Chương 8
"TaeHyungie cậu hay nhắc đến đây sao? Trông đáng yêu ghê. Cậu ấy đâu rồi? Tớ muốn gặp nha Jungkook"
"Trốn rồi"
Lisa gật gật cái đầu tỏ ý hiểu chuyện, để lại tấm ảnh vào chỗ cũ. Vốn dĩ cô không ngạc nhiên vì nghe qua những chuyện Jungkook kể cô cũng biết cậu chẳng hiền lành chút nào, khá cá tính và thú vị.
"Muốn đi chơi chút không?"
Lisa khoác vai Jungkook vui vẻ đi ra gara để xe.
---------
Jennie sau khi nhìn thấy cô gái kia có bộ đồ mình yêu thích trước liền cảm thấy thực ghen tỵ. Con gái rất dễ nảy sinh ghen tỵ so đo với nhau, ví như cô kia có bồ tốt hơn, cô kia có bộ đồ đẹp hơn, cô kia nhà cao cửa rộng chồng con yêu thương, cô kia đẹp hơn, cô kia cao hơn vân vân mây mây tỉ tỉ các kiểu con đà điểu. TaeHyung là nạn nhân xấu số chịu trận cho cơn giận của cô nàng Jennie, bị bắt phải đến thẳng shop Gucci nói chuyện.
------
Trên đời này đâu đâu cũng xảy ra những chuyện tình cờ, ví như nhóm TaeHyung gặp nhóm Jungkook cũng là tình cờ. Jennie vừa thay xong bộ đồ Gucci yêu thích liền cùng cậu ra khỏi shop, hai người vừa ra liền gặp Jungkook cùng Jennie đi tới. Hai cô gái cùng một bộ đồ, tức giận chiến đấu qua ánh mắt. TaeHyung gặp Jungkook thì lại bình thản như không, không một chút biểu tình. JungKook thích thú nhìn cậu, không chút để Jennie vào trong mắt.
"TaeHyungie, em muốn đi ăn. Nhà hàng Pháp nha"
"JungKookie, em cũng đói. Chúng ta đi nhà hàng Ý nha anh"
Người ta nói, con gái hơn nhau ở tấm chồng. Trước khi lấy chồng, vấn đề người yêu ra sao hiển nhiên sẽ luôn được phái nữ đem ra so sánh. TaeHyung cùng Jungkook đều khí chất hơn người, nhìn qua đã biết không phải người bình thường. Có điều, Taehyung nhìn có chút nhu hòa hiền lành hơn (thực chất là phong thái lười biếng), hẳn sẽ đối xử rất tốt với bạn gái. Jungkook nhìn lại mạnh mẽ hơn, bảo vệ một cô gái mình yêu thương rất phù hợp. Đó là điều trong đầu hai cô nàng nghĩ, đem hai người kia ra cân đo đong đếm xem bên nào hơn, một li một tý cũng phải so. Vậy mà, hai người kia chẳng mảy may quan tâm, không để ý đến suy nghĩ hai cô nàng mà phối hợp
"Taehyungie chạy trốn cũng thật giỏi. Muốn ăn gì không?"
"Thên kính ngữ vào trước khi gọi tên tôi"
"Bảo bối nhỏ, anh không quan tâm em nhiều nên mới muốn rời đi sao?"
"Mong cậu giữ tự trọng. Bạn gái cậu đang bên cạnh"
Lisa liền mau chóng hiểu chuyện, vợ chồng người ta mình không nên xen vào.
"Ai nha, nãy giờ chỉ đùa thôi. Tôi với JungKook giống như hai thằng bạn chơi với nhau thô---"
Biết mình nói hố Lisa liền im lặng. Cô là les, trí hướng theo nằm trên. Việc cô cùng thân thiết với Jungkook như hai thằng con trai là thật, mấy hành động thân mật xảy ra khá bình thường với hai đứa vì cả hai đều rõ tính hướng của nhau.
"Taehyungie, chúng ta mau đi ăn nha. Em thực đói"
Jennie thì khác, cô hay cùng Taehyung đóng là một cặp, hai đứa là khá thoải mái vì Taehyung cũng rõ tính hương của cô. Jennie càng được mặt nghênh hơn, lôi kéo cậu đi khỏi tầm mắt của hắn.
Sau đó, Jungkook cùng Lisa cũng cất bước theo sau bọn họ.
