Chương 28.
Taehyung trở nên rất lạ kể từ khi trở về nhà.
Cậu trở nên dịu dàng, quan tâm tới họ hơn. Cậu kiểu như mong muốn được yêu thương, ngoan ngoãn nghe lời không muốn làm sai điều họ nói, vân vân và mây mây những hành động, lời nói ngọt ngào. Nghe chừng rất đỗi bình thường với những cặp yêu nhau, họ yêu nhau họ muốn qua hành động, qua lời nói bày tỏ cho đối phương biết tình cảm của mình, nhưng không, họ không cảm thấy vui vẻ gì vì thay đổi này của Taehyung, nó dường như không phải là Taehyung họ yêu. Một Taehyung ngoại trừ dáng hình giống nhau ra còn lại tính cách bướng bỉnh, không thích nghe theo sắp xếp người khác, mạnh mẽ vô cùng nay lại đổi thành một Taehyung nhu thuận, tùy ý người ta chỉ dạy, yếu đuối đến mức chỉ cần không được ôm, không được hôn liền khóc nức nở nói không còn được yêu thương. Không hiểu sao, họ lại có dự cảm chẳng lành.
"Taehyungie, hôm nay đến lịch đi khám định kì rồi. Em mau chuẩn bị lát anh đưa em đi nhé."
Yoongi xoa đầu Taehyung đầy yêu chiều, nói gì thì nói, Taehyung trở nên đáng yêu, mong muốn yêu thương từ họ thì họ vẫn cảm thấy ấm lòng, sẵn sàng bao bọc che chở, yêu thương cậu.
"Không, em không muốn đến bệnh viện."
Yoongi ngạc nhiên trước lời từ chối đầu tiên từ hôm trước đến giờ dành cho họ.
"Tại sao vậy? Em phải đến kiểm tr--"
"Em khỏe, mọi thứ đều ổn. Em không muốn đến bệnh viện. Xin anh..."
Đôi mắt cậu vương ánh nước nhìn anh cầu xin, Yoongi thực khó đưa ra lựa chọn. Anh không muốn xem nhẹ bệnh của cậu, nếu chỉ vì vài lời cầu xin của cậu mà làm cho bệnh nặng hơn anh hoàn toàn không muốn. Ngay khi Yoongi định đưa ra lời từ chối cậu liền hôn anh, cánh môi mềm mại cố gắng tách mở môi anh, kéo anh vào nụ hôn có chút nóng vội, vụng về. Rời khỏi môi cậu cùng sợi chỉ bạc ám muội, Taehyung thở dốc mềm nhũn dựa dẫm hoàn toàn vào người anh. Cả người cậu mềm mại, bờ ngực nhấp nhô cùng nhịp tim đập nhanh dễ dàng khơi dậy dục vọng kìm nén đã lâu của anh. Yoongi đặt lên người cậu vài nụ hôn vụn vặt, bàn tay nóng vội mơn trớn trên từng tấc da thịt mềm mại của cậu.
Taehyung khẽ đập vào ngực anh, thì thầm vài câu thật mệt mỏi.
"Yoongi... đừng...em mệt... "
Yoongi ngừng ngay mọi hoạt động, luyến tiếc hôn lên môi cậu, cắn nhẹ tựa như hờn dỗi.
"Được rồi. Đợi em khỏe, nhé."
Yoongi đặt Taehyung xuống ghế, cùng với dục vọng chưa tàn của mình vào phòng tắm giải quyết. Jimin chứng kiến một màn vừa rồi liền không nhịn được cười. Y tiến lại gần Jimin, nhéo mũi cậu đầy cưng chiều, từ vị trí đứng cúi đầu chạm sát vào chán cậu
"Taehyungie này, anh đảm bảo khi em khỏe sẽ liền bị bọn anh làm cho phát mệt đấy. Cũng đã bao lâu rồi tụi này chưa được giải tỏa chứ ha?"
Taehyung vươn tay bám lấy cổ Jimin, kéo sát đầu y gần mình hơn, kéo y vào một nụ hôn sâu.
"Em rất sẵn lòng mà."
Taehyung xoa nắn con thú nhỏ giữa hai chân Jimin, rất nhanh rồi rời đi bỏ lại Jimin cười bất lực. Yoongi xong chưa nhỉ, Jimin cũng cần phòng vệ sinh rồi !
Taehyung ngồi bên cửa sổ, hướng đôi mắt về phía xa. Ngọn gió tinh nghịch thổi bay vài sợi tóc cậu khiến chúng rối loạn cả lên, Taehyung thì dường như chẳng bận tâm xung quanh, cậu yên tĩnh vô cùng, cậu tập trung nghĩ vài chuyện, thỉnh thoảng khóe môi lại cong cong lên vui vẻ.
"Take my hand now, you're the cause of my euphoria."
Jungkook đứng tựa mình vào tường gần đấy, ôn nhu nhìn cậu, đôi tay đưa về phía cậu cùng vẻ chờ đợi. Taehyung nắm lấy tay Jungkook, mắt cong cong cười đến hạnh phúc.
