Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AlvaVic| Big cat!?

• Couple: Alva Lorenz x Victor Grantz

• Skinship: Warden x Prince

• Summary: có qua thì cũng có lại

• Setting:

> Au Virture: khi trưởng ngục gạt bỏ đi quá khứ đầy căm phẫn và giúp Prince trở lại thành người

> Khoảng thời gian rơi vào sau khi Prince trở lại thành người, Warden phải chịu một loại lời nguyền như sự đáp ứng cuối cùng để hoàn thiện việc giúp đỡ Prince. Vào lúc này, họ đã có tình cảm với nhau.

• Author's note:

> Không switch

> Pỏn without plot 4real =)))

> Warden mèo lớn đụ Prince ná thở go brbr =)))

°°°

Prince cuối cùng cũng trở lại thành người. Sau chuyến hành trình đằng đẵng năm năm, cuối cùng em cũng lại là một sinh thể với dòng máu nóng chảy qua tim kể cả ngày lẫn đêm. Cái hạnh phúc reo hoan khi đêm buông xuống và gã vẫn thấy em thật ấm áp trong vòng tay mình. Họ đã làm mọi thứ chỉ để đón nhận khoảnh khắc này, và thậm chí kể cả việc Warden mọc đôi tai mèo và cả một chiếc đuôi mèo.

Thú thật, chuyện này nằm ngoài dự đoán của họ. Prince thiết nghĩ mọi sự trả giá nên là bản thân mình gánh trả. Nhưng thật không may, Warden, vị trưởng ngục luôn đồng hành với em, ở lần cuối này lại là người liên lụy. Prince nhìn gã trưởng ngục em yêu với đôi tai mèo và chiếc đuôi mèo, tuy lòng mang phần tội lỗi rất lớn, song cũng không tránh khỏi tư tưởng rằng gã mang chúng trông thật hợp. Nhưng nói gì thì nói, đấy cũng là lỗi của em.

"Em xin lỗi"

Prince nói khẽ khi Warden vừa tắm xong đang ngồi vo tóc bên cửa sổ. Đôi tai mèo khá vướng víu làm gã chật vật đôi chút. Nghe tiếng em, gã ngừng động tác tay. Warden nghiêng đầu.

"Sao em lại xin lỗi?"

Thú thật, Prince luôn thấy Warden vô cùng ngầu. Phong vị gã mang lại trong suốt cuộc hành trình là hơi thở của một quý ông trường thành đầy trải đời và ân cần. Cái ấn tượng đó khảm khắc sâu trong trí nhớ em đến độ em đã mặc định gã sẽ luôn như thế. Nhưng đối diện với cái nghiêng đầu của gã, khi những chiếc tai mèo khẽ rung và cũng nghiêng theo, em chợt nhận ra gã còn đáng yêu đến chết mất. Nhưng em tạm giấu cái suy nghĩ đó, lên tiếng trả lời gã.

"Vì em mà ngài phải chịu mấy thứ này."

Warden hiểu ý Prince. Gã không ngốc đến cái độ đấy. Thực chất, những thứ này không phải là vấn đề to tác. Chúng chỉ hơi bất tiện. So với cái việc em có thể đổ sụp và bất động bất cứ lúc nào, cái chuyện này chẳng thấm vào đâu.

"Em không cần phải xin lỗi. Cái này là do ta tự nguyện. Với lại cũng không tệ như của em đâu."

Warden lên tiếng trấn an. Gã vẫn luôn dịu dàng như thế dù trong tình cảnh nào. Sự lịch thiệp của gã luôn trấn an được những xúc cảm đầy biến động của em trong suốt những năm qua. Nhưng lúc bấy giờ, nó chỉ càng khiến em cảm thấy tội lỗi hơn.

Nhìn vào bộ dáng ỉu xìu của vị hoàng tử trẻ đang ngồi trên giường, Warden không khỏi thở dài. Gã biết em là một người hay lo nghĩ cho người khác, nhưng nó nhiều hơn gã tưởng. Và thậm chí với gã, em còn nghĩ nhiều hơn. Gã khá lo về điều đó, song đó cũng là lí do gã thích em, về những đức hạnh em có, hay cả những tội lỗi em mắc phải. Em biết thay đổi và biết nghĩ suy, biết cách vươn lên và biết phấn đấu. Ngắm nhìn hình dáng em đổi thay luôn khiến gã thấy vui lòng.