Bọn họ tiến đến một quán vỉa hè. Taehyung và Jennie giống nhau một kiểu là chuyên gia ăn hàng quán, bọn họ không thích kiểu ăn gò bó lễ nghi trong nhà hàng, vẫn là thoải mái là tốt nhất. Vì Jennie đã thay đổi váy khi nãy thành quần áo đi chơi nên chỉ có Jungkook mặc vest cùng Lisa ăn vận trang điểm bắt mắt gây chói mắt trong quán, xem điểm thực không phù hợp.
"Bác ơi 10 xiên thịt nướng, chả cá, xúc xích, 2 bát phở gà, 2 cơm rang thập cẩm, 2 coca"
Hắn và Lisa cũng ngồi xuống, dù cố tỏ ra không hề gì nhưng nếu để ý vẫn thấy rõ bọn họ không quen, có phần khó chịu.
"Jeon tổng và tiểu thư đây nếu không thích có thể ra ngoài, trông 2 người như vậy khiến tôi một chút hứng ăn cũng không có"
"Chúng tôi đang rất thoải mái. Cậu cứ ăn như bình thường đi."
Lisa lấy lại thần sắc, cười với cậu.
"Hai người định ngồi nhìn mà không gọi gì sao?"
"Phần khi nãy chỉ riêng hai người ăn?"
"Đúng. Cứ gọi đi, nếu không có tiền lẻ trả thì tụi tôi mời. Ở đây không có dịch vụ quẹt thẻ"
Lisa ngượng đỏ mặt, đúng là trong người bọn họ thì bao giờ có tiền lẻ chứ.
"Ông chủ, cho chúng tôi một xuất như hai người này"
"Thức ăn là không nên bỏ phí. Không ăn được không cần miễn cưỡng"
"Ai nói em tôi không ăn được?"
Jungkook nhìn cậu thách thức. Taehyung nhún vai một cái tỏ vẻ không phải chuyện của cậu.
Đến lúc đồ ăn được mang ra, cậu và Jennie như hổ thấy mồi lập tức nhào tới cầm thẳng hai xiên hai tay, nhồm nhoàm nhai hết sức tự nhiên. Jungkook và Lisa rơi vào lúng túng, không có dao nĩa chia thịt ra, với bọn họ cầm trên tay và há miệng cắn là hành động vô cùng không trang nhã, xấu xí vô cùng. Có điều, Jennie và cậu há miệng ăn nhai nhai lại rất quy củ, trông chỉ cảm thấy ngon miệng chứ không gây mất thiện cảm cho người khác.
Tay Jungkook cứ chênh vênh giữa khoảng không, cứ đến gần xiên thịt lại rụt về.
"Thịt không ăn nóng không ngon. Tôi đảm bảo đồ ăn ở đây rất ngon, thịt tẩm ướp gia vị vừa vặn, lớp mật ong quét lên thơm thơm béo béo, miếng thịt có độ dai, giòn, mềm vừa đủ, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa"
Jennie quảng cáo y như mấy bà thím bán hàng trong chợ. Cô và cậu đều xuất thân trong tầng lớp quý tộc nhưng lại muốn sống cuộc sống thoải mái bình dị, ví như thay vì chọn một ngôi biệt thự yên tĩnh bảo an nghiêm ngặt cậu lại chọn khu nhà trọ nhỏ lụp xụp gần khu chợ ồn ào, đêm đêm chó sủa ầm ĩ, trộm cắp hoành hành bất kể ngày đêm, với cậu, điều đó rất tuyệt vời. Không phải quá nghèo khổ, đủ thoải mái là được rồi. Tự do không phải là làm những điều mình thích mà là không làm những điều mình không thích.
Cuối cùng Jungkook cũng cầm xiên thịt lên và cắt một miếng nhỏ.
"Cứ ăn thế và đến khi quán đóng cửa anh cũng chẳng ăn xong 10 xiên đâu Jeon tổng à"
Cậu khinh bỉ liếc hắn, miệng ăn thêm vài miếng thịt phồng cả lên. Kim thiếu gia ơi là Kim thiếu gia, Kim gia đối xử với cậu tồi tệ lắm sao mà khiến cậu có thể ăn như dân chạy nạn thế này, điều Jungkook tự hỏi trong đầu từ khi vào quán đến giờ.
Lisa quyết tâm cầm xiên thịt, há miệng thật to và nhắm mắt nhai lấy nhai để rồi nuốt xuống như thể ăn một thứ gì đó thực kinh dị. Kết quả vừa không hưởng được vị ra sao mà còn bị nghẹn.
Jennie đưa Lisa li nước, liếc khẽ ghét bỏ. Ở đời Jennie ghét nhất mấy đứa công tử bột rồi công chúa dẵm phải gai mồng tơi, cũng chỉ là nhà có tiền hơn chứ cái nhân cách thì không ưa nổi.
