Chương 3
TaeHyung trở về nhà, môi nhếch lên vô cùng đắc trí.
Cậu tắm xong liền bật máy tính, tóc ướt chưa được lau còn vương nước chảy xuống cơ thể cậu, khắp người còn bay lên hơi nước, quần áo mới thay cũng bị nước trên người cậu làm ướt, dính sát vào làn da trắng mịn có phần nhợt nhạt do tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài ít. Nói về cậu người ta sẽ đặc biệt ấn tượng về cơ thể cao, gầy nhom, làn da trắng nhợt nhạt cùng gương mặt rất đỗi xinh đẹp, phải nói là xinh đẹp vì vẻ đẹp ấy khiến con gái ghen tỵ, mềm mại nhưng không mang vẻ yếu ớt, nó cuốn hút đến lạ kì.
Quay lại việc chính, từ nãy ra khỏi phòng tắm đến giờ cậu vẫn lạch cạch bấm máy rất hăng say, gương mặt nhỏ có vẻ rất tập trung. Phía màn hình máy tính là giao diện màu xanh đậm với các con số 1 và 0 cứ nhấp nháy nhảy nhót liên hồi. Cậu ngừng bấm, giao diện xanh biến mất, thay vào đó là một màn hình tối om cùng người đàn ông tóc xanh lá trong bốn người ban nãy xuất hiện
"TaeHyungie? Em dám cả gan đột nhập thông tin mật của tập đoàn AT?"
Gã biết cậu là người đột nhập. TaeHyung nhíu chặt mày. Cậu sử dụng ID ẩn, nơi này về đêm sóng cũng rất yếu, vốn rất khó để tra ra, tên mặt đá tóc mọc cỏ kia làm thế nào để tra ra chứ?
"Em rất giỏi vì có thể phá được bảo mật đầu tiên nhưng chính nó đã giúp tôi tìm được em đấy. Tôi thì rất hứng thú muốn cùng em đấu một trận nhưng còn mấy tên kia mà biết chắc chắn em sẽ không yên ổn đâu. Đấu chứ? Thắng thì tôi sẽ tha cho em, thua thì em chấp nhận tôi một điều kiện"
Cậu khẽ chửi thầm. Cư nhiên thế nào tên này cũng là hacker. Lập ra một mã bảo mật tinh vi như vậy hẳn không phải hạng dễ chơi. Cậu lăn lộn ẩn dật trong giới hacker cũng được 3 năm, có hứng thú tìm hiểu về máy tính đến nay là tròn 10 năm, trước đó cũng đã thành công đột nhập biết bao tập đoàn lớn mà không chút trở ngại, lần này gặp đối thủ mạnh không khỏi khơi dậy hứng thú trong người cậu.
" Luật chơi? "
"Em phá được mã bảo mật tầng cuối cùng của tập đoàn AT chúng tôi"
Nhìn cái mặt kiêu ngạo của gã cũng thực khiến cậu muốn đập tan màn hình máy tính. Gã đang xem thường cậu ư? Cứ chờ đi.
Cậu bắt đầu bấm phím liên hồi. Thỉnh thoảng lại nhíu mày thật chặt. Nhìn qua chúng đều tưởng dễ dàng để phá nhưng khi phá rồi lại khó khăn đến toát mồ hôi.
"Em đang làm rất tốt"
Tên tóc mọc cỏ cứ liên tục thán phục cậu nhưng cậu lại chẳng thấy vui chút nào, tên phá đám thì đúng hơn.
Màn hình lại tối đen, cậu thở phào một hơi, cậu đã phá được tầng khóa thứ hai. Còn chẳng biết có bao tầng khóa đây, một tầng đã đủ khiến cậu mệt mỏi rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đã ướt cả người.
"Em còn hai tầng nữa mới đến tầng cuối cùng"
Tên kia như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu cứ thầm thắc mắc cái gì gã liền trả lời ngay cái vấn đề đó, mà mỗi lần trả lời xong cậu chẳng thể vui nổi. Cậu tu sạch một cốc nước, lau vội đi vệt nước trào ra khỏi miệng. Cậu tiếp tục gõ máy lạch cạch. Đến hơn 3 giờ sáng, cậu mệt mỏi gõ phím enter. Màn hình tối đen đến lần thứ ba. Cậu trông chờ hơn cả là lần màn hình vụt sáng này, nó là tầng khóa cuối cùng.