Warden vắt khăn lên chiếc ghế trong phòng. Gã tiến lại cạnh em, đưa bàn tay thon gầy ôm lấy má em mà nâng lên.

"Nghe này, ta đã bảo là không sao. Trước sau gì nó cũng sẽ hết cả ấy mà"

"Nhưng dù sao nó vẫn là lỗi của em. Đáng lẽ họ nên để em chịu"

Một trong những điều Warden vừa thích vừa ghét ở Prince chính là điểm này. Em đôi lúc thật cứng đầu, nhất là những khi em lo nghĩ như vầy rồi sau đấy bưng một cái mặt xám xịt ấy cả buổi trời đến vài ngày liền. Gã muốn em bớt nghĩ, nhưng em thì giỏi gì không giỏi, lại giỏi nhất là kháng lại mấy cái lời trấn an của gã. Gã thở dài.

"Vậy nếu em vẫn cho đây là lỗi của em thì ta có quyền yêu cầu em bù đắp chứ nhỉ?"

Warden nói, gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh xinh đẹp của người kia. Nó làm gã nhớ đến những đêm cực quang đầy mơ mộng trên đỉnh Băng Nguyên. Rất hiếm gặp, nhưng vô cùng đẹp.

Prince nghe thế có chút ngơ ngác, nhưng rồi em vẫn gật đầu. Warden nhìn thấy thế mỉm cười hài lòng, gã ghé sát tai em khẽ nói.

"Thế đêm nay em chiều ta nhé"

Chiếc đuôi mèo ban nãy Prince hãy còn thấy dễ thương, lúc bấy giờ lại mò mẫm vòng qua eo em, theo đó là âm thanh trầm trầm vang bên tai, một tổ hợp những việc làm nhanh chóng tô lên má em những mảng hồng gay gắt. Prince nuốt nước bọt, cổ họng nói nhỏ xíu một tiếng.

"Vâng"

°

Đêm, khi bên ngoài trở yên thì trong gian phòng nọ, những tiếng hôn nho nhỏ vang lên đầy ngượng ngùng. Warden sau khi nghe tiếng em đáp liền không nhanh không chậm khen em một từ "ngoan", sau đó liền kiếm đến môi em hôn lấy. Prince níu áo gã, mắt nhắm nghiền. Không phải hai người chưa từng hôn, nhưng cái hôn dài và xáo động như này thì là lần đầu.

Gã hôn em mấy cái thật nhẹ, trước khi bảo em hé môi. Prince cũng chỉ bị động làm theo, mắt nhắm kín, miệng hé mở đôi chút. Em cảm thấy bàn tay gã lần ra sau cổ, tay còn lại vòng đến eo em, kéo người em sát lại. Nhanh chóng, gã ấn môi đến tìm em. Warden lần mò một cách từ tốn như để em thích nghi dần trước khi lưỡi di một đường lên hàm răng đều và cuốn lấy chiếc lưỡi không phòng bị của em. Warden cao hơn em khá nhiều, và điều đó khiến em phải ngửa cổ lên tiếp nhận cái hôn. Âm thanh mút mát dần lớn cùng với đó là mấy tiếng thở nặng nề khi buồng phổi em dần cạn khô trong cái hôn sâu này. Tầm mắt em dần nhập nhoạng, nước mắt sinh lí bị ép cho chảy ra, vẽ một đường vòng cung ôm lấy gò má. Không quá lâu gã liền rời đi, kéo theo sợi dịch bạc thành đường dài nối liền giữa hai đầu lưỡi trước khi chúng đứt đoạn và kéo vệt bên khóe môi. Em thở dốc mấy cái, tay vẫn níu áo gã chặt cứng. Warden ngắm nhìn gương mặt người kia, gò má phiếm hồng và ánh mắt đã lên một tầng hơi sương, bụng dạ bắt đầu nhộn nhạo đầy gấp gáp.

Warden đẩy Prince nằm xuống giường trước khi lần nữa kéo em vào một nụ hôn khác. Lần này tay gã bắt đầu hoành hành. Bàn tay thô dài lần vào trong áo em mà vuốt nhẹ theo đường nét cơ thể. Em khẽ run rẩy, có tiếng kêu đầy bất ngờ bị gã nuốt lấy qua nụ hôn.

