câu chuyện xàm xí
ZanVal
Zanis Ming Chung với Val vệ thần
Zanis đã sống quá lâu, gã có cơ thể bất tự nhưng giá phải trả là gia đình bạn bè lần lượt chết đi. sống từng ấy năm cụ thể hơn trăm năm tài sản của gã cũng chất cao như núi nhưng gã không có con cái. Vào ngày đẹp trời của mùa đông lạnh giá gã đi dạo thì thấy một bé trai khá xinh, cơ khuôn mặt lẫn chân tay đều bị thương hơn nữa trên người chỉ có áo cộc mỏng với quần đùi và đôi chân chần. Zanis tò mò đi lại quỳ xuống hỏi
"Nhóc tên gì? sao lại bị thương thế này"
"..."
đáp lại gã là sự im lặng của đối phương, cơ thể có phần run lên. Gã cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương liền móc ra một viên kẹo trấn an. Ấy thế nhóc ấy lại ngây thơ nhận lấy nhưng chỉ cầm khư khư, Zanis thấy vậy hơi khó hiểu lấy viên kẹo trong tay người ấy bóc ra đưa lại miệng
"há miệng ra nào"
đối phương ngoan ngoãn há miệng ra Zanis nhân cơ hội đẩy viên kẹo vào. Cả hai đang khá vui mà thực ra chỉ có Zanis vui còn đối phương im lặng nhìn chằm chằm. Từ đâu một giọng nói vang chói tai
"Địt mẹ mày thằng ranh con, không về nhà làm việc mà lại la cà ở đây à"
một gã đàn ông già nua xấu xí đang say rượu trên tay cầm sợi dây điện vừa to vừa dài đi lại phía cả hai. Lần này đối phương run bần bận lên nhưng vẫn đứng im đó, Zanis thấy mọi thứ không ổn đứng bên cạnh
"ông là ai vậy? Đừng có manh động"
"Tao là chủ của nó, nó đang gán nợ cho tao. Sao muốn đụng vào nó thì đưa tiền đây"
Gã liếc xuống nhìn thấy cậu bé đứng bên cạnh mình run rẩy hơn, biết chẳng có gì tốt lành, gã moi một sấp tiền trong túi ra quăng thẳng vào hắn ta
" vậy tôi sẽ mua thằng bé, nhiêu đây đủ cho ông sống đến chết rồi còn giờ biến"
hắn ta vơ vét hết tiền rồi nhanh chóng rời đi, căn bản tiền nhiều thì cần gì tên rách rưới đó nữa. lão ta khuất bóng Zanis thấy đối phương vẫn đứng chôn chân không nhúc nhích nghĩ chắc do sợ liền cởi áo khoác trùm lên người rồi bế về nhà. Vào đến nhà việc đầu tiên gã đưa em đi sưởi ấm rồi nhờ người giúp việc pha nước ấm, đâu vào đó chỉ chờ nước ấm gã đi lại hỏi em
"Em tên gì?"
"Val..Valhein"
"em mấy tuổi?"
"14 ạ"
"sao em lại bị bán?"
"do bố mẹ nợ nần"
em co người lại ôm đầu gối, em vẫn còn khá run. Gã chỉ biết xoa đầu em, nước ấm đã được chuẩn bị xong gã bế em lên đưa em vào nhà tắm. Zanis giúp em cởi đồ rồi đặt em xuống nước ấm nhẹ nhàng tắm rửa cho em. Khi cởi áo ra mới thấy người Valhein đâu đâu cũng là vết thương mới đè cũ nên khi chạm vào nước cái rát lan khắp người em nhưng em chỉ cắn mạnh vào môi đến bật máu để chịu đựng. Zanis biết em đau đưa tay ra trước miệng em
"đừng cắn môi cắn tay ta này"
Valhein ngoan lắm em nghe lời liền cắn lấy tay gã, tại em sợ nếu không nghe gã sẽ đánh em mất. Zanis hài lòng tay còn lại tắm rửa cho em, xong xuôi dùng khăn tắm quấn lấy em bế ra đặt xuống giường. Cơ gã nhận ra trong nhà chả còn cái gì để cho em mặc cả, thế là đành mặc tạm áo len của gã. Cơ Zanis cao hơn em cả cái thân, em mặc vào không khác gì váy cả. Gã để em mặc vậy rồi có gì mai mua đồ cho em sau. Mặc cho em xong gã đi lại ôm nhẹ lấy em
"em dễ thương lắm đấy"
"ngài tên gì ạ"
"à ta quên mất ta là Zanis"
bất chợt bụng em kêu lên, gã cười nhẹ bế em xuống bàn ăn, đặt em lên đùi rồi lấy chén cơm lại gần đưa em cái thìa nhỏ. Gã gắp thức ăn bỏ vào chén cơm em thì xúc ăn ngoan ngoãn không để rơi vãi gì. Valhein ngoan lắm ăn được hai bát, thấy em ốm yếu gã bắt em ăn thêm để có sức. Đến tối gã đưa em vào phòng xem phim. Phim này thể loại kinh dị nhưng em không kêu than gì chỉ im lặng ngồi bên cạnh gã xem
"em thấy phim hay chứ...sao em lại khóc rồi..ngoan nín đi ta đây mà"
thấy hơi im lặng gã quay qua hỏi em bộ phim như nào ai ngờ.. em sợ quá khóc luôn, mà khóc lại không phát ra tiếng động thế mới hay
"ức..nó..đáng sợ.."
