Chương 5
Kim gia đã cùng với bốn người kia đến tận cửa để đưa cậu về, kế hoạch của cậu cũng không thể chậm trễ hơn nữa. Tất cả mọi thứ đều được đẩy nhanh tiến độ, nhanh nhưng mà chắc, đảm bảo không một sai sót nào.
SeokJin và NamJoon với sự trợ giúp của BoGum làm việc nhanh hơn hẳn. TaeHyung hack hệ thống biệt thự của bốn người kia, kì lạ là hệ thống mã khóa an ninh đột nhập vào vô cùng dễ dàng, tựa như được gài ra sẵn miếng mồi ngon béo bổ để con mồi ngu ngốc nhảy vào vậy. Cậu không chủ quan, một mực xem xét kĩ lưỡng, bày ra biết bao kế hoạch chính, phụ đề phòng trường hợp xấu nhất. Jennie nhờ ba mình xem chút thông tin về bốn người kia, về tập đoàn AT của họ, trong vòng một giờ đồng hồ đã gom đủ mấy tập dày về bọn họ. Tập đoàn lớn mạnh như vậy quả không nằm ngoài dự đoán của cậu là có thế mạnh đen chống đỡ. Tập đoàn AV được bảo kê bởi Minh phái, một bang nổi sau vài năm Kim phái mất đi. Cậu cũng tìm hiểu chút về Minh phái trong thời gian muốn vực lại Kim phái nên biết rằng có khá nhiều người của Kim phái trước kia ở trong Minh phái, có mời gọi họ trở về như thế nào, có nói nghĩa tình năm trước ra sao thì họ tuyệt nhiên không về, họ còn đưa ra lời khuyên cậu đi hợp tác với Minh phái, hợp nhất hai bang với nhau. Phi, cậu mới là không cần.
"TaeHyung, cậu có nghĩ sẽ nhờ người Kim phái trước đây làm nội gián bên trong Minh phái không? "
"Tớ thử rồi nhưng bọn họ chính là không thèm nghe tớ nói. Còn nói nể tình ba tớ năm trước Kim phái nên mới giữ kín với bốn người kia."
Cậu rốt cuộc cho tới giờ vẫn không hiểu bốn người kia có gì, nói gì làm gì với những người cũ của Kim phái mà bọn họ nhất kiến ở Minh phái, chút tình cũ cũng không nể. Cậu có thể chấp nhận họ nói cậu nhỏ tuổi, chưa chín chắn đủ để dẫn dắt bang phái, cái đó cậu sẽ dùng thời gian chứng minh cho họ thấy nhưng không thể chấp nhận bọn họ nói bọn họ tìm được mái nhà mới, tình cảm dành cho nhà mới chính là sâu đậm hơn so với Kim phái.
Nếu xảy ra tranh chiến giữa hai bang thì việc người cũ trong bang đấu với nhau chắc chắn sẽ khiến một trong hai bang bất lợi, khả năng bang nào bất lợi cậu không đóa được trước, không thể nào manh động mà đánh với họ. Huống chi Kim phái mới hoạt động lại, còn yếu kém so với Minh phái rất nhiều, chưa kể lưu tình cũ thế nào nhưng đấu nhau tỉ lệ thất bại thiệt hại lớn chắc chắn thuộc về Kim phái.
"TaeHyung, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Giờ chỉ còn kế hoạch của em thôi."
Bogum đem theo một ly sinh tố vào cho cậu, theo sau là NamJoon và SeokJin. Nhìn mọi người tuy cố tỏ ra bình thản, lãnh đạm nhưng lại không che đi hết sự mệt mỏi, dẫu sao cũng là làm việc qua đêm suốt từ sáng qua đến nay mà, sau lần này nhất định cậu sẽ xem họ thích gì rồi tặng lấy làm lời cảm ơn. Biết họ mệt nên cậu nói kế hoạch một lượt lưu loát rõ ràng luôn rồi bảo họ đi nghỉ, 22 giờ tối nay sẽ bắt đầu kế hoạch.
---------
Trước khi đến nhà bốn người kia cậu rất kỹ càng xem lại một lượt khu biệt thự xem có thay đổi gì không, khi xác định toàn bộ không có gì sai lệch như kế hoạch thì di chuyển đến biệt thự, bắt đầu kế hoạch.