Lần đầu tiên mọi thứ đều lạ lẫm khiến Prince không tránh khỏi căng thẳng. Cả cơ thể cứng nhắc và nhạy cảm vô cùng. Gã rời môi em chỉ sau một cái hôn ngắn, trước khi ghé vào hõm vai mà yêu chiều hôn. Prince mím môi khi đầu ngực bắt đầu bị trêu đùa. Đầu ngón tay người kia không ngừng vặn xoắn rồi lại nhấn nhá nó. Em đưa tay lên che miệng khi nhận ra bản thân bắt đầu rên rỉ những tiếng đầy xấu hổ.

Warden vẫn rất thành thục vờn giỡn cơ thể Prince. Gã lần tay trên từng tất da tất thịt đang dần trở hồng. Phần, gã muốn tìm đến những điểm nhạy cảm của em (dẫu nói cho đúng thì lúc này gần như gã chạm vào đâu, em cũng giật thót người rồi co cụm cả thân thể lại), phần vì gã muốn cảm nhận em. Trời đêm rồi, em vẫn thế, không còn những thứ linh kiện sẽ chực rớt đi đâu đấy. Không còn tiếng tia lửa điện, không còn cả cái lạnh ngắt của kim loại.

"Prince..."

Gã kêu khẽ, khi đầu vẫn vùi trong hõm cổ em. Prince rụt vai khi cái hơi nóng ấm cùng âm trầm phả bên tai mình, trước khi hai tay lại càng bịt chặt lấy miệng lúc gã đưa tay xuống phần xương chậu mà vuốt ve.

"Prince..."

Gã lại gọi em.

"Ôm ta"

Gã bảo. Prince mơ màng trong từng động tác và lời nói của gã. Khóe mắt em nước mắt vẫn chảy thành vệt, và cả gò má vẫn đỏ hồng như hơ qua lửa. Nghe lời gã, em có chút do dự. Bởi lẽ em sợ nếu buông tay, những âm thanh kì lạ sẽ vuột qua khỏi môi mất.

"Prince"

Nhưng...

"Làm ơn"

Gã luôn biết cách khiến em yếu lòng. Cho đến cùng, ngay từ đầu cuộc hành trình, gã đã luôn như thế, dịu dàng và cẩn trọng, trân quý và giúp đỡ. Vì gã như thế nên em luôn thấy việc mình từ chối gã hẳn là sẽ tồi lắm đây dù gã chắc chắn không hề nghĩ vậy. Nhưng vậy thì sao chứ, bản thân em làm sao mà không thể thấy thế. Chưa kể, em yêu gã.

Prince chầm chậm đưa hai tay lên ôm vòng qua cổ gã. Cả mặt vùi bên vai gã khi em cảm nhận gã đang lột bỏ đi chiếc quần dài cùng quần lót em đang mặc. Bàn tay của trưởng ngục thon dài và chai sạn, lướt dần từ thắt lưng xuống giữa hai cánh hông. Prince mím môi, mắt nhắm tịt khi em cảm nhận được những ngón tay vẫn luôn âu yếm mình đang vẽ vòng tròn trên cửa mình.

"Thả lỏng một chút" - Warden nói khẽ, tông giọng thấp như đang đè nén. Bàn tay ban nãy hãy còn trêu đùa đầu ngực Prince nay đã chuyển ra sau lưng, vuốt nhẹ như trấn an. Em thở ra một hơi nặng nề sau đó gật đầu. Tóc em theo cái gật đầu mà cọ nhẹ vào bên cổ gã khiến gã như ngứa ngáy thêm. Gã hôn nhẹ lên cổ em, sau đấy ngón tay thận trọng tiến vào. Dẫu đã được gã báo trước nhưng quả thật, em không dễ mà thả lỏng cho đặng. Cửa mình o ép ngón tay gã, có chút không thông nỗi. Gã lại vuốt nhẹ lưng Prince, chờ em quen với một phần ngón tay đang ở trong. Mãi cho đến khi gã cảm nhận được vách thịt không còn đeo bám mạnh mẽ như ban đầu nữa liền chậm rãi nhấn sâu ngón tay vào.

