Liệu đó có phải Định Mệnh ?
Chap này của hai nàng Tau_very_SWAG và PhngUynBnh ạ ^^ Cám ơn vì đã ủng hộ fic này
----------------
* Cộp ~ Cộp *
Tiếng giầy cao gót vang vọng trên dẫy hành lang , một bóng người phụ nữ mặc áo trắng di chuyển nhanh chóng về phía trước . Cách đó không xa là hình bóng của hai nữ sinh cũng đang đi thật nhanh chóng .
"Em chào cô !! "
"Chào các em .. sao giờ này vẫn chưa về ?"
"Bọn em ở lại trực nhật ạ "- Nữ sinh tóc ngắn mỉm cười cười nhẹ trình bày lí do
"Vậy à ! Các em nhanh về đi giờ muộn rồi đó "
"Dạ vâng thưa cô "
Hyomin mỉm cười với hai cô bé học sinh của mình . Họp đúng là lâu muốn chết . Từ trưa đến giờ cô còn chẳng được ăn cơm nữa . Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế bước vào ..
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
"Á Á ... Cháy nhà .. cháy nhà hả ?"
Taehyung đang mơ màng trong cơn mê đột nhiên bị tiếng động làm cho suýt nữa là đột quỵ chết tươi -_-
"Câ...cậu là ... Là cái del gì vậy ??"
"Hả ?"
Taehyung chẳng hiểu cái moẹ gì đang diễn ra cả . Cậu lấy tay kéo kéo miếng băng gạt xuống . Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của người trước mặt liền hiểu ra vấn đề ..
"Cô yên tâm ... Em là con người "
Hyomin đỏ bừng mặt , cô vội vàng đứng dậy chỉnh lại mắt kiếng , thở phào một cái lấy lại phong thái .
"Sao em lại quấn băng chằng chịt như vậy ? Suýt nữa là em dọa cô chết rồi "
"Không phải em quấn ...là tên khốn mắc dịch kia làm . Em chỉ là một nạn nhân thôi cô"
"Ai quấn cũng được . Cô không quan tâm . Cơ mà sao em còn nằm đây ? Muộn lắm rồi đó "
Hyomin đi đến bàn làm việc gần đó đặt đống tài liệu đang cầm trên tay xuống . Cô liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang cậu học sinh đang ngồi trên giường gỡ băng
"Muộn á ? " - Taehyung ngừng tay lại nghi ngờ nhìn bà cô y tế
"Ờ .. gần 6 giờ rồi "
"What ????? 6 GIỜ Á ???"
"Ờ "
Nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của cậu học sinh Hyomin càng thêm phần vui vẻ . Cậu bé này có phải quá dễ thương rồi không ???
Taehyung như sét đánh ngang tai , cậu lao từ trên giường xuống chạy vọt ra ngoài . đang tính chạy luôn về thì chợt nhớ ra bà cô giáo . Dù gì cậu cũng là học sinh chăm ngoan không chào một tiếng thì có hơi kì . Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà .. cậu cũng cần phải tạo ấn tượng tốt một chút nhỉ ? Có gì sau này cúp học còn có chỗ mà nương thân ..Ahihi
Sau khi thấy cậu học sinh kia bay như tên lửa ra ngoài , Hyomin lắc đầu thu gom đồ đạc chuẩn bị ra về .
*Cạch *- Một mái tóc nâu thò vào kèm với đó là một nụ cười cực kì thuân thuyện
''Á "
"Ahihi . Em chào cô em về !"
Nói xong Taehyung lập tức quay đầu chạy biến đi mất để lại Hyomin tym muốn rụng ra ngoài . Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại ..
thật là dọa chết cô rồi . Thằng nhóc kia cũng đẹp trai vãi ra cơ mà tại sao hành tung lại hắc ám như vậy chứ ?
__________
Taehyung sau khi quay lại chào cô y tế cậu chạy bán sống bán chết ra cổng trường . Móc điện thoại trong túi ra ấn số gọi cho bác Kang định là nhờ bác ấy ra đón thì cậu nhận được một tin cực kì là ... dissme ..
Bác Kang đã ra sân bay đón ba mẹ cậu về rồi .. cho nên bây giờ cậu phải .. Cuốc bộ về . Ô kê Am phai
Tự an ủi tâm hồn mình . Taehyung khởi động thân thể , chỉnh trang quần áo sách vở
"Không sao đâu Taehyung .. Coi như là tập thể dục buổi chiều đi .. Tiến lên nào .."
Vơn ! Taehyung chạy như chó điên ngoài đường . Mối hận này cậu xin ghi khắc trong lòng có chết cũng không quên ân nghĩa của tên lùn kia .
