EdVic| The feather
Nhân thú thực chất rất giống một loại hóa trang. Chúng lật lại da thịt, lôi ra một mớ lông vũ và lông thú dày dặn, hóa thành một sinh vật tự nhiên bất kể khi trước chúng có đang đứng cao và ngẩng mặt trên đôi chân của con người hay nằm sòng soãi giữa mớ máu nóng.
Nhân thú thực chất rất đơn giản.
Không dùng được dạng súc sinh liền tiến hóa thành dạng thuận tiện hơn. Hoặc trong tâm thức chúng có khi lại suy nghĩ hình dạng trắng trẻo lêu khêu thiếu đi tính bản năng và tự vệ mới là dạng cấp thấp mà chúng hiểu ra rằng có thể lợi dụng để thêm vào những kỹ năng sinh tồn của mình. Dẫu sao thì thú nhân thực sự không hiếm, có thể tính theo số phần trăm, chúng chiếm đâu đó hơn một phần ba dân số thế giới. Nhưng hiếm khi nào chúng lộ diện cho con người biết, đơn giản vì đám ngu ngốc đó là những kẻ tham lam không biết chừng biết mực mà thịt của chúng cũng tệ lậu đến phát khiếp.
"Sheriff, cậu không tới xem qua sao?"
Đồng từ hồng đào đảo một vòng, nhìn khắp văn phòng. Chúng sức nực mùi giấy và mực, còn có chút cháy khét của máy gõ. Pantaloon bưng ra một ít trà và bánh, xem chừng như là thếch đãi cho người đang ngồi bên kia bàn.
"Proposal, chuyện gì cậu cũng muốn xem thật sao?"
Người điều tra viên nhai một miệng bánh, nhìn Sheriff mà nhướng mày. Sheriff thở dài.
"Chúng ta không giải quyết tất cả mọi chuyện, chúng ta giải quyết những chuyện sẽ gây mất hòa khí giữa chính phủ của hai bên. Nếu cậu cứ đi loanh quanh và làm mọi thứ điều đó sẽ thu hút những thứ không đáng"
Proposal hiểu, nhưng anh đơn giản là không thích thấy chuyện trước mắt bất công, bản thân có thể xử lý lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng khoan nói đến tính bao đồng của Proposal, anh đến đây thực sự là có chuyện.
"Được rồi, tôi sẽ chú ý, nhưng chuyện này thực sự không phải là chuyện của mỗi bên nhân loại"
Sheriff vốn đang uống một ít trà, nghe thế thoáng nghiêng đầu. Proposal kéo ra một cái túi nhỏ chứa vật chứng, số hiệu ba, là một ít sợi lấm tấm nhỏ xíu đến độ gió thổi sẽ khiến chúng không còn tồn tại. Ánh mắt của Sheriff thoáng nheo lại và một ít máu đỏ sẫm hiển hiện.
"Tôi nghĩ là cậu thấy được điều tôi thấy"
Proposal sớm đã uống hết tách trà ngọt, quyết định rót thêm một tách. Sheriff cầm túi vật chứng, ngón tay hơn mân mê qua lớp ni-lông dày.
"Qụa"
"Chúng được tìm thấy ở chỗ xảy ra vụ án không xa, nhưng lại vương chút mùi máu." Anh khịt mũi, nhớ đến lúc cái mũi ngứa ran đến hắc xì liền mấy cái. Cuối cùng Proposal dành cả đêm ở hiện trường chỉ để nhặt mấy cọng lông bé tí xíu ấy đem về. Thật may rằng chúng thương cho một con cáo bao đồng và quyết định tụ năm tụ bảy trong góc gạch lát, bằng không Proposal đã nghỉ việc tìm kiếm rồi.
Proposal lấy ra một tập tài liệu photo, được kẹp trong clearfile quen thuộc của anh.