Màn hình sáng, trên màn hình là hình ảnh một con rùa với dòng chữ "C'mon" đang nhích bò từng chút. Cậu thắc mắc không hiểu gì, cố gắng tập trung suy nghĩ xem làm thế nào để giải được nó. Cậu cứ nhìn con rùa đó chậm chạp tiến bước, trong lòng máu sôi lên như đang được nấu chín, từng tế bào trong cơ thể cứ ngứa ngáy không thôi, tay chân chợt khiến cậu cảm giác dư thừa.
Từng giây từng phút trôi qua, đến 3 giờ 32 phút con rùa mới gần về tới đích và cậu vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Khi con rùa về đích, một hàng chữ màu đỏ hiện lên "Goodbye, idiot !", máy tính cậu lập tức tự thoát khỏi giao diện đó, quay trở lại giao diện của tầng phá khóa một. Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tên tóc mọc cỏ lại hiện lên với vẻ mặt cực kì vui vẻ, gã vỗ tay cùng cất giọng trầm khàn
"Em là người đầu tiên phá được đến tầng cuối cùng của tập đoàn AT đấy, chỉ tiếc em lại thua ở màn cuối mất rồi"
"Anh muốn gì? "
"Cứ bình tĩnh. Hiện tại anh chưa nghĩ ra"
TaeHyung không tức giận với gã nữa, dù sao cũng là chơi, đã chơi thì có thua có thắng, có thưởng có phạt, cậu thua, cậu nhận phạt, thế thôi. Cậu tắt máy tính, nằm trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ, tâm trạng hứng khởi khi nãy về nhà biến bay hết mà len lỏi đó là chút lo sợ.
Có lẽ kế hoạch lần này của cậu không đơn giản hoàn thành như các lần trước nữa rồi, mấy tên này không đơn giản chỉ là người kinh doanh, tập đoàn AT lớn mạnh như ngày nay hẳn là do họ tự mình vực hết.
Lo sợ là một phần, cậu lại càng có chút kích thích trong từng tế bào. Cậu sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho lần đối mặt này.
"Hai người mau trở về Hàn. Em có nhiệm vụ cho hai người đây"
"..."
"Được, ngay sáng mai em phải thấy mặt hai người ở đây. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
-----------------
Sáng hôm sau, TaeHyung thức dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái. Cậu ngân nga mấy câu hát vớ vẩn mà chính bản thân cậu còn chẳng hiểu nghĩa nó là gì. Thay trang phục đơn giản, gặm gặm cái bánh mì cùng li sữa được giao đến mỗi sáng cho qua bữa rồi liền mang theo điện thoại ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, một trong số bốn tên cậu không muốn gặp đứng ngay trước cửa, đó chính là tên tóc cam đáng ghét dám ôm mông cậu hôm qua. Y hôm nay lại càng nổi bật hơn với cái xe hơi đỏ chói bắt mắt đứng giữa khu bình dân, người xung quanh từ hôm qua đến giờ thấy nhà cậu lần lượt xe hơi chạm cửa mà còn toàn là nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ liền rầm rì bàn tán. Cậu hôm nay chẳng còn sợ tên tóc cam kia, tâm trạng đang vui vì kế hoạch sắp tới gặp người này có chút trùng xuống, khó chịu ra mặt.
"Bảo bối ra ngoài sớm như vậy làm gì a?"
" Ra sớm vốn để tránh người chỉ là không ngờ không tránh được chó đánh hơi đến tận cửa"
Cậu chẳng kiêng ngại nói mỉa y, đổi lại y một chút cũng không tỏ ra khó chịu, ưu nhã bước đến gần bên cậu, rất tự nhiên mà xoa đầu cậu
"Có chăng là do hương thơm cơ thể em thực quyến rũ khiến cho con chó cũng muốn sớm gặp"
"Vậy là tại tôi?"
