NaibVic| Sleeping beauty...?
• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz
• Skinship: Man in Red x Herald
• Summary: Sứ giả phương Bắc, tìm đến cánh rừng hoang tàn phương Tây.
• Setting:
> "Man in Red" được xem là một loại truyền thuyết/chuyện kể xưa - một sự vật/hiện tượng/sự việc chưa được kiểm chứng ở thời của Herald. Có thể xem như là chuyện truyền miệng không có tính xác thực
> Không tồn tại khả năng dị biệt ở thời đại của Herald nhưng vẫn có. Chỉ là đại đa số thì không
> Herald là sứ giả tự do. Herald không sống cố định. Cậu ta được cung cấp nơi ở ở nhiều nơi và nhiệm vụ của Herald là chuyển giao các tín thư khác biệt so với tín thư thông thường giữa các nhà thờ. "Sứ giả" có số lượng ít và được tuyển chọn. Bản thân họ được cho rằng là có sứ mệnh làm việc đó. (Giả định: sứ giả nói chung và Herald nói riêng là những cá thể có một chút tàn dư của khả năng dị biệt khiến họ hoàn thành các chuyến đưa tin an toàn và đạt xác suất thành công cao)
> "Man in Red" ở đây tồn tại như một loại truyền thuyết gắn liền với khu vực phía Tây. Tích kể chuyện xưa rằng anh ta là khởi đầu của tái sinh và cũng là kết thúc điểm. "Man in Red" được kể lại như là người ban truyền sự sống lẫn là người thao tóm sự sống. Điều đó có nhiều dị bản, phổ biến nhất là "thao túng sự sống và cướp đoạt chúng vì lý do tương đối mông lung". Nhìn chung là chuyện kể dọa trẻ em =)))
• Warning: AlvaFlo mentioning nhưng đó là nếu bạn hiểu được sự tồn tại của họ =)))
___
Thời đại của Herald, sự tồn tại của những điều kì diệu là điều không đạt sự kiểm chứng. Tuy vậy, bằng cách nào đó, người ta vẫn tin về những yếu tố phi nhiên tồn tại trong truyền thuyết, lịch sử, những câu chuyện truyền miệng. Herald chỉ có thể nói rằng: có lẽ sự tồn tại của những di tích là các dấu vết cuối cùng.
Theo sử tích cổ nổi tiếng nhất tại đại lục, đã ba ngàn năm kể từ khi vị thánh cứu rỗi loài người trước ngọn lửa tạo bằng nước mắt của thần Mặt Trời và một ngàn rưỡi năm kể từ khi sự tồn tại thần kỳ kia dần biến mất. Hơn bốn ngàn năm kể từ tích về "Man in Red" - Sự tồn tại đỏ thẫm. Và người ta tôn thờ "Sain Brande" xuyên suốt một nửa lục địa trong khi "Man in Red" thì chỉ là câu chuyện kể.
Herald có thể hiểu được sự chênh lệch; đúng hơn là cách nhìn nhận. Mục sư từ điện thờ "Hổ Phách" từng bảo rằng: "Sain Brande" là một sự xuất hiện mang tính cứu rỗi đơn thuần đối với loài người, trong khi "Man in Red" lại mang đến cả sự hình thành và hủy diệt. Con người bội nghĩa, chú trọng duy nhất lợi ích của bản thân, đương nhiên sẽ xem trọng vị thánh hết lòng vì họ hơn là một kẻ đem đến vòng luân hồi hoàn chỉnh.
Lời nói của vị linh mục tóc trắng ấy khiến Herald có đôi ba phần suy nghĩ; nếu vậy liệu họ có thực sự tồn tại: cả thánh và kẻ bị loài người từ chối xếp vào hạng thánh. Maze không có hứng thú quá nhiều với điều đó. Ngài ta vẫn duy trì điện "Hổ Phách" không phải vì ý nghĩa cứu rỗi một chiều hay sự hoàn thiện của sinh - diệt; Maze đã từng gặp "Sain Brande" và ngài ta nhận ra điều gì đó sau những lời ca ngợi tán dương. Herald không rõ "sự gặp mặt" Maze từng đề cập đến là thật hay không, chỉ biết rằng ánh mắt ngước nhìn viên đá hổ phách giữa ngực của tượng thánh không chỉ mang đến một nỗi đồng cảm vô tận.
Herald tự hỏi, nếu cậu gặp trực tiếp Man in Red, liệu cậu sẽ có câu trả lời.
