongi va chạm mạnh vào du thuyền của gã, đẩy du thuyền gã về phía sau, chen vào giữa hai tàu chiến của Jungkook và Jimin. Hai người kia từ phía sau khu điều khiển nhảy ra, đáp an toàn trên tàu của Yoongi. Taehyung không rõ là mình nhìn nhầm hay sự thật, trên mặt Jungkook và Jimin nở nụ cười đắc thắng.
Còn chưa rõ chuyện gì thì từ phía sau du thuyền của gã vang lên tiếng va chạm. Hai chiếc tàu ngầm từ dưới nước nổi lên mặt nước, chúng nổ súng liên tiếp vào du thuyền của gã. Đây là của Kim phái, họ muốn tham gia vào cuộc chiến để cứu Taehyung. Kelvin chửi thề, đưa mắt nhìn về phía cậu lại càng cảm thấy tức giận.
Tưởng chừng thắng thua đã phân rõ nhưng phía trên lại xuất hiện hai trực thăng, là của bang FL.
Trên không nổ ra cuộc chiến. Trực thăng của bên Hoseok có vẻ yếu thế hơn bên FL, trực thăng của FL vừa chiến đấu trên không vừa liên tiếp thả bom xuống bên dưới nhưng có vẻ vì không tập trung được vào một chuyện nên không trúng vào tàu của Yoongi.
Taehyung nóng lòng như lửa đốt, làm sao để họ có thể thắng được Kelvin chứ? Đang bận suy nghĩ thì tầm nhìn của cậu bị cản bởi dòng nước, du thuyền của Kelvin chìm xuống dòng nước. Quả nhiên đồ của FL luôn không tầm thường, tưởng chừng chỉ là du thuyền sa hoa vậy mà lại có thể chiến đấu, có thể biến thành tàu ngầm. Hai tàu của Kim phái cũng chìm xuống, đuổi theo Kelvin dưới nước. Trong nước mọi loạt đạn bắn ra vốn cũng vô tác dụng do chịu lực cản của nước nên chỉ có thể đuổi theo bám sát, Kelvin xuyên màn nước phóng thẳng về phía trước, dừng ngay dưới tàu của Yoongi. Taehyung vốn chẳng hiểu được gã làm gì nhưng khi nghe gã kêu lớn "Chính là nó" cậu mới ngộ ra một điều, gã tấn công vào phần mềm động cơ của thuyền ở phía dưới.
Taehyung chẳng kịp nghĩ gì, một mực lao đến ngăn cản hành động của gã. Taehyung vốn là người luyện tập, dù sức lực kém gã nhưng thực sự khiến gã gặp khó khăn khi hành động. Gã thúc một cú đau điếng vào bụng cậu, Taehyung cúi gập người xuống vì đau nhưng cậu không từ bỏ, dùng hết lực ngáng chân gã. Điều cậu không ngờ đến chính là gã bị ngã, tay đập lên bàn điều khiển, du thuyền vô phương hướng lao thẳng xuống dưới, đâm vào rặng đá ngầm. Mặt kính vỡ tan, bắn tung tóe, Kelvin và Taehyung bị thương. Taehyung bị cả mảng kính cùng phần bộ phận của du thuyền đè lên. Kelvin bị nhẹ hơn, vài mảng kính làm gã bị thương nhưng vẫn cử động được. Nước từ bên ngoài tràn vào, Kelvin muốn tiến lại phía cậu cũng chẳng thể, trân trân nhìn cậu đau đớn xuôi theo dòng nước.
" Tí-ttttttttttttttttttttt "
Tiếng còi chói tai vang lên, chương trình tự phá hủy khi đâm phải chướng ngại vật được kích hoạt. Taehyung vẫn bị kẹt trong đó, hướng Kelvin cầu cứu nhưng không, gã bỏ mặc cậu, gỡ mảng hỗn độn ra và rời khỏi.
Taehyung cảm nhận làn nước lạnh giá thấm vào cơ thể mình, vừa khó thở vừa chịu đựng nước cắt xé da thịt mình. Taehyung tưởng chừng thấy Tử thần trước mắt mình...
Kim phái trong tàu ngầm rối loạn, không một ai dám ra cứu cậu. Họ thông báo cho phía trên. Jungkook và Jimin nhận được tin không do dự liền nhảy xuống dưới, ngay khi xuống liền gặp Kelvin bơi lên. Jimin đối mặt với gã, Jungkook bơi đi cứu Taehyung.
"20...19...18..."
Bộ đếm phá hủy tựa như đếm những giây còn lại của sinh mệnh Taehyung. Cậu buông nhẹ cơ thể, ngước mắt nhìn lên cao nơi những người cậu yêu thương ở đó.
"10...9...8..."