Zanis vội chuyển qua kênh thiếu nhi giải trí cho em coi, cơ mấy cái cảnh lúc nãy vẫn ám ảnh em. Đến hơn mười giờ gã kêu em đi ngủ, gã tắt điện căn phòng tối om em nghĩ đến bộ phim kinh dị lại sợ, em nắm chặt áo gã hơn còn gã thì ôm em. Cơ đến nửa đêm em buồn đi đái, em lọ mọ đi xuống giường không may em vấp gã cái đùng mà em lại tưởng có thứ gì đó kéo em nên em khóc òa lên
"hức..ức...ưm.."
nghe tiếng khóc zanis vội bật dậy mở điện lên, em ngồi dưới đất khóc lóc còn gã thì lo
"sao em khóc ngoan nín đi"
"em..muốn đi tiểu..cơ em sợ.."
"vậy phải gọi ta chứ"
7 phần bất lực 3 phần như 7 gã đưa em đi vệ sinh rồi bật đèn ngủ nên cạnh bàn lên tắt điện chính kéo em lại ôm
"ngoan ngủ đi không thôi ta ăn em đấy"
em nghĩ đến cảnh gã giết em nấu lên làm em sợ rúc vào ngực gã ngủ luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy em ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt gã, tay đưa lên xoa mặt gã còn dùng ngón tay vẽ vẽ lên
"em ngắm vậy đủ chưa"
Valhein giật mình thu tay lại cúi đầu xuống né đi ánh mắt gã. Biểu hiện của em như con thỏ nhỏ vậy, dễ thương chết đi được Zanis nâng mặt em lên hôn nhẹ lên môi em
"phạt em từ giờ mỗi sáng phải làm như này với ta"
"ư..."
em vẫn kiệm lời chẳng hó hé gì, nhưng nghe thì vẫn làm theo. Gã bế em vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống pha cho em ly sữa nóng. Em nhìn chằm chằm vào ly sữa ngờ nghệch cả ra, gã bất lực với đứa bé phải ra lệnh mới biết làm này đi lại thổi cho sữa nguội đưa ly kề miệng em
"uống đi, uống hết không ta phạt em đó"
nghe đến phạt em uống hết luôn ly sữa. Hôm nay là một ngày yên bình thì từ đâu tiếng xe phóng đến, là Bijan và Nakroth đến chơi, cả hai vào nhà ngồi kinh ngạc khi nhìn thấy em
"ủa Zanis mày có con khi nào vậy" - B
"hay mày xâm hại tình dục trẻ em?" - N
"lũ điên"
"ây nhưng bé nó dễ thương vãi" - B
"nhìn cũng được múp chắc đủ nhét" - N
"nhét cái đầu mày"
"bé ơi lại đây anh có con mèo nè, anh đưa đi ăn bánh ngọt nha em muốn đi đâu chơi không" - B
Bijan lôi con mèo từ trong áo ra đưa lại gần em, còn em ngơ ngác nắm lấy áo Zanis run lên vì sợ. Gã cảm nhận được em run lên liền trấn an, cầm con mèo lên đặt lên đùi em để em vuốt ve
"chúng mày làm em ấy sợ rồi, rồi qua đây có chuyện gì"
"qua thăm mày mà" - B
"xạo lồn"
"ờm qua ăn ké tại nhà hết gạo rồi" - N
"muốn ăn tự lăn vào bếp ai rảnh hầu"
thế là Nak Bi Zan của chúng ta đi vào bếp nấu cơm, còn em ngồi ung dung chơi với con mèo. Lâu lâu Zanis lại ngó nhìn em để kiểm tra. những món ăn được nấu xong hãy ra bàn trông khá đẹp mắt. Zanis đi lại bế em lên tiến đến bàn ăn đặt em lên đùi. Bijan với Nakroth ngồi đối diện, Zanis chăm chú bón cho em. miếng to đến mức má em phồng ra, Nakroth với Bijan thấy cảnh cũng cảm thán sự dễ thương của em
"Nhóc này tên gì vậy"- N
"tên vợ Zanis"
"thôi đi ông cố sống hơn trăm tuổi đến nơi còn gặm cỏ non hả" - B
Zanis lườm Bijan một cái rồi bón cho em ăn tiếp
"ăn xong thì về đi để tao với em ấy còn đi nghỉ ngơi, người già cả rồi"
"eo keo thế cho ở nhờ đi, điều hòa nhà tao hỏng rồi" - B
"nhà mày thiếu thốn lắm hay gì"
"ờ thiếu thật mà" - B
___________________
tối viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com