"Cho cậu, cứ từ từ mà xem, tôi lại phải đi rồi"
Proposal đưa tay vớ lấy thêm hai cái bánh quy rồi sau đó cắp mũ đi mất. Sheriff nhìn theo cánh cửa đóng lại, vẫn tự vấn không rõ đối phương bận gì mà ngày nào cũng có chuyện để làm. Nhưng dù sao thì Proposal tự dưng nghỉ phép mới lo, anh càng đi nhiều, đương nhiên việc biết được kịp thời các vụ việc cần được giải quyết cũng sẽ càng nhanh.
Sheriff ngồi trong văn phòng, nơi ánh nắng rơi vào như một tấm màn lụa, vừa đủ ấm để khiến cho một thú nhân sói như cậu cảm thấy dễ chịu. Nó làm Sheriff muốn quay về nguyên trạng và nằm dài trên thảm để tận hưởng chút thư thái. Nhưng nếu việc Proposal đem đến là chuyên môn của họ thì điều này thực sự đáng báo động. Dạo này bên phía mặt tối của chính phủ xảy ra khá nhiều vấn đề, chẳng hiểu tự lúc nào, việc các băng đảng bùng nổ mâu thuẫn lại trở nên tương đối thường xuyên. Propasal, với khả năng của bản thân sở hữu sự tin cậy đỉnh điểm, dạo đây luôn kể cho Sheriff nghe về các mâu thuẫn liên tiếp như một chuỗi domino bị ai búng tay mà ngã rạp. Anh thấy lạ nhưng chuyện trong bóng tối không tiện nói đến rộng rãi, cấp trên của anh cũng chỉ bảo nên tập trung xử lí, ngăn chặn truyền thông, về cơ bản là không đào sâu vào mâu thuẫn. Thế giới ngầm hỗ trợ cho chính phủ, đổi lại là sự tự chủ trong cầm quyền thực sự rất cao để tương xứng với công việc đặc thù máu me nguy hiểm. Nhưng hiện tại với các cuộc mâu thuẫn như thế, Proposal lo rằng sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến nhịp sống hằng ngày.
Cũng có một khoảng thơi gian mọi thứ dường như bắt đầu trở lại những khoảng lặng an bình và Propasal vui vẻ đi cứu mèo hoang chó lạc, đến khi mớ lông lấm tấm này hiện lên cùng cái chết vặn vẹo của một kẻ vô danh dường như bị giết trong bí mật. Con hẻm nơi phát hiện xác chết cũng đầy rẫy mùi hôi thối, mùi thức ăn thừa bốc lên, mùi nước thải, ruồi nhặng và chuột mở tiệc. Chỉ đến khi một người lang thang trèo rào để chạy trốn sau khi ăn cặp một ổ bánh mì, nhảy trúng ngay cái xác, lúc đấy thứ đó mới bị phát hiện. Xác chết bị thối rửa nghiêm trọng cùng với việc bị va đập với người đàn ông, gần như là vô phương để tìm ra được danh tính. Thứ khiến Proposal chú ý chính là đám lông nhỏ xíu ấy vậy mà vẫn lưu lại. Cứ như đang có kẻ thách thức chúng ta, rõ ràng là chúng ta vì con người không thể nào biết được cái thứ mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được của thú nhân.
Sheriff tin rằng thứ mùi ấy thực sự giúp ích rất lớn trong các cuộc điều tra vì cả cậu và Proposal đều tương đối dựa vào khứu giác để lần theo các manh mối nhỏ bé. Nhưng cũng bởi vì điều đó, những kẻ phạm tội cũng biết được và việc có một loại nước hoa che dấu mùi ra đời mà gần như không bị cấm cản. Dẫu sao vì một số chuyện, chúng được lưu thông hợp pháp dựa trên tính chất chúng không trực tiếp tạo nên các mối đe dọa.