Y không nói gì, cậu né đầu tránh cái xoa ôn nhu của y, một đường muốn lách qua người y mà rời khỏi. Y không để cho cậu toại nguyện sớm như vậy, vốn đến đây trực sớm từ sáng là muốn cùng cậu ăn bữa sáng hàn thuyên chuyện cũ nào ngờ bé con này lại khó chịu, ghét bỏ mình như vậy. Đúng là ban đầu bọn họ có y định sẽ hảo hảo chăm sóc cậu như người em nhưng không ngờ đứa nhỏ đáng yêu khi bé lớn lên lại phi thường xinh đẹp, phi thường động lòng người, bọn họ chính là vừa gặp lại đã yêu cậu.
"Bảo bối, em chí ít cũng phải cho anh chút mặt mũi ở nơi này chứ? Đi, cùng anh ăn sáng"
"Không muốn. Anh vốn dĩ không có mặt mũi"
Cậu nhất quyết từ chối y, cố tình đứng sát y mà đè đầu dao chạm vào người y, mắt đối mắt, một sát khí đằng đằng một ôn nhu thoải mái. Cậu không phải là không nhìn ra, vết cậu chém ở tay y hôm qua ẩn dưới lớp áo được băng bó rõ ràng dày hơn bên ống tay kia. Tên này hẳn sẽ không ngu ngốc ăn thêm nhát dao nữa từ cậu đi.
Y bất chợt cười lớn, bắt lấy tay cậu, ấn lưỡi dao sắc nhọn vào bao dao, xoa xoa đầu cậu
"Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, hẹn hôm khác là được"
Y trước khi rời đi còn không quên hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái. Hừ, rõ là lùn hơn cậu còn bày đặt kiễng lên cố mà hôn đầu người ta cho được. Cậu còn vừa phát hiện tên này có mắt cười, đặc biệt khi cười lên sẽ tít lại không nhìn thấy gì, lần sau có gặp cậu nhất định sẽ cù cho tên này cười, cười không thấy gì rồi ra tay chém giết gì cũng được. Y rời đi mà không hay biết bản thân vừa được cậu đặt cho cái tên mới, nếu biết y nhất định sẽ đập đầu vào tường cho bớt nhục : Tên lùn thích làm màu.
Cậu vội đi tới nỗi quên luôn tự trách bản thân cớ gì vừa rồi để cho tên kia tùy tiện làm chủ hành động của mình, bắt xe đến nơi hẹn.
-----
Nơi hẹn lần này là một quán coffee có không gian rất yên tĩnh, đẹp đẽ sang trọng vô cùng với màu chủ đạo là vàng- nâu. Cậu đến nơi thì đã thấy người mình hẹn ở đây, họ rất bình thản mà hưởng thụ cà phê thơm nóng.
"NamJoon, SeokJin, chào mừng hai người trở về"
"Kính ngữ"
"Hyung, lâu không gặp nha"
Cậu cũng biết không thể đùa với người đàn ông mang vẻ đẹp mềm mại có phần sắc sảo kia được, cậu ta chính là một con cáo gian sảo a.
"Mau ngồi, có việc gì mà gọi bọn này về? Không phải gặp khó khăn cũng mạnh miệng nói có thể tự giải quyết?"
Người đàn ông đối diện khí chất bức người, khắp cơ thể tỏa ra nét cương nghị đáng sợ. Bọn họ thật xấu, năm đó là do cậu còn trẻ, ngông cuồng tự cao tự đại chưa hiểu sự đời, nói năng lung tung, cứ nghĩ bản thân có thể gánh vác mọi việc, đối đấu mọi đối thủ, đuổi hai người anh em tốt đi du lịch vòng quanh thế giới, hâm nóng tình cảm. Lo cho quan hệ bọn họ là vậy giờ cậu gặp khó gọi về lại trách cậu, khơi lại quá khứ cao đại kia.
