Tae Tae bị bệnh
-----------
Lúc Taehyung tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau. Giờ mới phát hiện sức ngủ của cậu cũng trâu bò ghê -_-
Nhìn đồng hồ . Bây giờ cũng mới có hơn 5 giờ chiều thôi mà sao yên tĩnh quá vậy ?
Thấy căn nhà có gì đó không bình thường , thường ngày vào giờ này cái nhà này ồn như chiến tranh sông Bạch Đằng mà sao hôm nay bình yên lạ thường vậy ? Chẳng lẽ mấy tên kia bị ám sát rồi ?
" Anh Jin ! Dê già ! Jimin ! Sịp đỏ ! Mặt ngựa ! Kookie ! "
~~ Im lặng ~~
" Đi đâu hết rồi ? "
* Ọt~~*
" Nya~ Đói quá .. Trong nhà không biết có gì ăn không ?"
Taehyung ôm cái bụng đang gào thét dữ dội chạy xuống bếp , giờ mới nhớ là một ngày rồi cậu chưa ăn cái gì
Taehyung gần như lục tung cả cái nhà bếp và tủ lạnh lên , cậu thậm chí mở luôn cả thùng rác ra ngó .( au : Ở thùng rác thì có cái gì vậy Tae ? ). Kết quả !!! Chẳng có cái qué gì ăn được cả
Lịch sử chap 5 sắp được lặp lại ! Không ! Không được ! Cậu phải vùng lên đấu tranh ! không thể để tình trạng chết đói lặp lại được
Cùng với khát vọng được sống . Taehyung chạy như một con cún ... à nhầm ! chạy như một con chó ra ngoài đường . Tất nhiên trước khi đi cậu phải khoá nhà rồi . Không khoá trộm nó vào nhà vét hết đồ thì có mà bome
Có ai đang tò mò ẻm chạy đi đâu không ? Dễ ẹt ! Mỗi lần mà vợ chồng cãi nhau sứt đầu mẻ trán thì vợ sẽ làm gì ? Tất nhiên là bỏ đi rồi . Mà bỏ đi đâu ? Còn đâu ngoài nhà bố mẹ ruột nữa ! Taehyung cũng vậy thôi ! tuy là tình huống có hơi khác một tí
____Trước cửa nhà Bama Kim
* Reng~ *
"..."
* Reng~*
"..."
" Ê .. Đừng bảo là .."
* Reng~ Reng~ Reng~*
"..."
" Bama không có nhà à ? Gọi thử coi nào !"
Vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Mama Kim . Taehyung thiếu chút nữa là lăn đùng ra đường mà ăn vạ
" Mẹ à~ Sao lại đi du lịch vào giờ này chứ !!!!! Con không biết đâu ... huhu ... con trai mẹ sắp chết đói rồi này ... Mẹ về đi .. không con tự tử đó .. Ahuhu .. Mẹ ơi ~ về với con đi .. con ứ chịu đâu .huhu"
" Mẹ với ba con là đi công việc mà ! tuy là cũng có du lịch nhưng chỉ là phần nhiều thôi con zai . Thôi con cố gắng nhịn đói nha . khi nào mẹ về mẹ mua bánh cho con . Nha! "
" Dạ vâng ! Á ... không được ... "
" Tút~ Tút~ Tút ~"
" Mẹ ...."
Lết hơn 30p để đến được đây cuối cùng cậu phải ra về tay không sao ? Tae nhất quyết không tịu đâu
Điểm đến thứ 2 là nhà thằng bạn chí cốt : Bún thiu .. Lên đường nào ~ Lẹt gâu
* Reng~*
~ Im lặng~
" Ấy ! Đừng mà !"
* Reng ~*
Vẫn im lặng
" BYUN BAEKHYUN ! Mày đâu rồi "
"..."