Proposal dị ứng với thành phần trong đó, tuy vẫn chưa xác định ra vì cả hai không thể yêu cầu công thức nước hoa từ những nơi khác, và vì nó lưu hành nội bộ giữa những tay kiếm tiền với nhau nên gần như cái mũi của Proposal luôn đỏ ửng đến đáng thương mỗi khi tiếp xúc với những kẻ sử dụng. Sau cùng, tuy họ được điều đi như những người ngầm giữ gìn trật từ cho hai bên, Sheriff mơ hồ cảm thấy công sức của họ như một màn biểu diễn của lũ hề để thỏa mãn tính an toàn cho những kẻ còn không quan tâm đến các điều kiện đã kí kết trong hợp đồng. Nực cười thay, Sheriff và Proposal không có đường lui trong chuyện này.
Khi đang đọc dở tài liệu, ba tiếng gõ nhịp nhàng lên cửa phòng vang lên. Sheriff hơi hếch mũi, ngửi ra được chút mùi quen thuộc. Cậu nhanh chóng thu xếp mọi thứ, cất trong hộc bàn và bước ra mở cửa.
"Xin chào, tôi có làm phiền cậu không?"
Bên kia cửa là hàng xóm của Sheriff, Antique. Đối phương là một nhà thẩm định đồ cổ dưới phố, sang bên Anh Quốc làm ăn sau khi lưu lạc học hỏi khắp nơi về những món đồ cổ. Sheriff vui vẻ mỉm cười, gạt chuyện ban nãy qua một bên.
"Không sao, anh cần chuyện gì sao?"
Sheriff nhường đường cho đối phương lách qua và Antique trượt vào nhẹ nhàng như bao lần. Khi Sheriff tới đây, đối phương rất nhiệt tình giúp đỡ, đem theo mùi hương đồng loại quen thuộc, cậu dường như hiếm che giấu điều gì đối với người này.
"Tôi sợ cậu bận, ban nãy thấy viên điều tra kia hộc tốc chạy đi"
Antique biết đến Sheriff như một viên cảnh sát địa phương, không hơn không kém, đó là lí do hắn hỏi như vậy. Sheriff lắc đầu.
"Anh ta chỉ tới chơi trước giờ làm nhiệm vụ thôi. Sau cùng lại quên bén nên trễ giờ"
Antique khẽ bật cười, ngồi xuống bên bàn, nhìn Sheriff rót trà cho mình, hương trà thoang thoảng cùng với không khí sáng sớm khiến không gian mang một bầu không khí dễ chịu. Antique để một túi giấy lên bàn, đẩy về phía Sheriff.
"Trà mới, cậu biết mà đúng không?"
Sheriff ngồi xuống ở phía đối diện, vươn tay đến nhấc túi giấy lên. Hương trà thơm lách qua những sợi giấy bện, tìm đường đến khứu giác nhạy bén của viên cảnh sát.
"Như lần trước nhỉ, để tôi gửi tiền cho anh"
Antique lắc đầu.
"Lần này xem như tôi tặng cậu nhé, đổi lại cậu có thể giúp tôi một chút chuyện được không"
Antique và Sheriff cùng là sói. Sheriff có thể chắc chắn vì mùi hương của đối phương giống hệt mình tuy cậu chưa bao giờ thấy dạng thật của hắn. Nhưng trong hoàn cảnh luôn phải đối mặt với những kẻ che giấu mùi hương, việc Antique không ngại để lộ bản thân như vậy khiến Sheriff có một sự tin tưởng nhất định. Antique vốn quê ở xứ Trung, mức độ am hiểu về trà của anh ta có thể khiến người Anh Quốc cũng phải ghen tị, nhìn chung cũng tựa như đang thẩm định đồ cổ, rất sâu rộng. Sheriff khá thích văn hóa trà của nhân loại, khi ấy được Antique mời qua chơi, cứ thế thành một mối quen giới thiệu trà và mua trà. Đến Proposal vốn không thích trà cũng đặc biệt có thiện cảm với chúng chúng, và anh lè lưỡi mỗi khi nếm trà bên ngoài sau đó phàn nàn với Sheriff về việc đó.