"Ngoan lắm, cứ thả lỏng ra nào, Prince"

Prince vùi đầu bên vai Warden, nghe gã động viên không khỏi có chút vui. Sự xâm nhập bên dưới quả là có chút khó chịu nhưng cách gã chậm rãi vỗ về như kia khiến em cảm thấy an tâm hơn.

Khi ngón tay của Warden đã vào hết, gã sau đó liền nhấn nhá vào vách thịt. Mỗi lần như thế, gã lại thấy vai em run lên, mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ cũng không kiềm được mà thoát ra, lọt cả vào tai gã. Chỉ những phản ứng nhỏ nhoi thế thôi nhưng khiến gã hưng phấn lắm. Đuôi mèo nãy giờ bị lãng quên nay rón rén tìm đến "cậu nhỏ" của Prince mà quấn lấy. Em giật mình khi phần yếu hạ bị cọ sát liên tục bởi thứ gì đấy bao phủ bởi một lớp mềm như nhung.

"K-Khoan Warden... ưm!!"

Prince lên tiếng nhưng nó bị cắt đứt khi phía trước thì liên tục bị ma sát không ngừng, phía sau Warden cũng không còn chậm rãi nữa mà đã tăng tốc độ càn phá. Em cấu tay vào áo gã, mặt vùi sâu vào vai gã rên rỉ. Mấy tiếng kêu nho nhỏ cùng từng đợt run rẩy khiến gã càng có tâm tình mà làm. Ngón tay gã co gập lại hết nhấn nhá lại vuốt nhẹ. Trong khi em đang rối rắm với kích thích cuộn dần lên thì gã đã lén lút cho thêm ngón thứ hai vào. Lần này đáng ngạc nhiên là gã vào nhanh hơn, dẫu vẫn khó khăn khi vách thịt đôi lúc lại co ép đột ngột. Nhưng vào rồi, gã lại chuyên tâm nới rộng cho em. Nói gì thì nói, gã không muốn em phải khổ sở quá nhiều trong lần đầu đâu.

Prince bị kích thích liên tiếp ở hai nơi như thế không tránh khỏi liền ra đầy cả bụng. Thứ dịch thể trắng đục nhớp nháp dính lên cả chiếc đuôi đen của gã. Nhưng gã thì vẫn chưa có ý định buông tha.

"War- Warden... ha... khoan, l- lạ lắm"

Prince bối rối với mọi sự phản ứng của bản thân. Em gọi gã, giọng như nghẹn lại.

"Không sao đâu, em cứ thả lỏng là được."

Gã lại dùng cái giọng đấy để vỗ về em. Thanh trầm có chút khàn đi vẫn không lấp được cái sự dịu dàng thường nhật, đâu đó còn trở nên quyến rũ người nghe hơn. Prince thấy thế cũng chỉ biết ôm chặt lấy Warden như phao cứu sinh, phó mặc gã muốn làm gì thì làm.

Chuỗi kích thích vẫn không dừng lại sớm. Prince lại ra một lần nữa. Nhờ nó mà từ bụng đến hạ thể phía trước đều ướt đẫm và nóng hổi. Còn phía sau vẫn được gã chăm chỉ nới rộng. Hai ngón tay không ngừng nhấn nhá rồi lại kéo mở, đôi lúc chúng lại càng được đẩy sâu hơn. Không quá lâu gã tìm thấy được một phần gồ nhỏ, đầu ngón tay không chậm trễ liền nhấn lên đấy. Prince bật ra một tiếng rên tròn chữ to rõ, em ngơ ngác rồi sau đó liền ôm chặt Warden khi gã lần nữa tấn công phần đấy.

"Ở đây à?"

Gã lại nói khẽ.

"Ở đây?"

Prince hỏi lại, không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của gã.

"Ở đây..."

Gã vừa nói vừa xoa ngón tay lên điểm gồ.

"... nếu ta chạm em ở đây, em sẽ tan chảy trong tay ta nhỉ"

Prince nghe gã nói mặt mày đỏ gay, bên tai nghe thấy tiếng cười khe khẽ của gã trước khi gã lại nhấn tay vào điểm gồ. Cứ liên tục như thế, Prince lại lần nữa ra. Em có chút mệt lả người, đầu dựa vào vai gã, hai tay không còn ôm chặt nữa mà vắt qua vai gã thôi.