"Jungkook cũng là 'Euphoria' của em."
Jungkook ôm lấy Taehyung từ phía sau, dựa cằm lên vai cậu, thì thầm lời yêu thương bên tai cậu
"Taehyungie nghĩ gì mà vui vẻ vậy?"
"Nghĩ về tương lai, của chúng ta."
"Nhất định sẽ thật hạnh phúc."
Taehyung không đáp, cậu nhắm mắt, tựa đầu vào ngực Jungkook.
"Jungkook hát em nghe đi."
Jungkook vừa vững chãi đứng làm chỗ dựa cho Taehyung vừa cất lên tiếng hát ngọt ngào, hát lên bản tình ca dành cho cả hai.
Giá như, họ có thể bên nhau yên yên bình bình hạnh phúc đơn giản như vậy.
Hoseok trở về nhà cùng tâm trạng vui hơn bao giờ hết, bây giờ anh mới hiểu cảm giác vui sướng của mấy nhân viên khi tan làm. Anh cũng muốn nghỉ ở nhà để bên cạnh Taehyung lắm chứ nhưng tên-mặt-đá-kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không cho anh ở nhà, gã lấy lý do tập đoàn mới phục hồi nên không thể lơ là, gã thì ung dung ở nhà xử lý công việc từ xa mấy chi nhánh bên nước khác, dẫu sao vẫn được ở bên Taehyung. Jimin đi gặp đối tác chẳng mấy khi, thời gian đa số là ở nhà. Jungkook quản lý bang lại càng nhàn dỗi, có khổ thì khổ mình anh đi. Công việc không có nhiều, ở tập đoàn cũng thực rảnh rỗi đến phát chán nhưng lại chẳng được về nhà, chỉ có khi nào hết giờ làm anh mới được về, xa cách cả ngày để gặp Taehyung.
Taehyung có lẽ rất hiểu tâm trạng Hoseok, cậu đón anh từ ngoài cửa, vui vẻ ôm lấy anh.
"Taehyungie, em nhất định phải cho anh công bằng. Anh thật là thiệt thòi nhất mà."
"Em hiểu, Hoseokie."
Taehyung chu môi xinh hôn cái chóc vào môi anh, ôm lấy anh rồi cùng anh vào nhà. Hoseok được đặc quyền nha, Hoseok được tắm cùng Taehyung này. Ai cũng muốn tắm cùng cậu hết nhưng phòng tắm không cho phép, mà họ cũng chỉ muốn tắm cùng Taehyung thôi chứ chẳng muốn tắm với mấy người còn lại. Để tránh chiến tranh bùng nổ, Taehyung đã tự mình đưa ra quyết định chọn Hoseok trước. Khi ấy Hoseok chỉ thiếu điều rơi nước mắt khóc lóc mừng rỡ, anh bế Taehyung chạy vòng vòng quanh nhà, vừa bế lại vừa kêu ầm không biết mệt
Mà nói vậy chứ, tắm cùng Taehyung tưởng sướng ấy vậy mà lại cũng có nỗi khổ ai thấu chứ. Được thấy, được sờ, nhưng không được làm. Taehyung một thân trần như nhộng trắng trắng mềm mềm yêu kiều xinh đẹp ngay trước mắt, dục vọng cũng đã lên nhưng không được giải quyết. No con mắt, sướng đôi tay lại khổ cái phần dưới.
-----
Sự thay đổi ngọt ngào của Taehyung dần khiến mối lo trong bốn người họ về bệnh của cậu biến mất. Họ thực sự hạnh phúc, ở bên Taehyung, làm chuyện những người yêu nhau làm, từng giây từng phút đều vui vẻ.
Họ đáp ứng mọi nguyện vọng từ cậu, từ đơn giản đến khó khăn. Cậu chưa làm khó họ bao giờ, những lời thỉnh giúp đỡ yêu cầu của cậu đều hết sức dễ dàng, họ vui vẻ rời bỏ giường ấm đệm êm giữa đêm để rót cậu cốc nước, thoải mái không chút giận dữ ngay sau bận rộn công việc về nhà liền đi mua thức ăn cho chó nhỏ của cậu, dịu dàng kiên nhẫn vô cùng đáp lời tất thảy câu hỏi vu vơ khó hiểu từ cậu, bao việc như thế họ vẫn vui vẻ làm vậy việc đơn giản mong muốn một đám cưới nhỏ cho họ và cậu có là gì to tát. Họ từ lâu đã không quan trọng việc lễ cưới, đối với họ chỉ cần Taehyung sống thật tốt, thật mạnh khỏe, ở bên họ. Một hôn lễ dưới sự chứng giám tình yêu của cha sứ, của biết bao nhiêu người chắc hẳn cũng chẳng bằng minh chứng của trời, của đất với tình yêu họ bằng bao hành động yêu thương, hy sinh dành cho cậu. Nhưng Taehyung muốn, vậy họ sẽ để cậu là chú rể hạnh phúc ngày hôm đó.
