Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(PhiValt) liên kết không hoàn chỉnh

Phi đã sống một cách thuận lợi đến nhầm chán suốt 17 năm cuộc đời trước khi gặp được Valt. Là một alpha thuần chủng với dòng máu cao quý, hắn đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tầm tay - từ công việc cho đến các mối quan hệ. Nhưng Valt, omega 19 tuổi với đôi mắt đen chocolate dịu dàng, đã làm đảo lộn mọi quy tắc mà hắn từng biết.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Valt trong thư viện đại học - nơi Phi làm học sinh nhảy cấp và Valt là sinh viên năm nhất- hắn đã biết đây là người định mệnh của mình. Nhưng có điều gì đó khác lạ. Không có mùi hương ngọt ngào đặc trưng của omega, không có làn sóng pheromone thu hút như mọi alpha vẫn thường cảm nhận. Chỉ có một khoảng trống, một sự vắng mặt kỳ lạ khiến bản năng alpha của Phi như bị đánh lừa.

"Anh là omega lặn," Valt đã nói như vậy trong lần hẹn đầu tiên của họ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng. "Anh không có pheromone."

Phi nhớ mình đã im lặng rất lâu sau câu nói đó. Không phải vì hắn ghét bỏ hay khó chịu, mà bởi vì lần đầu tiên trong đời, bản năng alpha của hắn rơi vào tình trạng hoang mang tột độ.

"Em vẫn muốn ở bên anh," cuối cùng Phi đáp, siết chặt tay Valt. "Chúng ta là định mệnh của nhau."

Nhưng định mệnh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, Phi thường giật mình tỉnh giấc, tay vô thức tìm kiếm hơi ấm của Valt. Không có mùi hương để đánh dấu lãnh thổ, không có pheromone để xác nhận sự hiện diện, hắn như người đi trong sương mù - biết rằng Valt ở đó nhưng không thể cảm nhận bằng bản năng.

"Anh biết em luôn thức dậy giữa đêm," một đêm nọ, Valt thì thầm, bàn tay nhỏ vuốt ve mái tóc trắng dài của người yêu. "Anh cảm nhận được mỗi khi em siết chặt vòng tay quanh anh."

Phi chôn mặt vào hõm cổ Valt, nơi đáng lẽ phải tỏa ra mùi hương ngọt ngào nhất của một omega. "Em... Em sợ anh sẽ biến mất. Không có mùi hương của anh, em cảm giác như đang ôm một giấc mơ. Rồi một lúc nào đó tỉnh dậy sẽ không thấy anh đâu."

Nếu người ta thấy được Phi hiện tại sẽ bất ngờ lắm. Vì ai cũng bị hình tượng thiên tài hoàn hảo, cao ngạo của hắn khắc sâu vào trong tâm trí. Chẳng ai tưởng tượng nổi sẽ có lúc Phi yếu đuối thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

"Anh không phải giấc mơ của em đâu," Valt xoay người đối diện với Phi, đôi mắt trong vắt ánh lên trong bóng tối. "Anh là thật. Và anh sẽ không bao giờ rời xa Phi."

"Làm sao em biết được?" Giọng Phi khàn đặc, lần đầu tiên để lộ nỗi bất an sâu thẳm. "Làm sao em biết được anh thực sự thuộc về em khi không có bất kỳ dấu hiệu sinh học nào?"

Phi đã luôn có một cuộc sống mà bất cứ ai cũng mơ ước. Hắn có ngoại hình, tài năng, trí tuệ, gia cảnh. Từ nhỏ đến lớn đã nhận được vô số giải thưởng danh giá từ các môn võ thuật đến nghệ thuật.

Không ít omega hay beta săn đón hắn, ngay cả alpha nữ và số ít alpha nam cũng không cưỡng lại được vị alpha mang đôi mắt dị sắc này.

Phi nghĩ, chẳng có gì mà hắn không có cả. Thứ hắn muốn dù sớm hay muộn cũng thuộc về hắn.

Nhưng Valt, định mệnh của hắn, omega đáng yêu của hắn, người nắm lấy trái tim và linh hồn của alpha, lại không thể bị đánh dấu dù Phi có muốn thế nào.

Valt là người duy nhất khiến Phi cảm thấy bất lực và sợ hãi như vậy.

"Bởi vì anh chọn em," Valt đặt tay lên ngực Phi, nơi trái tim đang đập rộn ràng. "Không phải vì bản năng, không phải vì pheromone. Anh chọn em bằng cả trái tim và lý trí của mình. Điều đó chẳng phải còn mạnh mẽ hơn cả những ràng buộc sinh học sao?"

Phi ngẩn người. Trong suốt 17 năm qua, hắn luôn tin rằng mọi thứ đều phải tuân theo quy luật tự nhiên, rằng mối quan hệ alpha-omega phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản của sinh học. Nhưng Valt đã dạy hắn điều ngược lại - rằng tình yêu đích thực vượt xa những ràng buộc đơn thuần của bản năng.

"Em yêu anh," Phi thì thầm, siết chặt vòng tay quanh người yêu. "Em yêu anh nhiều đến mức nó khiến em sợ hãi."

"Anh biết," Valt mỉm cười, áp má vào ngực Phi. "Và anh cũng yêu em. Không cần pheromone để chứng minh điều đó."