Dễ dàng thông qua cửa phụ sau biệt thự để vào, thoạt nhìn khu biệt thự sa hoa này hẳn không ai nghĩ đến nó có một cánh cửa gỗ không chắc chắn đến độ bản lề sắp lung lay, không có khóa mà chỉ buộc qua loa bằng dây vải mảnh. Đúng như dự đoán, cửa này không có người bảo vệ. Bọn họ trót lọt vào trong, TaeHyung chỉ huy đường đi nước bước của từng người theo kế hoạch. Jennie hiện đang ở nhà có thể quan sát hết thảy vị trí bọn họ làm, tất cả thuốc nổ, bom, mìn đều được kích hoạt bằng máy tính của cô, hoặc là thoát khỏi phá hủy hoàn toàn khu biệt thự, hoặc là trong trường hợp cấp bách nhất để tìm đường thoát lui. Trên tay TaeHyung cũng có bản đồ thu nhỏ của biệt thự, cũng nhìn thấy ba người còn lại di chuyển ra sao, âu cũng vì nếu họ xảy ra chuyện gì bản thân cậu có thể tùy thời đến giúp đỡ. Mỗi người đều có phương tiện mini trên tai để liên hệ, gọi nhau giúp đỡ nếu cần.
SeokJin dùng thuốc mê thể khí dễ dàng khiến những người trong tầm biệt thự say ngủ, trừ bọn họ đeo mặt nạ khí. NamJoon đi lắp đặt bom, mìn vào những vị trí được chỉ định, gồm cửa chính, cầu thang tầng 1, cầu thang tầng 2, cầu thang tầng 3, trước cửa phòng 4 người họ, toàn bộ đường chạy ra cửa chính, toàn bộ khu nhà người làm. Với lượng thuốc nổ, bom, mìn trên khẳng định một điều khu biệt thự này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bogum đến phòng sách của biệt thự, tìm toàn bộ thông tin về bọn họ, bao gồm các việc bất chính họ làm, kế hoạch thành công, bốn người họ chết thì những việc làm này được phơi bày, bọn họ chết cũng không chết trong ánh sáng được.
SeokJin làm một việc còn dư thừa hơn (theo cậu là vậy) chính là cho thuốc độc vào thức ăn, bát đĩa, đồ dùng của biệt thự. Cái này ban đầu cậu thấy không cần nhưng chính là nên phòng thì hơn, giả như bom, mìn không nổ, kế hoạch thất bại, bọn người kia vẫn sống sờ sờ thì ngày hôm sau ăn đồ này cũng phải chết. Kế hoạch hoàn hảo như thế kia, việc làm của SeokJin thật sự chỉ nằm trong 0,01% kế hoạch của cậu.
TaeHyung chính là tự tay giết chết bốn người kia. Nhìn bốn điểm đỏ nhấp nháy trên tay, cậu khẽ nhếch miệng. Vị trí cậu có trên tay chính là cậu tự mình gắn lên người bọn họ trong vòng buổi sáng hôm nay, những tưởng họ phòng bị vệ sĩ bảo vệ bên mình ra sao nhưng một chút cũng không có, cậu dễ dàng chạm vào họ và gắn trên họ những cái này. Họ đang ở phòng của chính mình, có vẻ tất cả đều đang say trong giấc ngủ đi.
Cậu dễ dàng mở khóa phòng đầu tiên, chính cậu cũng chẳng biết phòng ai. Cậu chính là không nhớ mặt bọn họ, chỉ nhớ duy nhất đặc điểm nhận dạng là màu tóc nên cứ giết bừa, chỉ chắc chắn rằng đây chính xác là họ vì cậu đã gắn con chip lên người họ, không thể nào nhầm được. Cậu kéo chăn người này xuống, một thân nam nhân cao lớn nằm rất ngay ngắn trên giường say ngủ. Nam nhân này tóc cam. Ha, ngay phòng đầu tiên đã gặp tên cậu ghét nhất rồi. Hừ, nhớ cái thái độ nghênh nghênh ngáo ngáo hôm trước của tên này mà cậu thực tức giận, một đường dao rạch chéo mặt hắn thêm vô vàn đường rạch nhỏ nhỏ khác, máu tuyệt nhiên không chảy ra mà miệng vết thương lại đen sì, xèo xèo như bị tạt axit. Chính xác là thế, dao của cậu được bao phủ bởi hỗn hợp axit cùng với một loại độc dược đi vào máu khiến máu đông lại, không chảy ra ngoài, đồng thời các mạch máu cùng xương trong cơ thể sẽ vỡ ra, axit nương theo các tế bào trên phần da mặt sẽ di chuyển từ từ đến các phần da dưới, phân hủy hoàn toàn cơ thể. Cái chết này thực kinh khủng, nó đem đến cho nạn nhân một cái đau thấu sương tủy theo đúng nghĩa trên mặt chữ, khi cảnh sát có phát hiện thi thể họa may còn chút mảnh da cháy xém còn không, hẳn là một chút máu tươi. Chưa hết, sự đau đớn này không hẳn ngủ là có thể quên hết, chứng minh cho việc đó là tên tóc đỏ đsng quằn quại trong đau đớn, tay của hắn đang cào cào da mặt bong tróc, người nào yếu tim hay tinh thần không ổn định nhìn thấy cảnh này hẳn phải bị dọa đến thần hồn phân tán mất. Ngược lại, đây là cậu. Nhìn người kia quằn quại trong đau khổ khiến cậu thực vui nha. Cậu lấy dao, tiếp tục rạch hai đường lên cơ thể hắn tạo thành chữ V đẹp đẽ.