"Hyung chấp nhặt em làm gì, năm đó suy nghĩ nông cạn. Em dẫu gì cũng chỉ là con ong nhỏ cần bầy đàn ở bên chiến đấu bên ngoài mà"
"Năm đó đuổi tụi này đi ăn nói có được dễ nghe như này đâu. Bây giờ ra đời quả nhiên có tiến bộ miệng lưỡi"
Cậu cũng đến bất lực hai người này, cậu sợ họ còn hơn sợ Diêm Vương nữa nhé. Nghĩ đến chính sự cần họ giúp đỡ, bất kể họ nói cái gì cũng im lặng nhận nhịn, đợi cho qua lần này cậu nhất định lại đuổi họ đi.
"Hyung a, mau nói giúp em tiếng. Em gặo khó hai người lại không giúp đỡ cứ ở đây mà mắng em à"
Cậu biết không thể xin xỏ tình thương từ tên NamJoon mặt than kia liền quay sang ngọt ngào cầu xin mỹ vương SeokJin. Hừ, cậu lại không biết tên NamJoon kia có ở ngoài hô mưa gọi gió thì trước mặt SeokJin yêu tinh kia rốt cuộc cũng chỉ là thê nô mù quáng.
"NamJoon, anh đi máy bay còn chưa mệt mà ở đây tốn nước bọt với nhóc con đầu vịt này? Mau im"
Quả nhiên tên NamJoon cũng nín im. Dù bị nói là đầu vịt không thấm (Nước đổ đầu vịt) thì thấy tên NamJoon thu mình lại cậu trong lòng cũng không khỏi hả hê cười vang.
"Có rắm mau thả. Nhóc con cũng biết hành hạ người khác, bọn này đi máy bay cả đêm về đến đây rồi không được nghỉ ngơi lại phải uống cà phê cho tỉnh táo để đợi nhóc con đấy"
Cậu cũng biết họ mệt nên nhanh chóng kể rõ mọi chuyện. Nói cậu không tin tưởng người trong bang thì không phải mà chính xác thì cậu chắc chắn người trong bang không thể cùng cậu đối phó được với bốn người kia được. Kim NamJoon thoạt nhìn sẽ nghĩ hắn ta là một thương nhân giảo hoạt trên thương trường nhưng thật ra hắn ta lại là một tên thương nhân ngầm trong xã hội đen, chính là đem lợi ích ánh sáng cùng bóng tối thu hết về mình, hắn ta còn có tài chế tạo kỹ thuật, chính xác là chế tạo vũ khí với sức công phá kinh người. Kim SeokJin nhìn có chút nhu mì, ủy mị, hiền lành, thiết nghĩ cậu ta cũng có thể là một thầy giáo tốt hay một đầu bếp tài năng nhưng không, cậu ta vô cùng giỏi trong việc chế biến độc dược, so với nọc rắn độc, thứ thuốc SeokJin chế ra còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Cậu nhờ đến hai con người này thứ nhất là vì cậu đề cao sức mạnh của bốn tên kia, thứ hai chính là muốn bọn họ thảm hại dưới tay cậu, dâng hết tài sản bọn họ có cho cậu.
Chốt lại cho cùng, không biết mèo nào cắn mửu nào. Bốn con người kia cũng không phải kẻ dễ dàng đụng đến, sức mạnh tiềm chứa bên trong bọn họ trước giờ chưa được bật mí. Cậu cũng đã được trực tiếp đối đầu với Min Yoongi- hacker bảo mật của tập đoàn AT, thực sự khả năng không thể kém cậu, thậm chí có chút vượt hơn. Ba tên còn lại, một tên tóc đỏ mặt than thoạt nhìn trẻ tuổi, một tên tóc cam nhìn có chút ngu ngốc, một tên nâu nhìn hiền lành nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm. Cuộc đấu này, không thể đoán trước kết quả.
----------
Uhu, tui chỉnh sửa lại rồi á, chỉ có đánh nhau này nọ thôi chứ không có trinh thám đâu. Với đứa suy nghĩ đơn giản như tui thực không hợp với trinh thám =((
Mong mn vẫn ủng hộ ♡
Tặng BaoLinhBaoLinh
Ai cmt trước tặng chap tiếp nè ♡♡ tối an ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com