Bộ lễ phục trắng tinh với chất liệu vải nhung lụa mềm mịn bao gọn lấy cơ thể cậu, không thừa không thiếu. Từng đường thêu hoa văn ẩn chi tiết tỉ mỉ vô cùng, những viên pha lê lấp lánh nhỏ xíu đính lên hết sức công phu, bộ lễ phục đẹp đẽ này là họ dành riêng cho cậu. Khi nhìn vào thiên thần, dù bộ đồ trên người họ đang mặc có đẹp đẽ biết chừng nào thì cái người ta để ý và trân trọng hơn cả là nét đẹp tâm hồn sáng ngời. Nhìn vào Taehyung cũng vậy, gương mặt cậu đẹp tựa thiên sứ và cũng sáng ngời lên vẻ tinh khiết trắng trong của cậu, vậy mới quay lại, bộ lễ phục có đẹp cũng bị vẻ đẹp của người mặc làm cho lu mờ. Hôm nay Taehyung rất vui, khuôn miệng cười vuông vức cùng mắt híp lại cong cong đã chứng tỏ điều đó. Ngày hôm nay với cậu, thật hạnh phúc.
Hôn lễ của họ được tổ chức tại bãi cát trắng cạnh đại dương rộng lớn mênh mông. Có rất nhiều người đến, đám cưới của bốn người bọn họ cùng thiếu gia chủ nhân tương lai của Kim thị rất được quan tâm.
Hai em bé nhỏ trong trang phục thiên thần cầm giỏ hoa hồng vừa đi vừa tung những cánh hoa rải trên đường tiến đến nơi bốn người đang chờ. Taehyung được đưa vào bởi NamJoon và SeokJin, cậu bước từng bước dần dần thu hẹp khoảng cách đến bên hạnh phúc đời mình. Khoảnh khắc họ nắm lấy tay cậu, nắm lấy cả thế giới trong giờ phút thiêng liêng này khiến họ cảm thấy mình thật hạnh phúc. NamJoon cùng SeokJin vỗ vai họ, trao lời chúc mừng và dặn họ phải bảo vệ thật tốt Taehyung.
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Through any kind of weather
(Em yêu à, cuộc sống đã quá tốt với anh
Nhưng em xuất hiện làm nó thêm đẹp hơn thật nhiều
Anh yêu cách em đứng cạnh bên anh
Cùng anh vượt qua sóng gió cuộc đời.)
"Kim Taehyung, con có sẵn lòng cùng bốn người đàn ông đứng cạnh con đây trải qua quãng đời còn lại, cùng nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật, vui vẻ hạnh phúc đến đầu bạc răng long?"
"Con đồng ý." Taehyung đáp không chút do dự
Bốn người họ cũng nhanh chóng cất lời đồng ý ngay sau khi cha sứ hỏi họ. Họ cùng Taehyung nhìn nhau, qua ánh mắt thôi cũng đủ cảm nhận rõ suy nghĩ yêu thương vô bờ bến của đối phương dành cho mình.
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you felf the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever
(Anh không muốn chạy trốn nữa đâu em
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
Khi em cảm thấy cả thế giới đè gánh nặng trên vai em
Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu
Anh chỉ muốn làm nên hạnh phúc đôi ta
Em yêu à hãy nói cho anh, anh sẽ làm tất cả mọi thứ.)
"Thay mặt Chúa ta xin chứng giám cho tình yêu của các con. Chúa sẽ phù hộ cho tình cảm thiêng liêng này. Từ giờ trở đi các con là vợ chồng."
"Vâng, thưa cha."
See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cos' I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone
Until you...
(Nhìn vậy thôi cũng đủ để anh hiểu rằng
Nếu anh để em rời đi
Thì anh sẽ chẳng là ai trên đời nữa
Bởi anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được những cảm giác
Mà em đã trao cho anh
Anh không muốn kiếm tìm thêm bất cứ ai
Vì em đã đến bên anh)
Ánh sáng của Chúa soi sáng cho hôn lễ của họ, ánh sáng ấm áp bao bọc lấy những linh hồn vượt qua thương đau để đến với nhau. Họ, liệu sẽ hạnh phúc ?
Không, ngay từ đầu Taehyung đã chẳng hướng đến những hạnh phúc cuộc đời còn lại bên họ. Tình yêu cậu trao cho họ là thật, nhưng cậu quá mệt mỏi bởi chính tình yêu đó, cậu không xứng đáng có được yêu thương...
Khi ánh hoàng hôn nhuộm màu biển cả
Thân thể em cùng dòng huyết chảy trôi. Sẽ hòa vào làm một...
-----
Tiểu kịch trường :
Taehyung : Mấy lời bài hát làm em xúc động quá ㅠㅠ
Bốn người: Còn tình yêu của tụi anh thì sao?
Taehyung : Nó không giống lời bài hát
Bốn người : Ý anh là không khiến em xúc động sao?
Taehyung: Em chỉ xúc động khi nghe nhạc thôi ㅠㅠ
-----
Rất buồn nhưng mà chương sau sẽ là kết của truyện
Sẽ có một ngoại truyện ^^
Đoán xem SE hay HE nào ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com