"Hộc Hộc ... Pa..Park Jimin .. Cậu nhớ mặt tôi đấy đồ chó................ AAAAA Mệt chết mất "
________30p sau
"C..Cố ..lên .. sắp ..sắp đến nơi rồi Taehyung"
Taehyung thật sự mệt lắm rồi .. hic lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu phải chạy nhiều đến vậy . Dẫu biết là chạy nhiều tốt cho sức khỏe nhưng nhiều thế này thì có hơi ... nhiều quá :v
"Á ... Không được dừng bước . Trời sắp tối rồi "
Nhìn thấy bầu trời đang dần chuyển sang màu sẫm Taehyung càng thêm động lực lao về phía trước . Bây giờ mà về đến nhà cậu sẽ xé xác thằng cha Jimin ra thành từng mảnh chấm muối ớt ăn . Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tâm hồn cậu thanh thản đi nhiều rồi
"Khà khà .. Chim lùn à ... cậu chuẩn bị tinh thần đi .. Muahahaha "
Tình hình là bây giờ Taehyung cậu cảm thấy rất là sung sức . Tuy là có hơi nhọc một tí nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trả thù Jimin là cậu liền thấy vui vẻ lạ thường .
Taehyung đổi ngay sang nhẩy chân sáo .. vừa nhẩy vừa hát quên hết sự đời
"Ở trên bầu trời thật cao , ông là ai ông là ai ? Có được gậy thần trong tay ông dùng nó để làm gì ? Đưa gậy thần trong tayyy ..... "
*Rầm*
"Au~~~"
Chuyện gì đến chắc chắn nó sẽ đến . Đây là cái tội Tae Tae vừa hát vừa cười tít mắt nhẩy ngoài đường nà .
Taehyung hiện tại đang nằm dài trên đường . Chỉ tại cục đá chết tiệt méo hiểu sao nó lại ở ngay giữa đoạn đường cậu đi . Phải chăng đây là định mệnh ?
"Cậu có sao không ? "
"Chòi địu ... Thử đập răng xuống đất xem có sao không "-Taehyung vẫn cúi đầu ôm răng không hề để ý đến sắc mặt của người bên cạnh . Qủa này mà gẫy cái răng nào chắc ăn cám mất
Mặt của Chanyeol tối sầm lại . Anh đang thả chó đi dạo ngoài đường đột nhiên có tiếng rầm một phát cứ ngỡ là tông xe ở đâu không ngờ lại là một cậu nhóc ngã sấp mặt lờ . Thấy thương thương nên sang hỏi thăm tí Dù gì hôm nay tâm trạng anh cũng hơi vui . Thật không ngờ cậu ta trông dễ thương mà đanh đá bome .
"Nè bé . Có cần anh đỡ dậy không ?"
Chanyeol nham nhở nhếch mép . Đúng y như anh nghĩ . Sắc mặt của cậu ta lập tức trắng bệch . Qủa này anh lại gặp được một bé thú dzị rồi .
"Cái gì ? Bé á ??? Mày vừa mới nói cái đéo gì .......v .... "
Từ 'vậy' chưa kịp thốt ra Taehyung liền bị đóng băng . Tại sao ư ?? Tại trai đẹp chứ sao ? Đậu má . Tae không phải gay đâu cơ mà tên này đẹp trai muốn xỉu luôn á.
"T..tôi không sao . Cám ơn hi hi "
Bật chế độ thân thiện cực kì tỏa nắng 😂
Chanyeol bị nụ cười hết sức dễ thương của Taehyung làm cho suýt chút nữa không kiềm được muốn đập cho cậu ta một trận .
Disme ! Có cần phải trưng ra cái bộ mặt dê già vậy không ?
Haizzz !! Thế mới nói đẹp trai quá cũng khổ mà
"Mà nè . Cậu không định thả áo tôi ra à ?"
Lúc này Taehyung mới giật mình .. nhận ra mình đang nắm chặt lấy tà áo của nam thần trước mặt , cậu vội vã bỏ tay ra cúi thấp đầu ê lệ .
"X..Xin lỗi "
Thấy chú cún nhỏ kia mặt giờ đã nhuốm hồng , Chanyeol vừa thấy thương thương vừa thấy mắc cười . Anh ngồi xuống gần đó không biết vô ý hay là cố ý mà khuôn mặt hai người bây giờ chỉ còn cách nhau một đoạn ngắn .
"Cậu có cần đi bệnh viện không ? Thấy có vẻ hơi đau đấy "
*Thịch ~ thịch* ( au : Rồi xong .. đớp thính rồi con ơi 😂)
Tym của Taehyung đập dồn dập , Cậu có thể cảm nhận thấy từng đợt hơi thở phả vào tai , vào khuôn mặt cậu . Giọng nói trầm trầm ma mị đầy hơi nam tính . Khuôn mặt vừa thanh toát lại vừa ranh mãnh , vừa dịu dàng lại rất lạnh lùng . Nói chung là .... Cực phẩm a~
"T...Tôi không sao .hihi . "
Taehyung ngượng ngùng trả lời lại , đối với sự ôn nhu của anh đẹp trai trước mặt vô cùng là ấm áp .
