Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ...?

Một lát sau, Jin, Namjoon và Yoongi cùng nhau đến sân bay đón bà còn những người còn lại thì ở nhà giúp Taehyung. 

Nói là giúp chứ thật ra giống phá hoại hơn...

- Hoseok, đừng có ăn nữa! Đó là đồ ăn của bà mà!!!

- Jimin, em kêu anh bới cơm chứ có phải thêm nước vào đâu!?

- Anh đang làm cái gì vậy hả, Jungkoook? Anh rửa chén hay đập chén vậy a!!!

Sau một hồi chuẩn bị vất vả, tất cả món ăn thơm ngon cuối cùng cũng được dọn ra bàn ăn. Bây giờ chỉ cần chờ mấy anh với bà về nữa là xong. Nghĩ đến đây, Taehyung cảm thấy vừa bồn chồn vừa lo lắng. Lỡ như bà ghét cậu thì sao? Lỡ như bà không chấp thuận cho mối duyên này thì sao?...Và hàng vạn câu lỡ như cứ hiện ra trong đầu cậu như thế...cho đến khi Taehyung cảm nhận rõ mình đang được ai đó ôm vào lòng. Thật ấm áp...

- Đừng nghĩ ngợi nữa, Taetae...Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi...

Jimin ôm cục bông vào lòng, nói. Cục bông này thật rắc rối a...Cứ khiến tim anh đập mãi không thôi...

- Phải đó, tụi anh hứa sẽ bảo vệ em cơ mà.- Jungkook từ đâu xuất hiện, xoa đầu người thương. Chỉ đơn giản là một cái xoa đầu thôi nhưng không hiểu sao nó khiến cậu cảm thấy yên lòng phần nào. Có lẽ những cảm giác này chỉ có các anh mới đem lại cho cậu được mà thôi...

- Em biết rồi mà... Nghĩ đến việc bà không dự đám cưới của chúng ta, em cảm thấy bị tổn thương vài phần...Nhưng nghe các anh an ủi em nhiều như vậy...thật sự em không còn lo lắng nữa đâu.

Taehyung nở nụ cười hạnh phúc thật sự khiến cả ba người đều cảm thấy vui vẻ lây. Nhưng mà nghe câu vợ mình vừa nói, họ có chút bất ngờ...

- Taehyung, tại sao em lại nhớ việc bà không dự đám cưới của chúng mình?- Hoseok vừa vui vừa lo lắng mà hỏi lại.- Em đang bị mất trí nhớ cơ mà?

- Em không biết...Đôi khi có một số sự kiện hay người mà em có thể nhớ...Ví dụ như bà chẳng hạn.- Taehyung ngây ngốc thuật lại cho các anh. Bộ cậu nhớ ra chuyện đó có gì quan trọng lắm sao?

- Taetae, não bộ em có tiến bộ rồi đấy! Sau khi đón bà xong, tụi anh sẽ dẫn em đi bệnh viện kiểm tra thử nha~

Jimin vui sướng, ôm cậu càng chặt hơn. Jungkook và Hoseok bên cạnh cũng vui không kém. Mấy đứa kia mà về, biết được chuyện này thì sẽ vui như thế nào đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mãi một lát sau, trễ hơn dự kiến, cả ba  người kia mới về đến nhà. Nhưng lạ thay, không có ai đi theo họ cả. 

- Bà đâu anh?- Jimin vừa đút trái cây cho vợ yêu vừa quay qua hỏi.

- Bà nói mai mới về. Máy bay bị hoãn.- Namjoon trông có vẻ rất vui, nói.

- Tụi anh đang đi nửa đường thì bà gọi, nói vậy đó.- Jin cười ôn nhu nhìn vợ nhỏ đang cặm cụi ăn miếng dưa hấu kia. Có khi họ về rồi mà cậu còn không để ý ấy chứ. Taehyung là thế, lo ăn đến nỗi chẳng bao giờ để ý xung quanh...

- Vợ nhỏ, anh về rồi mà em không ra đón sao?

Yoongi nựng nhẹ má cậu, cưng chiều hỏi.

- A! ác anh ề òi à. à âu ả anh?- Taehyung vừa ăn vừa hỏi lại. Đôi má cứ phồng phồng như hai cái bánh bao, trông đáng yêu dã man a~

- Bà mai mới về do máy bay hoãn lại. 

- Ơ? Thế đồ ăn của em thì phải làm sao a?- Taehyung nghe anh nói thì bất ngờ vô cùng...đến nỗi mà nuốt cả ngụm dưa hấu to còn không thèm bỏ hạt ra cơ...

- Còn tụi anh thì sao? Em muốn bỏ đói chồng mình à?- Hoseok lại trưng ra bộ mặt tủi thân đến phát ói của mình ra.

- Dạ.

Và quả là một câu trả lời thật xuất sắc a~

- K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, vị bác sĩ quen thuộc ấy lại tới tận nhà các anh để khám cho Taehyung. Không hiểu sao ông ấy rất thương cậu a? Chỉ mới nghe Taehyung có chuyển biến tốt là phóng xe tới nhà các anh liền...Ông ấy giống như cha đỡ đầu của cậu vậy...

Nhưng cuối cùng các anh cũng phải mang cậu cùng ông tới bệnh viện...do không có trang thiết bị hiện đại a...Cậu không hiểu sao những người cậu yêu thương luôn ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy...Họ đều quan tâm cho cậu đến hóa ngốc luôn rồi...

Một lát sau, ông vui vẻ thông báo cho các anh một tin không thể vui hơn...

- Taehyung đúng là đang có chuyển biến tốt. Nếu như trước đây Taetae không nhớ gì thì bây giờ nhóc ấy đã có thể nhớ một vài sự kiện quan trọng rồi. Giống như đám cưới chẳng hạn. Vì thế thời gian hồi phục lại các kí ức ban đầu không còn xa nữa đâu.

Sau khi câu nói của ông kết thúc cũng là lúc một tràng hú hét không hồi kết vang lên trong bệnh viện. Các anh hạnh phúc đến nỗi ngay cả bộ mặt lạnh lùng ban đầu cũng vứt bỏ rồi a. Giờ ai mà nhìn cảnh bây giờ thì chắc chắn không bao giờ tin được trước mắt mình là 6 tổng tài băng lãnh, tàn độc, xem mạng người như cỏ rác của tập đoàn V đâu...

Còn Taehyung thì sao? Sau khi kiểm tra xong thì cậu đang làm gì? Đương nhiên là tự mình bắt taxi về nhà rồi. Cậu không muốn ai phát hiện ra mình là vợ của 6 con khỉ đột xổng chuồng kia đâu nga~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello, au comeback rùi nek! Au sẽ giữ lời hứa là tết sẽ bù lại thật nhiều chap cho mina đó nha~

Mà mọi người đoán xem tại sao au không cho bà về trong chap này nào?

Đoán đúng thì au sẽ tặng tem a~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com