" Bún ơi ! Mày đã hứa sẽ ở bên cạnh tao trong lúc tao gặp khó khăn gian khổ mà . Mày mau ra đây đi . Huhu .. Tao nhớ mày quá ~ Mày đã quên đi lời hẹn ước năm xưa rồi hả ? Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy ? Bao nhiêu năm nay tao vẫn chung thủy , yêu thương mày mà tại sao bây giờ mày lại bỏ tao một mình nơi đây ? Mày có biết là tao khổ lắm không ? Mày có biết đêm nào tao cũng nhớ về mày ! Nhớ những lúc mày bị chó đuổi , nhớ lúc mày bị rách đũng quần , nhớ cả những khoẳng khắc mày bị đám con gái nhào vô cào cấu . Những lúc đấy mày có biết tao đứng bên ngoài nhìn mày bị hành hạ mà tao vui lắm không ? Tao yêu thương mày , trân trọng mày là thế mà tại sao ? tại sao mày lại bỏ rơi tao ?? HUHU .. Baekhyun ơi ! Về với tao đi .. huhuhuhuhu ..."
Khóc ròng rã cả mấy tiếng trời cuối cùng vẫn không xuất hiện cái tình huống mà ông bụt hiển linh trong truyện Tấm Cám hay bà tiên hiện ra giúp đỡ Lọ Lem
cả ! Haizz ! Cổ tích đúng là lừa người mà .
Giờ Tae đập chai chimte nhất hệ mặt tời biết đi về đâu đây ?
Móc điện thoại trong túi ra . Gọi cho Baekhyun , không nghe máy ! Gọi cho mấy đứa bạn ! đứa thì đi
du lịch ! đứa thì ... cũng du lịch nốt ! Bộ du lịch đang là trào lưu à ?
" Taehyung ! Con sao lại ngồi đây ?"
Lúc Taehyung đang chìm trong tuyệt vọng thì một giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi hố sâu chết đói . Vơn ! Cuối cùng thì bà tiên cũng hiện ra với Tae rồi .
Thật không khổ công cậu tốn cả lít nước mắt nẫy giờ
" Hic~ Bác Ham ~ Hic .. cứu cháu với ~"
_________
" No quớ~"
Hôm nay Taehyung phải gọi là ăn no gần chớt . Tại sao cậu lại không nhớ đến bác Ham chứ ? Tội lỗi ! Tội lỗi nha ! Con gái bác ấy đẹp đến vậy cơ mà -_-
Cũng may lúc đấy bác ấy cho cậu mấy nghìn won đi taxi về nếu không lết bộ về chắc cậu đứt hơi mất . Nói thật là cậu cũng ngại lắm .. dù gì cũng là mẹ vợ tương lai mà .hihi .. Nhưng bác ấy cứ năn nỉ mãi nếu cậu không nhận
thì thật có lỗi với bác ấy nha.
Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bạn Tae nhận ra một sự thật hết sức phũ phàng . Vơn ! Tae đã quên mật khẩu nhà :))
Tại sao ông trời lại ưu ái ban cho cậu cái bộ não cá vàng chết tiệt này làm gì chứ ? Giờ Tae đẹp zai phải làm sao đây ? Điện thoại cho mấy tên kia ư ? Cậu làm méo giề có số bọn họ ! Hay sang nhà hàng xóm ngủ nhờ ? Quan trọng là quanh đây cậu chả quen ai mà về nhà Bác Ham thì chẳng lẽ lết bộ tiếp !
Thần may mắn à ! Chẳng lẽ ngài bỏ quên Tae rồi ?
Haizz! Số cậu đúng là máu tró mà !
______Sáng ngày hôm sau
Hôm qua Hwa rủ các anh đi chơi . Do uống hơi quá đà nên các anh ngủ luôn tại khách sạn . Sáng nay tỉnh dậy mới nhớ ra nhà mình còn một mạng người đang trông chờ các anh trở về . Nghĩ vậy các anh liền không quản mưa gió xông pha phóng xe về nhà .
Từ xa xa các anh liền nhìn thấy một thằng ăn xin đang nằm co ro trước cổng nhà
" Êk ! Thằng kia . Sao lại ngồi đây ?"
Hoseok dừng xe bước xuống , dùng chân đá đá vào người trước mặt . Lúc này 'ăn xin' khẽ nhúc mình ngẩn đầu lên
Hoseok định chửi cái thằng 'ăn xin' kia một trận nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia anh liền tá hoả
" Bảo bối ! Em sao lại ngồi ở đây ? Sao không vào nhà ngủ ? Mặt em trắng bệch rồi này ! Em không sao chứ ? Sao nhìn em nhợt nhạt quá vậy ? Mấy hyung ơi !!!! Taehyung bị làm sao rồi á !"