Những người còn lại cái chết cũng đến tương tự, chỉ là hơn đó là cái tên tóc mọc cỏ. Các đốt ngón tay được cậu tỉ mỉ đục khoét bằng một loạt dao mảnh hơn, chất độc được tẩm vào còn kinh khủng hơn cả. Nó bùng lên tia lửa đỏ, máu lỏng trong cơ thể tuôn ra lại như xăng đốt làm lửa đốt cháy hơn, dần dần ngọn lửa huyền diệu lại như men theo đường thuốc nổ được rải ra, đi vào trong cơ thể, bùng bùng lên khiến cả cơ thể ấy phồng lên một chút như bóng bay được bơm hơi rồi "bùm" một tiếng vỡ oạch như bị kim đâm vào. Lửa vẫn tiếp tục cháy trên máu thịt văng ra khắp phòng, duy chỉ có bàn tay còn nguyên vẹn, nguyên vẹn ở đây là không bị lửa cháy còn mấy vết thương bị rạch thèm đen sì đang cháy xèo xèo thì vẫn còn đó. Cậu nhặt bàn tay đấy lên, đặt ngay ngắn trên bàn phím máy tính. Hừ, dám chơi cậu hôm trước sao thiên tài hacker ?
Xong xuôi, thân thể cậu cũng vướng máu tanh tưởi, cậu vứt thẳng bộ đồ đen bẩn thỉu đó đi, bên trong chính là bộ đồ ngủ Pikachu thoải mái ở nhà của cậu. Tẩy rửa máu văng trên người chút cậu liền thỏa mãn, ngoáp ngoáp mấy cái, định rằng gọi mọi người để rồi về nhà liền nhảy lên giường mà ngủ.
"Mọi người xong việc chưa?"
Nghe họ đáp một tiếng xong rồi, khóe miệng cậu không khỏi nhếch lên cao hơn.
"Chúng ta xuống bằng cầu thang chính, quang minh chính đại đi ra cửa chính rồi 'bùm' một tiếng để trở về nha"
Cậu chính là thế, trước nhiệm vụ công việc thì luôn nghiêm túc nhưng một khi đã hoàn thành thì lập tức hồn nhiên trở lại, có thể thở phào nhẹ nhõm sau việc khó ai chẳng vui vẻ.
Bốn người họ vui vẻ đi ra bằng đường chính, vừa ra khỏi cửa thì căn biệt thự rộng lớn đẹp đẽ phía sau "bùm" một tiếng lớn rồi đổ sập xuống thành đống hoang tàn đổ nát.
Mọi người còn lại không tin kế hoạch diễn ra lại dễ dàng như vậy, đến cả cậu cũng thế. Họ chính là không ngờ đối đầu với bộ tứ quyền lực lừng lẫy lại tốn ít sức như vậy, rốt cuộc là họ lo xa, hao công tổn sức trằn trọc lo nghĩ suốt cuối cùng lại diễn ra rất thuận lợi. Vui mừng chưa được lâu, họ bị những người trước mặt làm cho hoảng sợ
"Sao...?"
-------------
Ú tà tà, kế hoạch thành công hay không? TaeTae có oai không?
Bỏ bẵng con lâu quá ròii, mami quay trở lại và ăn hại hơn xưa đây.
Bốn anh công đâu đâu rồi ta?
Tặng songnghi2005 _lammie MinV95V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com