Mối quan hệ của Sheriff và Antique theo góc nhìn của Sheriff hẳn là hàng xóm thân thiết, vừa giúp đỡ nhau, cũng có thể là trấn an nhau một chút.
"Lại nữa sao, lần này ai lại lừa anh vậy?"
Sheriff nói thế vốn dĩ Antique và tiệm buôn của anh ta tuy có cả trình độ lẫn đạo đức thì gần như việc phân biệt đối với người từ các nước phương Đông vẫn xuất hiện. Antique bán đồ cho người khác tuy hầu hết vẫn giao dịch công bằng, thi thoảng vẫn có những kẻ tài lanh tráo trở mất món đồ quý của hắn. Antique có thể nhận ra điều đó nhưng tiếc rằng không thể theo dấu. Khứu giác của đối phương đặc biệt suy yếu, Sheriff nghe hắn kể rằng khi xưa đi học khắp nơi bị mấy kẻ ganh ghét đánh mất nửa cái mạng, đến một số giác quan cũng bị tổn thương nặng nề. Điều này làm Sheriff nhớ đến bên tai bị vẫn đề của Proposal, nhìn chung không một chút nghi ngờ.
Antique gãi gãi gáy, cười bất lực. Sheriff xếp gói trà qua bên, đẩy đĩa bánh cho Antique.
"Anh có nên thuê một người sói khác cùng làm việc không? Cứ như này nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Antique chưa động vào thứ gì, chỉ ngồi trên sofa, lắc đầu.
"Tôi ngại giao du với người khác lắm. Chỉ là may mắn quen được với cảnh sát trưởng thôi. Tôi làm phiền anh sao?"
Nhìn vẻ mặt đầy vẻ tội lỗi của Antique, Sheriff ngay lập tức lắc đầu.
"K-Không, ý tôi là kiểu tôi sợ không phải lúc nào mình cũng giúp được anh thôi. Với bắt tại trận sẽ đỡ chi phí hơn đúng không."
Antique lại cười, đối phương có nét cười rất hòa nhã, thật chất ban đầu Sheriff không nghĩ đối phương cũng là sói, cảm giác nét người không giống lắm.
"Tôi đùa thôi. Tôi có từng thử rồi nhưng tôi cảm thấy họ làm việc không hiệu quả, cũng không phải lúc nào cũng kiếm ra được người mong muốn. Với cả tôi không lo sợ chi phí, tôi chỉ sợ những món đồ mình yêu quý rơi vào tay những kẻ không xem trọng chúng thôi"
Sheriff thích đối phương ở chỗ người kia thật sự rất tận tâm với công việc. Nhưng tại sao xung quanh cậu toàn mấy người ngu ngốc thích chịu rủi ro hơn có phòng ngừa vậy chứ.
"Được rồi, thế anh cho tôi biết về món đồ và lần cuối giao dịch đi"
Antique nghe vậy, cười đến vui vẻ. Sheriff đoán rằng bản thân mình chắc cũng bao đồng không kém gì Proposal.
°
Sheriff nhận được hai tập tài liệu trong một ngày. Vụ của Antique thì cứ để ban sáng làm, còn vụ kia thì hẳn phải đi trong tối thôi. Sheriff đã gửi tin cho Proposal vào ban trưa nhưng mãi đến tối đối phương vẫn không trả lời. Đôi lúc Proposal quá bận rộn để liên lạc và mấy khi đó có thể kéo dài đến vài ngày vì thế Sheriff đoán rằng lần này cũng tương tư. Viên cảnh sát trưởng bỏ đi đồng phục cảnh sát quen thuộc, khoát lên mình bộ đồ tối màu hơn, theo đó là mặt nạ. Cậu nhìn lại một chút lộ trình đi quan sát, cảm thấy nơi này thật ra cũng dễ đi. Dẫu sao cũng là đường vắng, có thể dùng cả dạng thú để lởn vởn ở đấy.