Warden sau khi đã càn quấy chán chê liền đưa mắt nhìn em. Khi em vẫn đang dựa đầu vào gã như thế, thứ gã thấy cũng chỉ là phần gáy nhễ nhại mồ hôi cùng những lọn tóc vàng dính bết lại. Gã đưa bàn tay luôn đặt trên lưng em nãy giờ mà vuốt nhẹ lên tóc em.

"Em mệt rồi à? Hay ta dừng nhé?"

Nghe thấy thế, Prince vốn có chút thừ người sau những đợt kích thích liền như hoàn hồn. Em lại bấu chặt tay vào áo gã, đầu dựa trên vai gã lắc lắc mấy cái.

"Em chắc là muốn tiếp tục không đấy?"

Như quá ngại, hoặc cũng có thể là em mệt, Prince đáp lại lời Warden bằng những cái gật đầu thay cho lời nói. Cả người em lại cố dán sát vào gã như sợ nếu nhích ra một chút gã sẽ dừng lại thật. Để mà nói, đúng, Prince mệt. Nhưng em không muốn mọi thứ dừng lại đây khi em cảm nhận được khí cụ của gã sớm đã ngóc đầu dậy còn vì em dựa sát vào người gã mà không ngừng cấn lên bụng dưới. Qua vài lớp vải thôi nhưng Prince có cảm tưởng nó đang muốn xé rách vải mà chui ra, cùng với cái sức nóng đến kinh hồn người.

Warden im lặng sau cái gật đầu của em. Gã không nói không rằng đưa tay ra sau gỡ bàn tay đang víu vào áo gã. Prince ngẩng gương mặt hãy còn ướt nước nhìn gã, lo rằng gã sẽ dừng lại mất. Nhưng đối diện với em là gương mặt của gã đương đỏ bừng, môi có chút bặm lại và hàng chân mày cũng xô cả vào nhau. Hai chiếc tai nhỏ trên đỉnh đầu vểnh thẳng, bằng cách nào đó, em nghĩ gã với cái lời nguyền này đúng là cực phẩm.

"Ta hỏi lại, em chắc chưa?"

Prince nhìn có chút thẫn người, song cũng chậm rãi gật đầu. Gã đan một bên tay em với bàn tay gã. Bàn tay to lớn ôm giữ chặt chẽ bàn tay nhỏ của em, nhưng không quá chặt đến đau mà chỉ vừa khít để tay họ áp sát vào. Gã đặt một nụ hôn lên những đầu ngón tay em, sau đó trầm giọng nói.

"Nếu vậy thì em không có đường quay lại đâu nhé"

Prince nhìn Warden thở ra một hơi nóng qua cái cười đầy ma mãnh, bất giác em có chút lạnh sống lưng. Bàn tay kia vẫn chống trên đệm để cho phép em ngồi vững trong khi gã đang kéo mở cả hai chân em ra mà chen vào giữa từ nãy. Prince nuốt ực một cái, sau đó em có chút cúi đầu, lí nhí bảo.

"Vì ngài có quyền mà..."

Warden nhìn Prince né tránh tiếp xúc mắt với mình, gò má đỏ gay cùng những tràn mồ hôi kéo dài qua cổ, đọng lại ở xương quai, giọng nhỏ thó nói mà không khỏi thấy ruột gan cồn cào một phen.

A... người yêu của gã đúng là tốt đẹp nhất mà.

°

Sau khi dứt lời, Prince lại đón nhận một cái hôn khác từ Warden. Gã đẩy dần người kia nằm lại xuống đệm, tay kéo hai chân người kia để sang hai bên hông mình. Gã lúc này mới kéo xuống quần của bản thân, để cho thứ tính khí vốn cương cứng khó chịu nãy giờ thoát ra. Trong khi gã yêu chiều em bằng cái hôn sâu đầy cuồng nhiệt kia, gã tuốt lộng bản thân dăm bận trước khi để nó chạm vào hậu huyệt của người bên dưới. Prince rùng mình, em nhắm tịt mắt lại với nhau, tay bấu chặt lấy bàn tay gã đang đan vào mình. Warden cắt đứt nụ hôn, cảm nhận hơi thở của gã và em quấn lấy nhau, nóng hừng như những đợt gió trưa hạ.