Dưới ánh trăng mờ ảo, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, tạo nên một bản hòa ca của tình yêu - vô hình nhưng vĩnh cửu. Có lẽ đây mới chính là định mệnh thực sự của họ: một tình yêu được đánh dấu bằng linh hồn, một sự gắn kết không cần đến pheromone để chứng minh.

Bởi vì đôi khi, những thứ vô hình lại là những thứ bền vững nhất.

Valt khẽ vuốt mái tóc trắng của người yêu. Không cho Phi cảm giác an toàn là lỗi của cậu. Vì ngay cả Valt vào thời gian đầu cũng không biết làm thế nào với thứ gọi là định mệnh.

Bởi Valt chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một alpha định mệnh. Cậu là một omega lặn—không có pheromone, không có dấu hiệu sinh học để thu hút alpha. Đối với thế giới này, cậu gần như là một ngoại lệ hiếm hoi, một sự sai lệch khỏi quy luật tự nhiên.

Nhưng rồi cậu gặp Phi.

Phi là một alpha thuần chủng với mái tóc trắng dài mềm mại, đôi mắt dị sắc một bên đỏ rực, một bên xanh dương sâu thẳm. Hắn mang trong mình sự cao ngạo của một alpha mạnh mẽ, nhưng khi ở cạnh Valt, vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại ẩn chứa sự bất an.

Không có pheromone để chứng minh mối liên kết giữa họ. Không có mùi hương để khẳng định Valt thuộc về Phi. Điều đó khiến Phi phát điên.

Phi không nói ra, nhưng Valt cảm nhận được.

Cũng vì vậy mà thỉnh thoảng Phi có hơi...kiểm soát. Tên alpha luôn bình tĩnh này dễ dàng nổi giận (và ghen) khi Valt thân thiết với ai đó.

Chẳng hạn như lần trước, trong quán cà phê gần trường đại học, Valt đang trò chuyện với một trợ giảng mới—một alpha. Người kia cười nói khá nhiều, có vẻ rất thích thú với câu chuyện của cậu.

Phi, ngồi cách đó không xa, siết chặt cốc cà phê trong tay.

Cảm giác này lại xuất hiện.

Không có pheromone của Valt để khẳng định cậu thuộc về mình, Phi chỉ có thể dựa vào bản năng, vào ánh mắt, vào những cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ, Valt lại đang cười với alpha khác. Dù biết rõ Valt không cố ý, nhưng điều đó vẫn khiến hắn không thể kiềm chế được cơn ghen.

Phi đứng dậy, bước thẳng đến bàn của Valt.

"Valt." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự áp đảo.

Valt ngẩng lên, chớp mắt nhìn Phi. "Phi?"

Không đợi Valt nói thêm, Phi đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Người trợ giảng kia thoáng rùng mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phi.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi có chuyện riêng."

Trước khi Valt kịp phản đối, cậu đã bị kéo ra khỏi quán cà phê.

Phi kéo Valt về nhà. Cái siết không đủ mạnh để khiến Valt đau nhưng đủ chặt để cậu không thể thoát ra.

Cánh cửa vừa đóng lại, Valt chưa kịp nói gì đã bị Phi đẩy mạnh vào tường.

"Em làm gì vậy?" Valt nhíu mày, nhưng giọng cậu không có chút tức giận nào—chỉ có sự bất lực nhẹ nhàng.

Phi không trả lời ngay. Cậu vươn tay giữ lấy eo Valt, kéo cậu sát vào mình, ánh mắt hai màu tối sầm lại.

"Anh có cần phải thân thiết với alpha khác như vậy không?"

Valt chớp mắt, rồi bất giác bật cười. "Em đang ghen à?"

Phi nghiến răng. "Phải."

Không có pheromone. Không có dấu hiệu nào khẳng định Valt thuộc về mình. Điều duy nhất Phi có thể làm là chiếm lấy cậu theo cách khác.

"Em biết anh thích kết bạn với người khác. Nhưng chẳng phải em đã bảo anh phải tránh xa mấy tên alpha ra sao?" Phi vuốt má người kia.

Tính cách của Valt rất thoải mái vậy nên cậu thực sự có rất nhiều bạn, cũng không ít người mơ đến. Vậy nên Phi luôn phủ lên cơ thể Valt và đồ dùng của anh bằng pheromone của mình. Đủ mạnh mẽ để bất cứ ai cũng có thể nhận ra Valt là hoa đã có chủ.

Nhưng cái tên trợ giảng khốn khiếp đó.....

"Phải phạt." Nói rồi, Phi cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của Valt, đủ mạnh để để lại dấu hôn đỏ sẫm.

Valt rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt vai Phi.

"Em đúng là…" Cậu thở hổn hển, nhưng không phản kháng.

Phi nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. "Đúng là gì?"

Valt cắn môi, không trả lời. Nhưng khi Phi tiếp tục đặt những dấu hôn dọc theo cổ cậu, hơi thở cậu ngày càng trở nên gấp gáp.

"Em muốn anh nhớ kỹ," Phi thì thầm, giọng khàn khàn. "Không cần pheromone. Không cần bản năng."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mê hoặc của Valt, rồi cúi xuống cướp lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu.

"Chỉ có em mới được chạm vào anh."

Valt không phản đối. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy cổ Phi, đáp lại nụ hôn ấy với tất cả sự dịu dàng và cam chịu.

Ai bảo đây là người cậu chọn cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com