"Tối nay tôi đi một mình, nhờ ngài Wick gửi thư tay đến cậu Spirit Fox nhé"
Cộng sự khác bên cạnh Proposal, hay người được gọi với cái tên Spirit Fox, của Sheriff là một chú chó bò Anh Quốc lông ngắn. Đối phương mang cái vẻ chán đời nhưng thực ra là một tay đưa tin có khi còn tốt hơn Sheriff. À, khi hoạt động ban đêm, cậu nên được gọi là Pantaloon mới phải.
"Ta không thích tên nhãi nhà bên" - Wick gừ gừ trong cổ họng, nhìn Pantaloon đặt thư vào cặp sách trên lưng. Đối phương không có hứng thú với nhân dạng, quyết định cộng tác dưới dạng chó cưng. Pantaloon nghe lời phàn nàn quen thuộc chỉ có thể bật cười hết cách.
"Thôi nào, anh ta đã làm gì đâu"
Pantaloon vỗ nhẹ để chắc chắn người kia không cảm thấy khó chịu chỗ nào. Cậu nhìn Wick và đối phương đảo mắt.
"Bản năng. Bản năng của ngươi kém quá. Đi một mình có sao không?"
"Ngài nên nhớ không phải lúc nào bản năng cũng là điểm mấu chốt"
"Bản năng của ta chưa từng sai, người khiến ta phát bực"
Tuy mồm miệng của Wick thẳng thắn đến mực khó nghe nhưng Pantaloon biết đối phương nói thế đơn giản là vì lo lắng cho họ. Cậu không những không thấy khó chịu, ngược lại càng thấy quý người kia.
"Chỉ là đi thị sát, sẽ không để lộ đâu. Lộ trình cũng không quá tấp nập. Ngược lại, tôi cần Proposal biết tin sớm một chút. Đầu tiên ngài cứ tới nhà cậu ta, nếu sau đó không thấy người thì phải phiền ngài đi kiếm một chuyến"
Wick thở ra một hơi.
"Mấy người cái ngươi thiếu ta thì chẳng làm được trò trống gì"
"Nghe bảo Proposal mới mua bánh quy chó cho ngài, hỏi thử xem cậu ta cất đâu nhé"
"Ta đi đây"
Nhược điểm duy nhất của thành viên có bản năng mạnh và nghiệp vụ lớn chính là tính tham ăn. Mấy lúc này Pantaloon mới cảm thấy ai cũng như ai. Cậu nhìn theo bóng đuôi của đối phương nhảy vọt qua cửa sổ rồi nhanh chóng chạy biến đi vào con đường đêm. Pantaloon cũng phải đi. Cậu ngó quanh quất, sau đó nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Gió đêm lùa lành lạnh và Pantaloon xem lại nơi cần làm việc lần cuối trước khi nhanh chóng lẩn người vào bóng tối.
Sự thật rằng nơi xảy ra vụ việc không cách quá xa chỗ Sheriff. Nếu cậu phải đi qua hai cung đường để đến chợ thì từ nơi đấy đi thêm một cung rưỡi sẽ đến nơi xảy ra vụ việc. Tuy không công bố lên báo đài, nơi này vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, đến cả bóng dáng của mấy kẻ nghiệp ngập hay lang thang đều không thấy. Có lẽ tên lang thang đó mồm miệng lẻo mép, thành công khiến đám người kia lảng đi.
Nơi này vẫn bốc mùi hôi đến độ mũi của Sheriff nhức nhối. Cậu xem xét, các vết máu và xác đã được dọn, rác thải và nước thải có lẽ cũng vì dịp đó mà xử lí lần cuối. Những thứ rác mới chất lên nhanh chóng nhưng không có cái nào thực sự có mùi như đám lông trong túi. Mùi của tộc chim cũng không mạnh, mấy thứ mùi như này lấn át hết cũng không phải là gì lạ.