"Thật vậy ư ?"
Chanyeol nhìn một lượt từ trên xuống dưới . Đôi mắt anh dừng lại nơi đầu gối của cậu bé trước mặt . Anh nhíu mày
Taehyung ngắm nghía khuôn mặt của anh đẹp trai . Càng nhìn cậu càng thích thú . Đến góc nghiêng của anh ta cũng đẹp là thế đel nào ? Đang mải mê nhìn ngắm thì đột nhiên bốn mắt chạm nhau .
*Thịch~*
"A~ T...Tôi .. không phải .. như thế đâu "
Chanyeol bật cười trước sự lúng túng của Taehyung . Anh chỉ muốn nói lại là Đẹp trai quá cũng khổ :3 .
"Nè . Cầm lấy đi "
Chanyeol móc trong túi quần một miếng băng cá nhân đưa ra .
Taehyung tròn mắt ra nhìn miếng băng cá nhân . Cậu đưa tay ra nhận . Từ đâu đó trong trái tym cậu len lỏi ra thứ cảm xúc kì lạ . Nhịp tym cũng cùng Lúc đó mà đập mạnh hơn .
"Vậy thôi . Tôi có việc phải đi rồi . Cậu Tự dán băng vào nhá "
Chanyeol mỉm cười thân thiện . Khi cười trông anh càng đẹp hơn nữa . Taehyung lặng người không dám nhìn thẳng vào con ngươi của người đối diện . Khuôn mặt cậu trở nên nóng bừng . Cậu run rẩy lúng túng không biết nên làm gì . Cuối cùng Taehyung chỉ im lặng ngật đầu một cái .
"Vậy tôi đi nha . Bye !"
Chanyeol vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng của mình .Truớc khi rời đi Anh đưa tay lên xoa xoa tóc của Taehyung . Thật mềm !
*Bùm~*
Á Á Á
Dây thần kinh xấu hổ của Taehyung chính thức nổ tung . Thật sự cậu không thể chịu đựng được cái cảm giác kì lạ này nữa.
Taehyung ôm ngực mình .. Từng nhịp từng nhịp như muốn nhẩy tung khỏi lồng ngực . Cho đến khi người kia đã khuất bóng cậu vẫn không thể bình tĩnh lại .
________
Lết từng bước từng bước về nhà . Nắm chặt trong tay miếng băng cá nhân . Taehyung mỉm cười .
Về đến nhà , trời cũng đã tối . Chắc mấy tên kia phải về rồi chứ ? Tại sao trong nhà lại tối om thế kia ? Taehyung cố gắng trấn tĩnh . Cậu nhấn chuông mong mỏi một người nào đó ra mở cửa . Vâng ! Không ai đáp lại .
Taehyung thật sự muốn khóc mà . Mấy cái tên chết tiệt kia lại bỏ cậu lại nữa rồi . Giờ phải làm sao đây ? Ba mẹ cậu chắc cũng chưa về . Tên Bún Thiu kia thì lặng mất tăm hơi mấy tuần nay rồi .. Cậu cũng không muốn ngủ ở ngòai như lần trước . Tính sao giờ ?
Đang trong tình trạng hoang mang cực độ thì ..
*Rót đến tràn ly , anh chìm đắm trong men cay đắng ~ Nồng khóc chát ....*
Móc điện thoại trong túi ra , WoA ! Là Baekhyun nè . Cuối cùng cậu ta cũng chịu gọi lại cho cậu rồi
"Nè . Sao dạo này mày biến đi đâu vậy ? "
«Tao có chút việc nên phải về Trung Quốc một thời gian . Sao vậy ? Trong thời gian qua mày nhớ tao rồi à ?»
"Nhớ chứ sao không ? Mày đang ở đâu ? Qua đón tao nhanh đi . Tao đang phải đứng ngòai đường nè "
«Mày đang ở đâu ? Sao lại ở ngoài . Mấy thằng chồng của mày đâu ?»
Thấy giọng nói của Baekhyun có phần khẩn trương . Taehyung đột nhiên cảm thấy ấm áp hẳn .
"Bọn họ hình như là đi chơi rồi . Tao không có chìa khóa để vào . Mày sang đón tao nhanh lên . Tao đói quá . Để tao gởi địa chỉ qua cho mày . Nhanh lên đó "
«Ừa . Tao biết rồi !"
" Vậy tao cúp máy đây "
«K..Khoan đã »
"Chuyện gì ?"
«T.. Thời gian qua tao rất nhớ mày . Tao cúp đây»
Nói xong chưa kịp để Taehyung trả lời Baekhyun đã dập máy . Taehyung nhăn mặt .
Cái tên chết tiệt này . Có mỗi cái việc dập máy trước cũng tranh với cậu là thế éo Lào ???????
________Hết chương 15_______
Tui vẫn chưa ngược đâu .. nhưng sắp rồi đó 😂😂
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com