Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EdVic| Góc phòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: ...

• Summary: ...

___

Edgar đứng trong góc phòng, nơi gió lùa mơn man qua cánh cửa sổ lớn được mở rộng trong phòng. Có tiếng phần phật như tiếng cánh chim, giảm đi một chút nặng nề, liền ra tiếng của tấm rèm bị gió thổi tung quấy nhiễu.

Edgar đứng trong góc phòng.

Gã hướng ánh nhìn về phía cửa sổ lớn. Gã không nhìn ra ngoài trời đêm miên man chìm trong một vũng bùn lầy, cũng không nhìn về những tấm màn trắng mỏng thêu bay lất phất.

Edgar nhìn em.

Người con trai vẻ ngoài hãy còn trẻ, mặc bộ áo ngủ lụa dài thướt chấm sàn. Sàn lót thảm bông lông ngắn cũn cỡn, nâng mép váy khẽ chông chênh như cỏ ngoài vườn.

Victor nhìn ra ngoài cửa. Chẳng biết đôi đồng tử hổ phách kia nhìn thấy gì trong mơn man thăm thẳm. Edgar cũng thử nhìn ra ngoài, chỉ thấy dải đèn đường chìm trong im lặng tối tăm. Gió đêm tầng cao rất tệ. Nó không biết một mái tóc mềm cần phải nhẹ nhàng chạm vào, vì thế những lọn tóc như nắng mai rót xuống, rối tung thành một đoàn lộn xộn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó làm cho em xấu. Edgar dám cá, không thứ gì có thể khiến em xấu, trừ cái gã đàn ông hợm hĩnh dám tùy ý rước em về, để rồi bỏ rơi em bên cửa sổ lộng gió, trong căn nhà xa hoa lót thảm lông và những tấm rèm thêu hoa bay phần phật trong gió đêm lạnh lẽo.

Edgar tiến lại gần, chân dẫm lên lông thảm, đầu ngón chân hơi xoắn chúng lại và gã đứng chỉnh tề bên em. Victor hơi ngẩng mặt nhìn gã, và như một thước ong mật chảy dài bên khóe mi, Edgar vô thức đưa tay đến chạm lấy.

Gã phải gọi một tiếng.

Phu nhân

"Người không lạnh sao?"

Đầu ngón tay hơi thô rạp chạm nhẹ lên làn da trắng hồng, là cái hồng thiên sắc đỏ hoe trên viền mi kiều diễm. Bàn tay còn lại của kẻ hầu đưa qua bên vai và gã khẽ kéo áo lên cho thiếu niên đang ngồi. Xúc cảm mềm mại, mỏng tanh như hoa giấy, lại lạnh ngắt như đá trong xô ngâm rượu vang. Bàn tay gã hơi lân la đến đường vai hở, nắm ngón tay xòe ra, ôm nhẹ lấy bên cổ người kia.

Victor nhìn gã, người hơi nhích đi xa một chút. Tay đưa lên ngăn gã tiếp tục.

"Valden... tôi ổn"

Edgar thầm đếm, như một cái máy đếm đều răm rắp. Vết đỏ ửng ở gò má bị khuất lại lọt vào tầm mắt gã và như thể có cái gì đó làm tim gã chạy còn nhanh hơn. Gã cúi người.

Em không ổn

"Người đau chứ?"

Bàn tay gã mân mê gò má hơi ửng, như một bên dặm hồng đỏ rực. Hơi thở của em nhẹ đan xuyên qua cái gió lạnh đêm, và bị thổi tấp vào da mặt gã. Victor hơi chống tay ra sau khi Edgar nghiêng người tới. Gã chống tay lên bệ ngồi, ngón tay cảm nhận được vải áo lụa mềm mại lạnh lẽo, như một lớp nước đêm choàng trên người em.

Edgar cúi đầu thêm sâu, nhìn đăm đăm vào phiến môi để hở.

Và cướp lấy nó.

Đồng tử hổ phách mở to. Khuôn miệng hơi để mở bật ra một âm câm không tròn vành và Edgar nuốt chửng lấy nó. Tay đối phương bấu lấy áo gã, muốn đẩy ra nhưng gã nhanh chóng nắm lấy tay em và nghiêng đầu đào sâu vào khoang miệng ấm áp. Tay còn lại, gã vòng qua eo em, nắm chặt lấy cả phần vải len mềm mại, lẫn khuôn eo gầy gò, và ngấu nghiến từng phần không khí của người chủ gã theo. Victor cố gắng quay đầu đi, Edgar lại càng kiên định đẩy người kia vào sát bức vách sau lưng họ. Cơ thể vốn vừa chịu đả kích, mức phản kháng cũng chẳng lớn như ngày thường. Nước bọt chảy dài bên môi, nước mắt cũng chảy dọc bên gò má và Edgar lại càng muốn nuốt chửng chúng xuống tận đáy tim. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi em, đì nén nó xuống, nhưng rồi lại khẽ kéo nó ra, nương nó theo lối dẫn của gã. Victor đỏ hoe đôi mắt, cuối cùng khẽ hạ mi. Gió đem vẫn thổi buốt rát bên má và những ngón tay quá phần của kẻ hầu lần xuống đùi phu nhân. Nó khẽ nắn nhẹ, xoa bóp, vừa như an ủi, vừa như tùy tiện ngỏ ý tày đình. Nhưng dường như khi người ta đang đau, người ta cũng chẳng thèm suy nghĩ gì ngoài cái đau của mình. Cố gắng giảm bớt cái đau dường như luôn là lựa chọn ưu tiên, kể cả khi đó là sai lầm.

Tiếng gió thốc tạt vào tai, át đi tiếng đồng hồ tĩnh lặng trong phòng, tiếng bản nhạc nhẹ từ chiếc máy hát còn sáng loáng, và át đi cả tiếng rên rỉ không tròn vành.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com