Khá khó để nói, Herald cũng đâu cần nghĩ nhiều đến vậy. Đây chỉ là sự tò mò nhất thời, vương vấn sau cuộc trò chuyện hiếm hoi với vị linh mục trải đời. Cậu đã làm công việc chuyển giao điện tín giữa các nhà thờ từ tuổi mười lăm, và đến nay đã tám năm tròn. Quả là một quãng thời gian vừa dài đằng đẵng lại vừa ngắn ngủi trong chốc lát. Herald khi nhận được việc đã không tránh khỏi bối rối, sau cùng, cậu lại thực sự đem lòng yêu thích việc này.
Chuyến kế tiếp là đến một nhà thờ nhỏ tại thị trấn phía Tây.
Hiếm khi nào Herald đến phía Tây vì cậu thường chuyển thư cho phía Bắc và phía Đông. Không nói đến khu vực hoạt động của Herald gần đây, đơn giản, nhà thờ lớn đều tập trung chủ yếu ở chốn này. Phía Nam là nơi cũng tương đối nhưng so với Đông và Bắc thì lại không bằng. Còn phía Tây, phía Tây thì không có sức ảnh hưởng. Herald tự đặt câu hỏi khi ba năm liền chẳng gửi một lá thư nào đến phía Tây. Có lẽ có người khác đã gửi, có lẽ họ sợ hãi phía Tây.
Lý do cho nỗi sợ của họ chính là việc câu chuyện của "Man in Red" cũng bắt nguồn từ đây. Sức mạnh tái sinh và hủy diệt của gã lan ra từ chốn đấy và làm ô uế cả phần rừng núi địa phía Tây Nam. Suy đi tính lại, câu chuyện đó cũng chẳng hợp lí mấy. Thảm thực vật vẫn tồn tại và sinh vật vẫn có thể sống, tuy nhiên chúng trông ủ rũ lạ thường (dù chúng vẫn sống, Herald nhấn mạnh) Có một nhà thờ cũ kỹ nằm ở nơi ấy nhưng tin đồn thất thiệt bảo rằng nó là nơi cư ngụ của Man in Red. Ha, nếu là thế thật thì Herald muốn tham quan.
Tiếc rằng đó đương nhiên cũng là một lời đồn sai. Cậu từng ghé qua đó một lần. Linh mục già nơi ấy rất điềm đạm hiền từ, còn sống rất tốt. Có lẽ điều hơi khác biệt là ngài ta tôn trọng cả hai vị sứ thánh thôi. Linh mục già từng bảo cậu: ông không quan tâm đến lời ra tiếng vào. Thực chất, dù là ai, họ đều đóng góp vào lịch sử văn hóa, thờ cúng tín ngưỡng, và trên hết là sự hình thành, quãng đường phát triển và đức tin ở mỗi con người.
Herald ăn một miếng bánh quy, gật gù cảm thấy vô cùng chí lý.
Lần này, cậu lại đưa thư cho nhà thờ đó. Từ dạo năm bốn, cậu đều đặn nhận nhiệm vụ giao thư cho nơi ấy hai lần một năm. Lần nào ghé qua, Herald đều nán lại một chút để đi thăm thú khu rừng Ủ Rũ. Chúng không ủ rũ đến thế, cậu đánh giá, và Wick dường như khá thích con suối Lờ Đờ xuôi ở cuối nguồn.
Herald cũng thích. Cậu thường hay ngồi nghỉ ở nơi đấy sau khi loanh quanh trong khu rừng chán chê. Thường sau khi đến đó, sẽ mất cỡ một tháng để cậu nhận nhiệm vụ lại. Cậu chẳng rõ tại sao mình lại được hưởng một kì nghỉ lạ như vậy nhưng theo như tin của đồng nghiệp, họ tin rằng phía Tây luôn khiến "sứ giả" của họ kiệt quệ. Herald rất muốn đề thư lên trên, bảo rằng bản thân không những không sao còn vô cùng khỏe mạnh. Nhưng nhìn đồng nghiệp của cậu một lần đến đó xong về, họ lại trở bệnh hết gần tháng. Thật khó hiểu làm sao.
Herald gửi thư và nói chuyện với người linh mục. Bốn năm, năm năm mà ông trông vẫn minh mẫn chán. Cứ như thể thời gian chẳng ảnh hưởng xíu gì tới ông. Người linh mục kia sẽ luôn cho cậu thứ gì đó để ăn trước khi cậu rời đi. Lúc thì là bánh quy, lúc thì là kẹo, khi thì là hạt dẻ. Herald mang theo túi kẹo, lần nữa chạy vào rừng.
