Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

- MAU THẢ TÔI RA! CÁC NGƯỜI CÓ MAU THẢ RA HAY KHÔNG HẢ?

Taehyung đập mạnh cánh cửa đang ngăn cách cậu với tự do bên ngoài. Cho dù cậu có la hét khản cổ cũng không thấy ai đáp lại. Một lát sau, cậu đành bất lực ngồi bệch xuống  ngay cạnh nó. Bây giờ, đầu óc cậu còn khá choáng váng vì liều thuốc ngủ kia. Phải...cậu đã bị bọn nào đó  tẩm thuốc ngủ rồi mang đến đây khi đang trên đường về nhà. Chết tiệt...nếu như không mãi lo suy nghĩ về chuyện gia đình thì cậu đã không mất cảnh giác như vậy! Mà tên khốn nào lại đi bắt cóc cậu cơ chứ? Chẳng lẽ muốn chuộc tiền hay đem bán nội tạng à? Hừm...cho dù là tên nào, cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn dễ dàng đâu...

Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó ở ngoài. Giọng nói có chút quen quen...Chẳng lẽ là Amy...Đúng rồi, đây chính là giọng nói mà cậu nghe thấy từ bé đến giờ nhưng tại sao chị ruột cậu lại làm điều này chứ? Thật không thể tin nổi...

- Amy! Chị rốt cuộc bị cái gì vậy! 

Taehyung đập mạnh cửa rồi hét lên, khiến cho cô bị giật mình một phen. Liều thuốc ngủ mạnh thế mà thằng bé đã tỉnh rồi sao?

- Chị...chị chỉ muốn tốt cho em thôi...- Amy lo lắng nhìn cánh cửa đang run lên kia.

- Tốt cái đầu chị! Mau thả tôi ra! Chẳng lẽ mấy người bị Woo gia mua chuộc hết rồi à!

- Không phải là mua chuộc! Kim gia chúng ta tình nguyện theo ý Woo gia. Vì...vì muốn tốt cho em thôi...

- Đừng  bao giờ mở miệng nói chúng ta này chúng ta nọ! Mấy người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì có! Mau thả tôi ra!

- Chị không làm được...Xin lỗi em.

- Này! Chị đi đâu đấy! Mau thả tôi ra! Các người mau thả tôi ra!!!...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tại sao cậu lại muốn nhốt Taehyung?

Amy nhìn hắn đầy thắc mắc. Còn hắn, chỉ ngồi trên ghế sofa, tay mân mê ly rượu màu đỏ mê người, đôi mắt đầy thích thú.

- Vì em ấy chính là xúc tác cần thiết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một căn biệt thự rộng lớn- nơi chứa đầy sự u tối...

- Cái gì? Vẫn chưa thấy em ấy sao? Các người còn không mau chóng đi tìm!!!

Namjoon tức giận, đập mạnh điện thoại lên bàn. Không chỉ anh mà cả những người kia đều đang lo lắng cho cậu vì không biết tại sao...sau ngày về thăm nhà, Taehyung đã biến mất một cách bí ẩn. Họ đã gọi cho Kim gia nhưng họ nói rằng cậu đã về từ lâu rồi. Vậy thì Taehyung có thể đi đâu được chứ? Em ấy luôn coi đây là ngôi nhà của mình cơ mà...

- Em sẽ đi tìm em ấy!

Jungkook không giữ được bình tĩnh mà nhanh chân chạy đi. Nhưng không may, anh đã bị Seokjin giữ lại. 

- Nếu như em cứ tìm kiếm không có căn cứ như vậy thì làm sao tìm được Taehyung đây! Mau ngồi xuống, cùng nhau bàn bạc xem nên tìm chỗ nào mà em ấy hay đến đi!

- Mấy người bị gì vậy? Tại sao bây giờ còn giữ bình tĩnh như vậy hả? Chẳng lẽ mấy người không lo cho Taehyung sao? Em ấy chẳng là cái thá gì của mấy người à!

Jungkook tức giận đẩy mạnh Seokjin ra, khiến anh ngã nhào ra sàn. Nhưng chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì Seokjin đã thấy đứa em út của mình bị Hoseok đạp cho một cú đau điếng. Chưa hả dạ, Hoseok còn nhào vào người em mình mà liên tiếp giáng những đòn đánh xuống người kia.

- Mày tưởng tao không lo cho em ấy à! Đừng bao giờ dùng cái miệng thối của mày nói những lời nghi ngờ về tình yêu của tao dành cho em ấy! Mày thích Taehyung chỉ vì bề ngoài của em ấy thôi còn tao thì không! Nghe rõ chưa!

- ANH VỪA NÓI CÁI GÌ!

Jungkook đạp mạnh vào bụng Hoseok nhưng anh cũng không vừa gì. Hai người nhào vào nhau  mà đánh liên tiếp vào người đối diện. Tuy những người còn lại có cố gắng can ngăn cỡ nào nhưng không có vẻ gì là cuộc chiến này sẽ dừng lại. Thậm chí còn diễn ra ác liệt hơn...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm trạng bên đây rối loạn bao nhiêu thì trong lòng cậu càng đau khổ bấy nhiêu. Cậu nhớ các anh quá...đã được một tuần rồi, cậu không được gặp họ. Không biết bây giờ họ ra sao rồi...Có lo cho cậu không...nhưng nếu được, Taehyung chỉ mong rằng các anh đừng lo lắng cho cậu, chỉ mong rằng đừng vì cậu mà làm điều dại dột.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện bên ngoài. Thì ra là hai người hầu cận...

- Mày nghe tin gì chưa?

- Tin gì?

- Đoán xem!

- Đoán cái *beep* mày! Mau nói cho tao nghe coi!

- Haha...Chuyện là cậu chủ Woo nhà mình, nhân cơ hội Jeon gia mất cảnh giác đã cho người vào cài bom. Chút nữa mày sẽ thấy nhà Jeon gia sáng nhất khu này luôn!

- Haha...Cậu chủ thật cao tay...

Tên kia chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên có tiếng cửa bị văng ra. Hai người còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bị ngất đi. 

Một lát sau, khi hoàn thành nhiệm vụ, Woo Jae từ tốn về nhà nhưng trước mắt hắn chính là thảm cảnh: hàng chục tên lính của mình đã bị hạ ngục một cách dã man.

- Chết tiệt, Kim Taehyung...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó nhà Jeon gia quả thật sáng nhất đêm nhưng  không có số người chết. May thay, Taehyung đã kịp mượn điện thoại người bên đường để gọi cho các anh về quả bom đó. Và cũng sau ngày "rực rỡ" ấy, Woo gia đã sớm không còn là cái tên trên thương trường nữa. Mà họ còn chuyển hẳn về một nơi ở mới với còng sắt và tù giam.

Vậy mới nói đừng bao giờ đụng đến vợ của các anh a~. Mà cũng lạ là một mình Taehyung sao có thể trốn thoát được. Chẳng phải em ấy rất yếu ớt và nhỏ bé sao? Nhưng khi họ hỏi, Taehyung chỉ toàn đánh trống lảng sang chuyện khác thôi. Dần dần mọi chuyện cũng rơi vào quên lãng.

À...còn về phần Kim gia. Họ vừa bị nhà Jeon kinh thường mà còn vừa bị mất đi một thành viên trong gia đình nữa. Vì sau lần đó, Taehyung đã quyết định không còn là người bên Kim gia. Từ giờ cậu chính là Jeon Taehyung...vợ của các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allv#ngọt