"Rất ngon"
Jungkook nói, miệng tiếp tục há ra ngậm lấy miếng thịt, ăn ngon lành. Lisa như không tin vào mắt mình, quyết định lấy thêm xiên thịt nữa và cảm nhận. Cảm nhận đầu tiên là lớp mật ong ngọt ngọt thơm thơm, tiếp theo là miếng thịt với lớp ngoài giòn giòn, bên trong mềm mềm với độ dai vừa đủ, gia vị nêm nếm vừa vặn, độ béo của thịt hòa quyện cùng mật ong thơm ngọt tạo nên một vị rất mê ly, cực phẩm.
Lisa cười đến híp cả mắt lại, vui vẻ biết chừng nào. Mười xiên thịt nhanh chóng được hai người họ đánh chén hết. Đã biết cực phẩm đồ ăn ở đây như thế nào rồi nên hai tô phở, hai cơm rang cũng nhanh chóng được càn quét sạch bóng. Nước dùng phở hẳn được nấu thật kỹ, vị ngọt của xương thanh thanh béo béo, ngon không thể tả. Sợi phở dai dai mềm mềm thấm ngọt gia vị. Cơm rang thập cẩm đủ vị nấm, dưa, hành tây, củ cải, kim chi, thịt, tất cả được xắt miếng hạt lựu vừa ăn. Từng hạt cơm mềm dẻo xốp xốp ăn vào như tan ra trong miệng, đủ vị ngon ngọt thấm vào vị giác. Tất cả đồ ăn xếp vào hàng tuyệt mỹ thực, cực phẩm của cực phẩm.
"Lần sau chúng ta lại đến đây ăn. Lần tiếp, tôi mời"
Jennie và Taehyung thực sự phải thay đổi con mắt khác nhìn họ. Bộ dáng khi nãy được ăn đồ ngon của họ khiến cho người khác cảm thấy muốn yêu thương biết chừng nào, chẳng khác chi trẻ em được người lớn cho kẹo ngọt.
-----
Về đến nhà Taehyung liền vào phòng. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao bốn người kia không truy lùng bắt cậu, hay thực sự là như cậu nghĩ, cậu chẳng còn giá trị lợi dụng nên họ chẳng bận tốn sức bắt cậu về. Không phủ nhận, trong vài phút gần đây cậu luôn ảo tưởng phần nào đó về tình cảm thật sự họ đối với cậu, hành động ôn nhu, quan tâm đến cậu. Nhưng, có lẽ là cậu tự mình đa tình. Họ chẳng để ý đến cậu. Ví như cậu ở với họ chẳng khác nào thú cưng giam lỏng trong biệt thự, Lisa thì lại khác, Jungkook đích thân đưa cô ra ngoài dạo phố. Cậu ngàn lần không hiểu cảm giác ghen tỵ ở đâu nảy nòi trong lòng mình, khó chịu mà chẳng rõ lý do.
Laptop của cậu chợt phát ra tiếng tinh tinh. Mở màn hình lên, màn hình là một giải ngân hà với các vì sao lấp lánh, các hành tinh lớn nhỏ đang chuyển động, đẹp đẽ biết bao. Xuất hiện một hộp thoại
"Kim TaeHyung, em đồng ý chơi với tôi một trò chơi không?"
"Không muốn."
"Đồng ý. Đó là yêu cầu."
"Đồng ý"
Cậu miễn cưỡng nhập 'đồng ý'. Cậu biết Min Yoongi là người đang điều khiển chương trình này. Vụ đấu nhau lần trước, cậu thua, cậu không quên. Dù cậu có ở đâu thì có vẻ cậu vẫn bị bọn họ nắm lấy, mãi mãi giống như không nắm được thế chủ động, giống như làm trò mèo trước mắt họ, giống Tôn Ngộ Không bay mãi bay mãi cũng không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ.
"Em có thời gian 1 tháng. Luật đơn giản: Chúng ta cùng là luật. Cách thức chơi ra sao em tự tìm hiểu. Sau một tháng, nếu em thua, em phải ngoan ngoãn trở về bên chúng tôi"
"Được"
"Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào. Tên trò chơi này thú vị chứ?"
Lên giường, cả nhà các anh cùng lên giường. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi chấp nhận chơi trò này, không phải không đủ tự tin mà là so với đám người biến thái với ý nghĩ quái dị đó thì cậu cảm giác bất an vô cùng.
Trò chơi, thú vị rồi đây.
--------
Aiguu, tui đang viết cái quái gì đây TT^TT cảm giác nó đi xa quá xa cái văn án ban đầu mình định viết TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com