Đường rừng ở đây cũng không quá dễ chịu. Nhưng hay một cái nơi này có rất nhiều cành cây vừa tầm. Herald dành ba năm để quen thuộc lối đi và học được cách chuyền cành như bọn sóc. Hay chứ? Chính cậu cũng thấy hay nữa là. Cậu còn làm quen được với một ít thú rừng sau khi bị tụi nó vồ mất bịch hạt dẻ luộc.
°
Có thể nói, Herald khá ưa thích việc lưu lại đây một khoảng thời gian. Nhất là khi nơi này tương đối yên bình và hương rừng trở nên đậm đà và quyến rũ biết mấy. Vì sự phát triển của nhân loại, hầu hết những khu vực rừng núi thuận lợi đều bị khai hoang. Tuy Herald biết rằng đó là phục vụ cho mục đích phát triển, song, cậu cũng thật lòng cảm thấy buồn chán. Mấy khi Herald ngước mắt nhìn những tòa nhà xám xịt, đèn đường mang sắc vàng nhợt nhạt và từng thảm đá lát xếp kín nhau trên lối đi, cậu lại vô thức nghĩ liệu thực vật có ngày nào đấy sẽ đâm xuyên qua những cơ sở vật chất này mà phát triển tiếp. Nhưng rồi Herald thấy công nhân nhanh chóng xén tỉa bất cứ thứ gì nằm ngoài bồn hoa, cậu chỉ lẳng lặng giấu tiếng thở dài.
Herald quyết định đi tham quan sâu hơn một chút về khu rừng Ủ Rủ. Cậu đã chơi hết vùng ngoài vì vậy tính hiếu kì của cậu bất chợt nổi lên. Herald đem bốt giày của bản thân bỏ vào túi đựng và cất nó trong cặp sách, trước khi cùng Wick nhảy từ cành lớn này sang cành lớn khác.
Vị linh mục từng bảo cậu rằng sâu trong khu rừng có nơi an nghỉ của "Man in Red". Tuy nhiên ông cũng không có cách nào xác nhận được liệu điều đó đúng hay sai. Khu rừng cây cối mọc có chút vừa hỗn loạn, vừa trật tự, và vì sức khỏe của bản thân, cuối cùng người linh mục ấy chỉ có thể ở nhà thờ và đọc kinh cầu nguyện. Nhưng Herald không như thế. Cậu trẻ, khỏe và đầy sự hiếu kì.
Herald lách qua những vòm lá và chui rúc qua những lối đi tựa như hốc một cây cổ thụ. Cậu nhận ra cái xanh mơn mởn của khu rừng như đan lại thành một chiếc ổ lớn. Màu sắc cũng chuyển từ cái mướt mà rực rỡ cho đến sắc bạch kim lấp lánh như một loại khoáng sản thực sự. Tuy vậy, Herald cũng không muốn tìm hiểu thêm. Trái lại Herald cảm thấy mình đang ngày càng tiến gần đến sự thật.
Trong câu chuyện được lưu truyền, "Man in Red" thực sự có những chiếc rễ bạc. Phục trang đỏ thẫm như nhuộm máu của những kẻ bị hiến tế và cái sắc bạch kim lạnh lẽo, tàn nhẫn rơi vào đáy mắt những ai còn có thể đứng đó. Câu chuyện kết thúc lưng chừng, khi nó nói về việc có một kẻ đã dùng sức mạnh của bản thân sau đó hy sinh tính mạng phong ấn "Man in Red".
Nghĩ thế, cậu hơi buồn cười. "Man in Red" và sức mạnh của đối phương khiến người khác lo sợ. Thế là họ tìm cách ngăn chặn gã. Herald vừa đi vừa gạt những tầng rễ dày, vừa chợt nghĩ không hiểu vì sao kẻ phong ấn "Man in Red” lại chẳng được lưu danh. Liệu việc đó có là thật hay kẻ mang trong mình sức mạnh thực ra cũng chỉ là con người bình thường già rồi chết đi, và những câu chuyện phóng đại như cách người ta quáng gà và nhìn một cái đuôi rái cá ra quái vật.
