Chương 5
Chương 5: Nữ chính xuất hiện
----------
Lớp học tiếp theo của cả hai là lớp kiếm thuật. May thay, Valt kiếp trước ngoài việc chơi beyblade thì đã từng tham gia lớp kiếm thuật và rất giỏi là đằng khác...
Hai đôi chân nhịp nhàng sải bước trên con đường mòn hai bên là những bụi hoa xinh đẹp được chăm sóc kĩ càng khiến ai đi ngang qua cũng muốn ngoái nhìn lại thưởng thức vẻ đẹp ấy
Valt không phải ngoại lệ, nhưng vì giữ hình tượng nam phản diện ác ma tàn độc nên chỉ vừa đi vừa nhìn đầy luyến tiếc
Midori đi sau tấm lưng nhỏ vững trải kia. Cảm thấy nay ngài ấy có vẻ dịu nhẹ chút đi vì cậu có đặc tính thích quan sát người khác từng chi tiết việc tiếp xúc đủ lâu với vị hoàng tử để chắc chắn đoán được rằng
Nay ngài ấy có tâm trạng tốt nhỉ!? Rất hiếm khi và cũng thật lạ lùng
...
Lớp kiếm thuật là lớp ngoài trời vừa tới nơi xuất hiện trước mắt là những học viên người vững trải, cánh tay sắn chắc tạo ra những cú chém đầy tuyệt mĩ
'Uầy! Ngầu vậy'
Đồng tử em sáng lên thích thú và ngưỡng mộ nhìn ai cũng tuyệt hết nhưng vẫn phải tém tém lại
Bản thân chẳng nhận ra những ánh mắt nhìn em vừa khó chịu vừa khó hiểu
...
Tiết học bắt đầu, vì là vị hoàng tử trứ danh nên được "ưu tiên" trước, một phần là vậy. Sự thật là học viên và trợ giảng xung quanh muốn thấy vẻ mặt thất bại của tên kiêu ngạo, hung hăng này
Nói thật chứ đây là lần đầu "Valt" đi học đúng buổi chứ bình thường sẽ trốn tiết này đi phá phách còn bắt nạt các học viên khác nữa vì lúc đó "Valt" chỉ nghĩ rằng môn đó chán phèo chẳng có hứng thú
Trợ giảng được đà mời học viên được cho là mạnh trong lớp. Lui Shirosagi người con duy nhất của công tước cai trị phía tây
Đôi mắt tím như ngọc quý Amethyst sắc bén, liếc nhìn em miệng không khỏi cười khinh bỉ. Valt Aoi cũng không phải dạng để người khác bắt nạt thấy được vẻ mặt đấy chẳng ngại ngần mà trừng lại người kia
Hai người cứ thế mắt đối mắt như tạo ra tia sét, mọi người quanh đấy còn cảm nhận được mùi thuốc súng bao vây
Hắn không ngần ngại phun ra những lời ẩn ý đầy khinh miệt
"Thật là vinh dự khi đấu với ngài. Liệu tôi có nên nhẹ tay hơn không, thưa ngài?"
Em chỉ khinh khỉnh cười mỉa miệng nhỏ hơi ngọt giọng ngây thơ nói đầy đâm chọt
"Không cần đâu vì sợ ngươi nằm liệt dưới chân ta ấy chứ~"
Như ngòi châm nổ, Valt đã thành công chọc giận vị công tước. Tình hình hiện tại cũng căng như dây đàn các học viên ở lớp lẫn thầy bàn tán xôn xao về lời tuyên bố như thế
Làm sao chứ!? Một người không thèm xỉa đến môn học này đến cây kiếm cũng chả cầm được thì làm sao đòi đánh bại Lui Shirosagi-người được cho là mạnh nhất nhì-cơ chứ?
