EdVic| Tơ
• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz
• Skinship: Colorful Printing x Pantaloon
• Summary: Thứ sắc màu hỗn độn đột ngột nỗi bật trên một nền màu quá tối tăm và gã đoán rằng thật chất thứ màu này lại càng phù hợp với màu đêm xanh lạnh tím.
___
Khi lần đầu Pantaloon gặp Printing, cậu đã chợt "ngửi" thấy một cái gì đó không bình thường từ đối phương. Rõ ràng, có một cái gì đấy thật gai người mà chắp vá, dính như một mạng lưới keo và có một sự điên cuồng ân ẩn đằng sau cánh môi yêu kiều đấy. Pantaloon chỉ đơn giản là nghĩ mình đang làm quá nhưng sau đó cậu mới tường tận được thế nào là "giăng lưới tơ nhện".
Phòng đêm tối tăm và cái nguồn sáng duy nhất là từ khung cửa sổ to bản trên vách. Thứ ánh sáng mềm mại Pantaloon luôn tận hưởng giờ phút này lại như một dải lụa băng mỏng dánh đổ trên mặt bàn ngăn nắp. Cả căn phòng này đều ngăn nắp, chỉ có Pantaloon là một sự hỗn độn phá vỡ kết cấu yên bình của căn phòng này.
"Xem nào, tôi đã nghĩ rằng em sẽ ở đây, vào đêm nay và vào giờ này"
Giọng nói quen thuộc mang theo ý mỉa mai cất lên và Pantaloon không thể không cảm thấy trái tim mình có chút nghẹt lại, cũng tựa như cách những sợi tơ vàng đang quấn chặt lấy thân thể cậu.
"Printing..."
Pantaloon khẽ cất lời và từ trong góc phòng tối tăm, gã bước ra một cách duyên dáng và thanh lịch. Thật ra Printing cũng chỉ lộ diện và nhấc gót như bao người bình thường thôi nhưng Pantaloon luôn cảm thấy xung quanh người này có một loại quyền lực kì lạ khó phỏng đoán, và tất nhiên, nó thành công ngăn cản Pantaloon thấy được con người thật của Printing.
"Chơi vui chứ?"
Viền mắt người kia cong cong, lộ ra một ý cười vui vẻ. Pantaloon đối với gương mặt tươi tắn của Printing, trái lại chỉ càng thêm bất an lẫn bồn chồn.
"Sao vậy, mèo ngoạm mất lưỡi em à?"
Printing cất lên chất giọng thanh thanh của bản thân, như tô điểm cho vẻ ngoài tươi trẻ và cái sự lưu manh mà gã càng không thèm giấu giếm. Pantaloon thoáng gượng cười. Ánh nhìn dưới lớp mặt nạ xao động.
"Sao anh biết tôi sẽ đến đây?"
Cậu hỏi. Printing gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ và gã làm bộ trầm tư suy nghĩ.
"Có lẽ là nhờ trực giác chăng?"
Và đôi môi mỏng kia khẽ cong lên đầy mị hoặc.
"Hoặc tôi có bạn hỗ trợ, như em và chú chó cưng của em vậy"
Trên ngón tay đặt trên bàn của Printing, một chú nhện vàng chậm rãi bò lên. Gã đưa nó lên tầm ngang của mũ và nó ngoan ngoãn trở thở một nhụy hoa vàng nằm gọn trong chiếc bông đỏ mĩ miều. Lòng bàn tay gã lúc bấy giờ đang nắm một đầu sợi tơ mà sắc vàng kim dần dần hiện lên, nối liền một đường quanh cổ Pantaloon.
"So với một con dao găm nhỏ như vật trang trí nhàm chán trên cổ họng em, tôi vẫn nghĩ sợi tơ vàng của tôi sẽ hợp với em hơn. Tôi đoán rằng mắt nhìn của tôi không hề tệ"
Printing khẽ kéo sợi tơ và nó siết chặt hơn một chút quanh cổ Pantaloon, đủ để cậu thấy nhói lên nhưng không đủ để kiềm hãm đường thở của cậu.
Pantaloon không nói gì nhưng hơi thở có chút rối loạn của cậu nhanh chóng phản bội lại nét điềm tĩnh trên gương mặt cậu. Dẫu sao hiện tại Pantaloon đang nằm trong lưới của Printing và những sợi tơ chỉ cần một chút cử động sẽ lập tức siết lại đến đau.