"Thả lỏng một chút, ban đầu sẽ khó chịu lắm, em cứ bám vào ta nhé."

Prince gật đầu, mắt vẫn còn vương vài ba giọt nước trong veo. Gã cúi đầu hôn lên trán em rồi lại gục đầu vào bên vai người nọ, tay còn rỗi rãi đưa xuống má trong của đùi em mà giữ lấy.

Warden chậm rãi đẩy vào. Prince mím môi vòng tay ôm lấy gã, tay kia vẫn bị gã giữ trên đệm nên em cũng thuận đà mà nắm chặt. Khoảnh khắc dương vật của gã tiến vào, Prince không khỏi có chút căng thẳng. Vách thịt ngày một bị kéo ra căng đến cực độ. Ít nhất là sau khi được chăm sóc, em cũng đã phần nào biết được cảm giác ra sao. Nhưng so với hai ngón tay của gã thì cái thứ này đúng là to như muốn giết người. Nước mắt sinh lí lại một lần nữa tràn lên ngập cả tầm nhìn, Prince cấu tay lên lưng Warden, cảm nhận cái đau đớn dần lớn hơn khi gã tiến vào bên trong em. Bụng em có phần chướng lên, khó chịu ít bận.

Còn Warden?

Để mà nói thì việc này tệ hơn gã nghĩ. Khoảnh khắc gã tiến vào, vách thịt chật hẹp nhanh chóng bao bọc lấy hạ thân của gã. Và điều đó thì tệ thật. Dây thần kinh lí trí của gã đang không ngừng nhắc gã phải bình tĩnh lại. Đây là lần đầu của em, gã không muốn khiến em đau đớn quá. Nhưng than ôi, gã ước gì gã có thể ngay lập tức ghì em xuống mà "làm" thật mãnh liệt, khiến em nỉ non và nức nở tên gã. Tuy nhiên, gã vẫn ý thức được chứ.

Ôi, cái ý thức chết tiệt.

Warden vào được nửa bận thì ngừng. Gã đè nén cái ham muốn của bản thân hỏi em ổn chứ. Prince như cũ vẫn ngoan ngoãn gật đầu dẫu hai tay vẫn víu lấy gã chặt chẽ.

"Nếu vậy ta sẽ vào nốt nhé, nếu đau thì nhớ bảo ta."

Prince nghe thấy thế có chút giật mình. Gã chưa vào hết à? Nhận thấy được thứ bên trong vẫn tiến sâu hơn khiến em chắc chắn được rằng gã vẫn chưa vào hết. Prince bật ra mấy tiếng kêu rên. Em đã nghĩ như vậy là hết rồi khi em cảm nhận được nó sâu như nào. Ấy vậy mà gã bảo là chưa vào cả, cái chiều dài này thực khiến em có chút kinh sợ, sợ rằng có khi nào gã đâm lên cả ruột em không. Nghĩ tới đây Prince không khỏi sợ hãi, cả người căng thẳng, vách thịt co ép một cái. Warden rùng mình. Sự bám trụ chặt chẽ đột ngột của vách thịt làm gã muốn điên mất. Bên tai bắt đầu vọng lại mấy tiếng em rên rỉ.

"Warden..."

Prince gọi gã, giọng không hề giấu giếm được cái nghèn nghẹn vì khóc của em. Warden thở ra một hơi nặng nề song cũng đáp lại.

"Em ổn chứ?"

Một lần nữa Prince gật đầu. Họ cứ vậy ở yên một khoảng, phần để Prince có thể quen với kích cỡ của gã, phần... gã muốn cảm nhận em. Như một cách để gã lần nữa xác thực rằng em của gã đã không còn là cái tạo vật em hằng ao ước có thể bỏ đi. Như xác thực rằng em gã đã hoàn toàn là của gã, cả về thể xác và cả tâm hồn.

Bỗng dưng gã thấy mình sướt mướt quá. Khi xưa ở đỉnh Băng Nguyên, gã đã luôn cứng nhắc như đá băng vậy. Có lẽ vì gần em mà gã yếu mềm đến thế. Nhưng gã không hề hối hận khi trở thành bản thân của hiện tại.

Warden khẽ nói.