Pantaloon cố gắng xem xét thêm. Cậu hóa thành dạng sói, lách qua những khu hẹp, dùng mũi ngửi xem còn gì sót lại. Dấu vết mơ hồ đến mức không chỉ cái mũi tội nghiệp của cậu mà đầu cậu cũng muốn phát đau. Proposal biết rõ chỗ này hơn, đáng lẽ Pantaloon nên chờ đối phương đi cùng. Nhưng nói vậy chứ kể cũng lạ, dù bận thì một khi đã biết việc liên quan đến các bên như này Proposal hiếm khi nào lơ hẳn đi.
Có một cảm giác chẳng lành chút nào.
“Tìm gì sao?”
Một giọng nói lặng lẽ cất lên. Thanh giọng không xác định được dù Pantaloon biết rõ có người đang nói với mình. Cậu ngay lập tức dựng lông, cong người, cảm giác cơ bắp căng cứng, chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Không ai phát hiện một con sói lại cất lời hỏi nó và không ai lại lảng vảng vào đêm như này. Tiếng vỗ cánh vang lên từ xa, sau đó là tiếng hàng rào kêu lạch cạch. Một ánh mắt đỏ lóe lên từ xa, bắt nguồn từ con quạ đang điềm đạm đậu trên dãy hàng rào dây thép. Sheriff vẫn không tin mình bị phát hiện, tiếp tục náu trong mớ đồ. Con quạ vỗ cánh. Ấn tượng của Pantaloon đối với quạ thực ra không xấu. Tổ tiên của họ sống sót cùng nhau trong môi trường hoang dã, thuở nhỏ cậu còn có một người bạn bên nhà quạ. Nhưng vì một số lí do mà họ hiện tại đã không còn gặp nhau. Cậu vẫn nhớ buổi đi săn đầu tiên của bản thân thuận lợi cũng nhờ sự hợp tác với cậu bạn xưa.
Tiếng vỗ cánh của quạ nghe rất kêu và khá thô nhưng con quạ trong tầm mắt của Pantaloon lại có dáng vẻ rất uyển chuyển. Như sự chuyển động của dòng nước, tiếng cánh chưa kịp vang lên quá hai giây, lông vũ đã bao hàm cả thân hình của nó, bàn chân con người bước ra và dần là cả dáng người cao dong dỏng. Không có động tác thừa, tiếng gót giày đáp xuống đất cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Mọi thứ như một điệu múa mà người kia như một diễn viên múa dày dặn kinh nghiệm. Chiếc mũ che đi mất gương mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy một con nhện như được đúc tù vàng di chuyển dọc theo vành nón. Làm thế nào mà đối phương thậm chí còn không để rơi ra dù chỉ một mảnh lông vũ sau cái pha biến hình rõ ràng là phi lý như vậy.
Mặt nước bẩn tĩnh lặng dao động dưới gót giày. Đối phương là nam, vai rộng, thước người tuy uyển chuyển nhưng đặc biệt có lực. Pantaloon gần như nín thở khi thấy đối phương đi ngang qua mình, mùi hương nhàng nhạt thoảng nhanh qua, bị Pantaloon trong cơn hồi hộp vô thức phớt lờ. Người kia xoay đầu nhìn chung quanh, bóng đổ dài trong con hẻm như đang tìm kiếm. Nếu có thể ví, chẳng phải người kia tựa như một bóng ma sao.
“Nghe này, đừng có chõ mũi vào”
Pantaloon giật mình, đuôi căng cứng.
“Sao vậy, không phải chúng phiền toái sao?”
Lúc bấy giờ, một bóng người khác xuất hiện. Rất đột ngột, như thể từ không khí hiện ra.
“Không cần mâu thuẫn không cần thiết, chỉ cần xử lý nốt kẻ kia là được”
“Sư Tử bắt được hắn rồi, chỉ còn chờ ông ta xem muốn làm gì thôi”
“Tên Sư Tử kia mà lại chịu đi bắt à?”