"Sao vậy, em không thích chúng sao?"
Ánh nhìn của Printing thoáng chùng và cái vẻ mặt tổn thương của gã khiến Pantaloon thấy ớn.
"Anh bắt được tôi rồi, tính sẽ làm gì?"
Printing nhanh chóng thay đổi nét mặt khi nghe lời hỏi. Gã bước đến trước mặt Pantaloon, tay vươn ra, tóm lấy gương mặt cậu. Printing xem xét Pantaloon như thể gã đang xem xét một món hàng và điều đó khiến cậu bực khôn tả.
"Để xem nào... còn tùy vào cách em thể hiện nữa cơ"
Printing miết tay trên bầu má của Pantaloon và dọc theo cái đường nét gương mặt mềm mại trái với cái cách cậu đảm đương một loại nhiệm vụ gai góc. Và ngón trỏ của gã dừng lại trên môi cậu, xoa xoa lấy môi dưới mỏng mềm và ngon miệng như một lớp kẹo thạch màu anh đào. Printing muốn cắn lấy nó nhưng nếu làm vậy Pantaloon sẽ chết thật đấy.
Pantaloon khó chịu chau mày và cậu cố gắng né mặt khỏi ngón tay bất yên của Printing. Cảm giác ánh nhìn người kia thậm chí còn chẳng như đang xem xét một món hàng, có cảm tưởng nếu Pantaloon sơ hở thì sẽ bị cắt ra dưới đầu dao và nĩa của gã mất. Nhưng suy cho cùng, nếu Printing thực sự làm vậy, Pantaloon cũng đâu có đường mà tránh né.
"Em muốn lấy gì vậy?"
Printing chợt hỏi.
"Em muốn thông tin của tòa soạn hay là thông tin của tôi?"
"Tôi tưởng chúng là một?"
"Bậy nào, tôi có cái hay ho hơn chứ"
Pantaloon khẽ nhướng mày.
"Đáng tiếc là có vẻ em muốn tìm tin của tòa soạn, nếu em tìm tin về tôi thì đã chẳng treo lủng lẳng như một cái đèn lồng rồi"
"Tôi không nghĩ anh lắm lời thế"
"Còn tôi không nghĩ em làm mấy việc này đâu"
Một câu nói ra liền bị người kia chặn lại không thương tiếc mà Pantaloon lúc bấy giờ chỉ có thể không cam tâm tình nguyện cứng họng không nói nên lời.
Đột ngột lưới tơ đứt phực như sợi dây đàn bị kéo căng khiến Pantaloon cứ vậy mà rơi thẳng vào tay Printing. Cậu chớp mắt, bị bất ngờ nên tim không khỏi giật mạnh. Printing trái lại cười khúc khích.
"Vui không?"
Pantaloon giật giật mày. Nếu cậu quen nói, hẳn là Pantaloon đã chửi vào mặt gã. Nhưng vốn từ tục tĩu của Pantaloon ít đến thảm thương và bản thân cậu thì chẳng thấy thuận mồm khi buông ra mấy câu khiếm nhã đấy.
Thấy người trong lòng im lặng, chỉ có ánh mắt đẹp đẽ kia là đang trừng lên nhìn gã, Printing trái lại có chút thích thú khó giấu giếm. Gã nhìn những sợi tơ cuốn lấy bộ phục trang ánh xanh của cậu, nắm tay thoáng siết lại, nhận lại một cái cau mày sâu từ đối phương.
Dây siết cứa đứt áo ngoài, siết lấy lớp vải áo lụa trắng mà máu đỏ chậm rãi thấm ra ngoài.
Trông đẹp đến nao nao ruột gan.
Printing siết tay quanh eo Pantaloon, kéo cằm cậu ta lên đối diện với mặt gã. Pantaloon cảm thấy bất an rõ rệt nhưng lại vô phương né tránh. Đến khi gương mặt của Printing đọa sát lên bên mặt của Pantaloon, cậu vẫn chưa thoáng hoàn hồn.
Một tiếng âm tắt nghẽn chợt vang lên và tiếng xô xát khe khẽ đánh động không gian yên ả ngập trong một phần trăng lạnh ngắt. Góc tối đỏ bừng màu lông vũ, chậm rãi rơi xuống sàn, lẫn với giọt máu đỏ từ sắc xanh lam.
Chậm rãi chậm rãi, nhấn chìm...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com