"Ta động nhé"

Prince lại rất quen thuộc mà vùi đầu bên vai gã gật gật. Gã nhận được tín hiệu thì bắt đầu di chuyển. Gã lùi người thật chậm sau đó lại tiến vào cùng nhịp độ như đấy. Prince run khẽ, môi bật ra một tiếng "ưm" nhỏ xíu. Cường độ dần tăng lên, theo đó là những tiếng thở dốc nóng hổi và những tiếng kêu rên tròn chữ.

"A... Ha... W-Warden... A!?"

"Prince... Prince..."

Âm thanh da thịt va chạm nhau vang lên những tiếng thật kêu, lấp đầy căn phòng cùng tiếng hai người gọi tên nhau trong khoái lạc. Xúc cảm tinh thuần của dục vọng dần thay thế cho sự đau đớn lúc đầu cũng như sự kiềm chế ban sơ. Giờ đây Warden đã đan cả hai tay vào tay Prince. Gã không ngừng thúc hông những cái nhanh và mạnh trong khi nhìn em nỉ non tên gã với gương mặt nhòa lệ và làn da ửng hồng.

Prince gọi tên gã trong mơ hồ. Mỗi cú thúc của gã đều khiến người em tê dại. Đầu dương vật dường như chạm đến điểm sâu nhất khiến Prince không nhịn được mà thét lên mấy tiếng. Với Warden, chúng như mật ngọt rót vào tai. Gã xem đó như lời cổ vũ rồi không ngừng thúc hông liên tục. Khoảnh khắc gã chạm đến điểm mẫn cảm trú sâu bên trong, đầu óc Prince dường như trắng xóa. Trước mắt mờ đi chỉ còn gương mặt vị trưởng ngục là hiện lên rõ nét. Em sớm đã không còn nhận thức được bản thân đang phát ra những loại âm thanh đầy xấu hổ nào, cẳng chân thon dài duỗi thẳng đến tận đầu ngón chân, dường như tê đi vì sự chuyển động không ngừng của người bên trên. Lặp lại không ngừng nghỉ như thế, Prince lần nữa đạt cao trào.

Em chỉ kịp gọi tên gã trước khi cảm nhận được bản thân lại ra đầy cả bụng. Warden vẫn không hề chậm lại, gã cũng gọi tên em, kiếm đến em mà quấn quít môi lưỡi. Không quá lâu sau đó, gã cũng rùng mình. Bên trong Prince dần được lấp đầy bởi một dòng dịch ấm nóng. Chúng tưới thẳng lên vách thịt mẫn cảm cùng điểm G nãy giờ bị gã dày vò. Trong cái hôn sâu, em chỉ có thể ưm ưm mấy tiếng không thành lời.

°

Sau đó, Prince vẫn là bị quần quật thêm ít lâu. Hoặc đó là bởi vì em ngất liệm đi vào cái hiệp thứ ba gì đấy.

"Lần sau em không trốn kiểu đó được đâu"

Prince nghe Warden bảo thế khi gã ngồi cạnh em trong khi em đang ăn dở ít đồ ăn sáng. Em có chút sặc, gã liền vuốt lưng em, tay đưa cho em cốc nước ấm.

"Ăn từ từ thôi, em có hẹn với ai à?"

"Không có"

Prince phân bua, song im lặng, mặt đỏ gay. Warden thấy thế chỉ cười hiền, sau đó cúi người vén đi tóc mái của Prince rồi đặt một nụ hôn lên trán em.

"Ta yêu em"

Gã bảo, như một kẻ si tình sướt mướt. Gã đã nhắc đến nó một lần rồi nhỉ. Prince nghe thế cũng không nhịn được thấy lòng mình ấm áp lên. Em cũng cười, đáp lại gã.

"Em cũng yêu ngài"

Đêm qua sớm đến. Sau tất cả họ lại ở bên nhau, toàn vẹn, đầy đủ, yêu thương và trân trọng. Một thứ nhỏ nhoi nhen nhóm giữa họ chỉ vì một cuộc gặp tình cờ, một chuyến đi không ngắn, song giờ đây, chúng bện chặt lấy họ, không muốn tách rời.

°°°

bonus:

Prince: ngài cho em sờ tai nhé?

Warden: không--

Và sau đó thì anh ta vẫn để nó sờ tai cả buổi =)))

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com