“Lệnh của Chồn Sương, đương nhiên hắn không muốn cũng phải đi. Cơ mà có vẻ hắn cũng có hứng thú, ta thấy hắn không bắt liền, quan sát hẳn mấy ngày trời mới chịu ra tay”
Với sự xuất hiện của hai kẻ trên, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện mà Proposal mang tới hoàn toàn có liên quan đến bên thú nhân. Nạn nhân lại là bên nhân loại, mọi thứ rất sạch sẽ trừ một ít lông mà Proposal nhặt được.
“Chồn Sương thấy kẻ đó vướng víu nên rốt cuộc cũng ra tay nhỉ?”
Tiếng từ người đàn ông kia phát ra, có một chút ý cười mỉa mai. Con Quạ không trả lời liền, im lặng một lúc như cân nhắc.
“Một con Cáo thì nên an phận làm kẻ chui rúc, tùy tiện ra mặt chạy đông chạy tây như kia, bị hai kẻ đó bắt lại cũng đáng”
Máu trong người Pantaloon như đông lại, tai cậu bắt đầu lùng bùng như cái cách Proposal vẫn thường chán nản phàn nàn với cậu về chứng ù tai của bản thân.
“Rắn Lục, hình như anh cũng có hứng thú?”
Người được gọi là Rắn Lục hơi yên tĩnh.
“Bạch Xà nhắn rằng nếu có động tình gì thì nhắn lại. Ông ta sẽ để Chó Săn ra mặt”
Có tiếng cười khẩy trong câu trả lời của con Quạ.
“Ồ tôi biết rồi. Đừng buồn quá nhé, dù sao Sư Tư bắt người cũng gọn gàng hơn anh, Chồn Sương cử hắn đi là đúng.”
“Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy”
“Lâu lắm mới nghe quý công tử buông lời khen”
“Thế… khi nào ngươi mới bắt Sói Xám?”
Nghe lời hỏi của đối phương, con Quạ bật cười.
“Sói Xám? Hắn ta giống một con chó nhà hơn. Dường như mới rời đi rồi”
Rắn Lục đảo cặp mắt dị sắc của nó.
“Ra đó là lí do ngươi nhắc về con Cáo”
Người đàn ông thấp hơn nhún vai.
“Đừng chơi bời nữa, tập trung đi. Do ngươi mà sắp tới lại có chuyện”
“Vậy sao, tôi thì rất mong đấy. Không rõ chó nhà sẽ thấy như nào, tôi vẫn chưa đưa mớ trà mới mua về”
Dưới gọng kính vàng, Rắn Lục đưa ra một ánh mắt phức tạp. Cuộc đối thoại sau đó Pantaloon hoàn toàn bỏ lỡ. Nghe thấy “con Cáo”, trái tim vốn đang bất ổn của Pantaloon lại càng thêm bất ổn. Cậu chạy như bay về văn phòng, hóa lại thành người, thở dốc. Trong phòng, Wick đang nằm một góc, mọi thứ vẫn yên tĩnh và Wick cũng không động đậy.
“Ngài Wick!!”
Pantaloon lao đến. Cậu ôm con chó nhỏ vào lòng, cởi mấy món đồ trên người nó ra. Vẫn có nhịp thở, dường như chỉ bị đánh thuốc. Chưa kịp thở phào, cài túi của Wick bung ra. Bức thư mà Pantaloon nhờ gửi đã không còn, thay vào đó là một tấm ảnh. Bàn tay xòe ra, nắm lấy một quả cầu thủy tinh, những móng vuốt cong lại theo đường cong của quả cầu, mơ hồ vạch ra một chiếc lồng giam. Bên trong là ánh lửa đỏ cam, gương mặt xơ xác.
Pantaloon run rẩy, lật ngược tấm ảnh.
“Wolf, won’t you give us a visit? We will take care of your friend until you find us.”
Bên góc là một dấu chân quạ, cùng địa chỉ được ghi vội…
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com