Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ZanVal

"ưm...Zanis...hức...anh đâu rồi....Zanis..."

giọng em khàn đặc cùng tiếng thút thít vang lên, mặt Valhein đỏ ửng mắt lờ đờ cả người đầy mồ hôi nhễ nhại. Zanis đã đi lên công ty từ sớm nên không biết em lên cơn sốt từ bao giờ, bàn tay bé nhỏ nóng rực mò lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, mắt hoa hoa cố tìm lấy số của chồng mình. Tiếng loa bắt đầu vang lên, chờ một hồi đầu dây bên kia bắt máy

"Sao vậy bé cưng?"

"hức...ức...Zanis...ưh...hức...Zanis...oaa"

Valhein không nói gì giọng khàn đặc đến đau rát cổ họng vừa khóc vừa gọi tên gã còn khóc nữa. Gã ở đầu dây bên kia thấy em có vẻ đau đớn, ném hết đống giấy tờ qua cho Bijan rồi lập tức lao về nhà

"ủa..ê vãi lồn! tao không muốn tăng việc" - Bijan bất lực khóc thét với đống công việc

Phía bên em, Valhein nhớ gã lắm, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy bước loạng choạng về tủ áo của Zanis, mở tủ ra em chui vào kéo hết đống quần áo của gã xuống làm thành cái ổ. Cơ thể em run lên vì lạnh. Zanis tức tốc cho xe vào sân kêu người cho vào gara còn bản thân chạy thẳng lên phòng, mở cửa vào không thấy em đâu gã đảo mắt thấy cánh tủ quần áo mở ra. Zanis liền chạy lại xem thấy em bé của mình đang vùi vào đống quần áo, dễ thương thật. Nhưng sức khỏe là trên hết gã kéo quần áo ra trong lúc em còn mơ mơ

"ưm...đừng mà...hức..."

"em muốn quần áo của chồng mình mà không muốn ôm chồng mình sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc em ló khuôn mặt đỏ ửng ra mắt không thể mở to nổi nhưng vẫn nhận ra gã, hai tay em dơ lên

"hức..Zanis..bế hức.."

em lại òa khóc, gã nhanh chóng cởi bỏ áo khoác bên ngoài bế em lên xoa lưng, gã hơi hoảng vì bây giờ em nóng lắm. Cơ thể em run rẩy ôm chặt lấy gã, thở thôi cũng làm em khó khăn không chịu được. Gã vừa dỗ em vừa gọi cho bác sĩ đến khám, Zanis đặt em xuống giường, nhưng em không buông

"hức...đừng bỏ em..hức..đừng mà...ư.."

"ngoan nào tôi không bỏ em ngoan, để tôi thay đồ rồi ôm em nhé"

Zanis vừa nói vừa hôn lên môi em để xoa dịu, gã biết mỗi khi ốm em luôn cảm thấy bất an và sợ gã bỏ em, gã phải nhanh chóng thay đồ, đúng lúc bác sĩ đến Zanis ngồi bên nắm tay em để bác sĩ khám

"cơ thể thiếu gia không tốt lắm, lần sốt này khá cao. Nên ăn uống đầy đủ và cho uống thuốc đều, tránh tiếp xúc với gió lạnh nếu không sẽ ốm nặng hơn. Lão gia nên cho cậu chủ ăn những thứ loãng dễ nuốt thôi"

bác sĩ vừa nói vừa kê đơn thuốc cho em xong cũng xách đồ rời đi. Zanis chỉ gật đầu quay lại thấy em tiếp tục đòi ôm bế cũng thuận theo ôm em bế em rồi cho mọi người nghỉ hết sợ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của em

"em ở đây ngoan tôi đi nấu cháo cho em"

"hức..k..không ực...đừng đi mà..."

Valhein càng nắm chặt hơn, gã vừa bất lực vừa yêu chiều hôn lên môi em, bế em xuống  bếp vừa bế vừa nấu cháo cho em. Quả thực có chút khó khăn ngưng mắt em đã sưng lắm rồi nếu khóc thêm sẽ rát rồi hỏng thị giác mất. Việc nấu cháo khá êm đềm cơ cũng mất nhiều thời gian một chút, gã múc vào một bát to bê ra bàn, ngồi xuống để em dựa vào lòng

"bé ngoan ăn một chút để mau khỏe nào"

"ư..k..không muốn ăn..."

"nếu em không ăn thì tôi sẽ bỏ em đấy"

nghe vậy em sợ hãi gật đầu hé miệng ra cho gã đút. Gã không muốn dọa em đâu nhưng em bướng quá phải vậy thôi, gã thổi em ăn. Nhưng được nửa bát thì em kêu no không muốn ăn nữa. Ừm không ép em được, gã lấy thuốc giúp em uống lau qua người em rồi bế em lên giường

"ư..em lạnh...lạnh lắm"

cơ thể em không ngừng run rẩy trong lòng Zanis, gã biết xót cho em chứ. Gã suy nghĩ một hồi rồi cởi hết đồ trên người em ra, cũng cởi luôn đồ chiếc áo trên người kéo sát em lại ôm

"tôi ở đây em ngoan"

cơn lạnh của em cũng vơi đi chút chút rồi chìm vào giấc ngủ. Quả thật em ốm luôn là thứ gì đó mà gã còn xót nó hơn mạng sống của mình, nhìn em đau đớn khi xa gã Zanis cũng đau lắm chứ. Cơ thể nhỏ bé đỏ ửng còn gầy đi nữa

Nhưng mà..nhìn em chỗ đỏ ửng chỗ đỏ hồng cùng với không mặc đồ làm gã nứng..gã muốn đút cặc vào..nhưng em đang bệnh mà. Gã cúi xuống hôn lên vai em, cầm lấy tay em đặt lên cặc gã vuốt nhẹ

"nhìn em ốm tôi nứng"

____________________________________

buồn ngủ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com