Còn đúng 7 giây cuối cùng, Taehyung nhắm mắt, để làn nước cuốn đi từng hơi thở cuối cùng của mình. Ngay khi lưỡi hái tử thần chạm vào da thịt cậu thì ánh sáng xuất hiện, xua tan đi cái u ám của chết chóc, Jungkook bơi đến chỗ cậu.
Suy nghĩ muốn buông lơi mọi thứ biến mất hoàn toàn, cậu mong được sống, cậu khát vọng được sống hạnh phúc bên người cậu yêu. Jungkook kéo cậu ra khỏi đó, nhanh chóng thoát khỏi du thuyền đáng sợ đó.
"3...2...1.... BÙM"
Jungkook dùng cả cơ thể mình che chở cho Taehyung. Cậu chỉ kịp đưa tay ôm lấy Jungkook rồi ngất lịm đi. Thật tốt, cậu được ở bên họ...
----------
Kelvin cùng Jimin bất phân thắng bại, nếu không phải vì Jungkook cùng Taehyung trong tàu ngầm tiến lên thì họ có lẽ sẽ đấu nhau tiếp, đấu đến kiệt sức ở dưới luôn mất. Một Kelvin mất kiểm soát vì chứng kiến người mình yêu đau đớn ngay trước mắt mà gã đã không làm gì, bỏ rơi lại cậu ở đấy, chạy theo ham muốn được sống. Một Jimin tràn đầy tức giận trước kẻ cướp đi người anh yêu, còn có không bảo vệ tốt cậu, để cậu một mình đối mặt với tử thần. Họ lao vào nhau như vũ bão, đánh nhau để vơi đi cơn tức giận, hỏi xem có gì có thể cản ngăn họ dừng lại ngoài sự an nguy của chính chủ nguyên nhân trong câu chuyện chứ.
Trên cao, dưới sự chỉ đạo của SeokJin cuối cùng họ cũng dành chiến thắng. Luồng đạn SeokJin cho bắn ra không phải đạn thông thường, trong đạn chứa một dung dịch có thể hủy diệt mọi thứ do chính anh điều chế, chúng bắn đi trong không trung, ghim vào mục tiêu và vỡ tung ra thứ chất lỏng hủy diệt kia. Trực thăng của FL tan chảy ngay trên không trung, một đám người rơi tự do xuống mặt nước biển.
Tất cả bọn họ, đều đáng chết. Bọn họ phải chịu cái đáng sợ mà Taehyung phải chịu.
-------
Cuộc chiến kết thúc, thắng bại chẳng còn quan trọng khi Taehyung đứng bấp bênh giữa danh giới của sự sống và cái chết. Cậu ở trong phòng cấp cứu, bên ngoài là sự trầm lặng đáng sợ, họ đều mệt mỏi sau cuộc chiến, không muốn nói gì, thêm vào đó là điều họ chú ý khi này chỉ có Taehyung, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.
Kelvin đứng từ phía xa, mặc kệ vết thương trên người mình. Gã đứng đấy, đau lòng ân hận vô cùng vì những điều tồi tệ xảy đến với cậu, đáng lẽ, gã phải đưa cậu về nơi cậu hạnh phúc.
Ngàn vạn lần, xin Tử thần đừng đem Taehyung đi...
---------
Taehyung qua cơn nguy kịch, nhưng cậu không tỉnh lại, thời gian tỉnh lại cũng không xác định.
--------
Ngày ngày người đến người đi, họ ở bên Taehyung chăm sóc cho thân thể bất động của cậu.
Taehyung nằm đấy, gương mặt xinh đẹp yên bình tựa thiên thần ngủ say. Nhìn cậu nhỏ bé tinh khiết trắng trong như thế vậy mà lại phải đối mặt với định mệnh đáng sợ, u ám trong quá khứ. Bất kể ai cũng muốn đem tiên tử kia đi che chở, tránh xa khỏi thế giới đáng sợ này.
Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon Jungkook, họ nguyện thề cả đời sau sẽ bảo bọc cậu. Một lần đã quá đủ với cả họ và cậu rồi, tương lai kia nếu còn một lần nào nữa họ sợ cậu sẽ biến mất, bản thân họ tồn tại cũng chẳng ý nghĩa gì.
-------
Ánh nắng nhè nhẹ giữa trời đông buốt giá chiếu vào căn phòng nơi một bông tuyết xinh đẹp đang ngủ say. Tựa như ánh nắng hy vọng xua tan đi u ám ngày đông, Taehyung chớp chớp mắt, cậu đã tỉnh dậy.
Chỉ là...
"Mấy người là ai ...?"
"Taehyungie rất sợ.... baba ơi, bọn họ muốn bắt nạt Taehyungie..."
----------
Chap sau không ngược nữa đâuuuu
Ngọt nhé, ngọt lắm ý
Nhưng sau ngọt lại ngược nhennn
Fic chưa hết đâu hehe, còn biến mà ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com