Nghe thấy Hoseok triệu hồi mình mà thật ra là do có tên Taehyung trong đó mấy anh liền một loạt ùa ra từ trong xe . Ai cũng lo lắng nhìn Taehyung đáng thương đang ngồi dựa vào tường
Taehyung thấy bọn họ đồng loạt đang đứng trước mặt mình . Nỗi uất ức cùng tủi thân dâng lên trong khoé mắt cậu . Cậu cứ thế khóc òa lên trước sự kinh ngạc của mấy anh . Ai cũng lóng ngóng hốt hoảng vì cậu
" Tae Tae ! Cậu đừng khóc mà ? Tớ ... tớ ..Cậu mà khóc nữa là tớ cũng khóc đấy !"- Jimin ngồi xuống cạnh bên cậu , mếu máo
" Tae Tae ! Đừng khóc nữa . Anh thương nà~"- Jin cũng ngồi xuống trước mặt cậu , đưa bàn tay to lớn của mình lên lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mi cậu
" Có chuyện gì từ từ nói . Em cứ khóc vậy anh đau lòng đó " - Namjoon đưa tay lên xoa xoa mái tóc xù của cậu , cảm giác mềm mượt chạm lên từng xúc giác trên da thịt anh
Ai cũng lo lắng hỏi han cậu . Chỉ có Jungkook và Yoongi là vẫn im lặng không lên tiếng nhưng trong ánh mắt của 2 người lại lộ ra sự kinh hãi lẫn lo lắng lạ thường
Thấy nhiều người an ủi mình vậy Taehyung lại được đà khóc to hơn làm mấy người kia được bữa sợ chết khiếp , Bợn Jimin còn lủi thủi chảy nước mắt theo cậu nữa
Sau khi đã ổn định lại tinh thần Taehyung cũng đã ngừng khóc. Thấy cậu đã bình tĩnh , Yoongi nhẹ nhàng đưa tay xoa má cậu thì thầm
" Cấm em từ nay khóc nữa nha ! Em khóc nhìn xấu lắm đó . Bây giờ thì kể anh nghe có chuyện gì xảy ra với em ?"
Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Yoongi rồi quay sang liếc từng tên một với ánh mắt sắc bén . Cậu thút thít
" Hic .. Còn không phải là tại mấy người ?"
" Tại sao lại do bọn tôi ?"
Jungkook lúc này mới lên tiếng , cậu khó hiểu nhìn Taehyung
Taehyung nghe vậy liền trợn mắt phồng mồm ra kể lại tường tật từng việc xẩy ra với cậu ngày hôm qua , Cậu kể không sót 1 chi tiết , cùng lắm là thêm chút gia vị cho nó sống động hơn thôi . Nhớ kĩ ! chỉ một chút thôi ạ
Nghe xong câu chuyện thương tâm của Taehyung , ai cũng mang tâm trạng nặng nề . Các anh đang cảm thấy bản thân mình rất đáng trách . Taehyung bị ngất chưa tỉnh dậy mà mấy anh lại đi chơi bỏ cậu ở nhà một mình . Tí nữa là mấy anh hại chết một mạng người rồi . Thiện tai ! Thiện tai
" Bảo bối à~ Anh xin lỗi em ! Em phải chịu khổ rồi . Em yên tâm ! Anh sẽ bù đắp cho em "
Hoseok ôm chầm cậu vào lòng mình , dùng cánh tay vững chắc gì chặt cậu. Taehyung hoảng hốt định đẩy anh ta ra nhưng bắt gặp hơi ấm toả ra từ người anh , mọi suy nghĩ của cậu liền chìm xuống rồi biến mất hoàn toàn . Cậu từ từ khép mi mắt lại tựa hẳn vào người Hoseok .
Đầu cậu đau quá ! Thật chỉ muốn ngủ một giấc . Cậu mệt mỏi quá rồi . Trước khi chìm vào giấc ngủ bên tai Taehyung vang lên giọng nói mơ hồ
" Taehyung ! Taehyung ! Người em nóng quá ... Chết tiệt ! Em ấy bị sốt rồi "
______Hết chương 10______
Mấy chap sau tui sẽ sủng con tui lên đến tận trời luôn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com