Hay chỉ là nói xuông!? Chỉ có thể chờ đợi vào kết quả trong cuộc đấu
Phía bên kia Midori âm thầm cổ vũ cho hoàng tử không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy con tim mình mách bảo rằng:
"Ngài ấy đã thay đổi rồi"
Ngay khi hô hiệu trận đấu bắt đầu, Lui là người lao tới tấn công trước mũi kiếm chém trực diện
/Keng/ tiếng sắt mài va chạm với nhau Lui ngạc nhiên, không khỏi nghi ngờ Valt khi em đỡ được cú chém đó. Vào một khoảng khắc hắn lơ là em liền dùng lực đẩy thanh kiếm ra khiến hắn bật ra xa
Nhân cơ hội Valt lao tới hướng mũi kiếm về phía hắn. Lui né sang một bên mặt hắn cách lưỡi kiếm vài centimet một nhúm tóc nhỏ rơi xuống
Lui chỉa lưỡi kiếm chém từ phía cánh phải lên. Valt đỡ đòn, hất lên thanh kiếm trên tay Lui rơi xuống dùng chuôi kiếm húc vào bụng khiến hắn ôm bụng ngã khuỵu
Không khí giờ lặng thinh Valt tiến lên, kề lưỡi kiếm rồi dí mũi kiếm vào cổ họng hắn
Hắn trừng mắt nhìn em, mặt hắn đỏ nổi đầy gân. Vì "cái tôi" của Lui rất cao hắn sẽ không chịu khuất phục trước một kẻ chẳng ra gì
Thấy hắn như vậy em nổi hứng trêu chọc tay bắt đầu di chuyển lưỡi kiếm từ cổ đến cằm rồi nâng lên, mặt đối mặt em ghé sát vào miệng nhỏ cười khỉnh một cái
"Kẻ thua cuộc chính là ngươi~"
Em ngước lên nhìn về phía mọi người đang thì thầm to nhỏ lần này nụ cười của em méo mó hơn nói thẳng ra là nhìn rất bố láo, chỉa mũi kiếm về phía mọi người
"Đứa nào muốn đấu với ta, bước ra đây"
Chỉ có thằng ngu mới ra thôi, nhìn Lui bị vật cho tơi tã đứa nào đứa nấy rén là chuyện đương nhiên
Valt vuốt tóc, xoa cằm tự luyến
'Thật là đúng đắn khi kiếp trước mình từng vô câu lạc bộ kiếm thuật, không giờ thì bị ăn hành rồi'
Một người thì đang thở phào nhẹ nhõm trong khi Lui, Midori và thêm một ai đó lại không hiểu những lời nội tâm của em
Kiếp trước là sao!?
...
"Nơi này chẳng có gì, ta chán rồi nên ta cúp đây"
Em tiện tay vứt thanh kiếm sang một bên học viên chẳng ai dám hó hé gì ra sắp đến cửa thì trợ giảng gọi em lại vì vẫn đang giờ và tên đó được tặng một cú liếc không hề nhẹ của vị hoàng tử
"Ta đã bảo là ta chán mà không phải sao? Mà nè lần sau muốn thách đấu với ta thì nhớ chọn ai đó mạnh vào"
Nói xong em bước ra cửa đóng cái rầm để lại những người hoang mang nhìn nhau còn về phía Lui-người bị khịa-á hả? Xin chúc mừng em đã vào danh sách đen của Lui
Em đi thong dong trong khuôn viên trường đi mà lo nhìn trời nhìn đất quá nên va phải một ai đó làm cả hai ngã cái uỵch, em xoa xoa cái mông miệng không ngừng kêu than
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi xin ngài tha mạng"
Giờ Valt mới nhìn rõ người đối diện người bỗng khựng lại, thân hình mảnh mai của người con gái, mái tóc vàng được buộc gọn và gương mặt xinh xắn ưa nhìn
Đây không phải là nữ chính- bạch nguyệt quang của "nguyên chủ"-đây mà!?
'Cô ấy đúng là xinh thật còn tốt bụng nữa bảo sao nguyên chủ không thích'
Em chống tay suy nghĩ nảy giờ mà quên mấy nữ chính đang sợ hãi tột độ, đụng phải mấy người quý tộc thì có mà bị đày đến chết
Valt quên mất, quay sang nhìn cô, mặt cô tái đi như sắp chết vậy
"Không sao đâu, do ta đi không nhìn đường nên va phải nàng, lỗi ta"
Em đỡ cô lên tiện tay phủi bụi trên người, cô cúi người chân thành cảm tạ
"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ, xin tự giới thiệu em là Laura Venessa"
"Chào nàng, ta là Valt Aoi"
Cô mới ngợ ra liền cúi đầu tay phải đặt lên ngực trái, giọng hơi run nhưng vẫn chân thành
"Em đã thất lễ với ngài, thưa hoàng tử. Xin ngài hãy xử tội em"
Em không nhịn được mà phì cười không nghĩ bản thân nguyên chủ lại khủng khiếp đến thế, mà nhìn dáng vẻ này của cô em thấy vừa tội vừa mắc cười
"Phụt-ta không để ý đâu đừng lo lắng quá"
Cô mừng rỡ, vị hoàng tử này khác xa với những lời đồn mà cô nghe được, thấy ngài ấy còn tốt bụng với đáng yêu nữa
Sao lại nỡ đồn xấu về người khác như vậy chứ!?
Cười cho đã chợt em để ý có một cọng lá nhỏ dính lên tóc cô tính với tay lấy nó ra hộ
/Bép/ tay em bị hất ra, chủ nhân sau cú hất tay đó ra đứng chắn trước mặt cô, mặt hầm hổ, giọng trầm thấp mang vẻ đe dọa
"Tránh xa cô ấy ra đi, thưa ngài"
Em không kém đáp lại:
"Xem ai đang nói kìa"
.
----------
Đăng tải:
17:15. Thứ năm, ngày 17 tháng 7 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com