Chà, suy nghĩ về khía cạnh đó, Herald lại thấy đặc biệt có hứng thú. Hoặc kẻ vô danh kia cũng chẳng tốt lành gì, hoặc người ta cũng chả biết rõ mặt mày tung tích đối phương. Cái kiểu như, bỗng dưng đến và lặng lẽ làm mọi thứ, sau đấy cứ vậy lẩn dưới cái tên của Man in Red để né tránh việc người khác lưu lại danh tính của mình. Nếu thế thì đó là một người không màng công danh sao? Hay thực sự có người tốt đến độ sẽ xử lý rắc rối của người khác mà không đòi hỏi gì, thậm chí là cho đi luôn sinh mạng.
Nếu một người đã có khả năng kiềm hãm Man in Red, Herald không nghĩ đối phương là kẻ nông cạn. Nếu người đấy thực sự nông cạn, chẳng phải cái tên đầy tiếng kêu của Man in Red sẽ bị nhúng xuống bãi bùn sao. Herald chợt dừng lại, ánh mắt rơi trên người Wick, con chó nhỏ đang cùng cậu đào bới đám rễ và bỗng dưng trong một thoáng miên man, cậu nghĩ: hay là đối phương và Man in Red có mối quan hệ gì đấy ngoài "Một thực thể có khả năng siêu nhiên bị xem là tai ương" và "kẻ đã đứng ra dùng sinh mạng mình để ngăn chặn tai ương"...? Có lẽ họ có một mối quan hệ bình thường hơn người khác nghĩ, có thể tên của mối quan hệ đó chẳng dài nhằng như trên. Có thể là "bạn bè", là "gia đình" hay là "người thương".
Herald nhận ra chúng ta chưa bao giờ xét đến các mối quan hệ mà Man in Red có thể có vì cái thứ sức mạnh nghịch thiên của gã sớm đã mờ mắt con người. Herald thoáng chùng tay vì nghĩ ngợi, trước khi nghe tiếng Wick sủa vang.
"Sao vậy?"
Wick chạy vòng vòng quanh cậu và Herald mới thoáng để ý trong lúc bản thân miên man thì họ đã vào sâu như này rồi. Trời bắt đầu nhá nhem tối khiến cho bầu không khí se se lại, hơi đặc và phần nào đấy khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hôm nay tới đây thôi"
Herald nói và quỳ gối xuống xoa đầu Wick. Cậu nhìn nó ve vẩy đuôi một cách vui vẻ và liếm lấy bàn tay cậu khi cậu đưa cả hai tay ôm lấy cái mặt bụ bẫm của nó lắc qua lắc lại một cách yêu chiều. Xong xuôi, Herald xòe tay ra và bế bổng Wick lên, chỉnh lại mũ rồi rời đi theo hướng đường cũ.
Hoặc đó là ý định của cậu.
Tiếng loạt soạt nho nhỏ vang lên khiến Herald bỗng để ý và cậu dừng chân lại chỉ để ngó nghiêng đám dây leo giăng kín thành mạng sau lưng một cách khó hiểu. Herald dường như đã nghe thấy một cái gì đấy mà nó vẫn đang trườn bò một cách chậm rãi ngoài tầm mắt của cậu. Suy nghĩ đầu tiên của Herald là đó có thể là rắn và cậu càng mong muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng khi cậu vừa quay gót tính chạy, Herald lại vô tình thấy những lằn dây gai bạc đang trườn bò trên mặt đất. Không gian xế xẩm tối càng khiến chúng mơ hồ tỏa ra một thứ ánh sáng nhàng nhạt. Herald cau mày. Cậu nuốt nước bọt, chân khẽ lùi bước ra sau.
"---"
Một âm thanh lạ lẫm khác lại vang lên ngay sát bên tai của Herald. Cả cơ thể cậu cứng đờ lại khi cảm nhận hai vai của bản thân bỗng trĩu nặng xuống. Một thứ gì đó... không, một ai đó, ghé sát người đến bên tai cậu.
"Thân ái... sao em lại ở đây?"
Herald giật mình, theo bản năng vung tay ra sau và quay đầu lại. Nhưng sau lưng cậu chẳng có ai, ngược lại, mạn dây gai dày đặc chậm rãi chuyển động như đang tránh đường cho một điều gì đấy.
Đồng tử của Herald thoáng mở to.
Đáy mắt hắc thạch in hằn một lớp ánh sáng trắng tinh, lẫn vào đó là chút màu đỏ quỷ dị. Dưới lớp dây gai rừng đó, có người. Có một người đang nằm bên trong, gương mặt khẽ nghiêng như tựa vào gối ngủ dầu thân thể được đặt ngay ngắn và đôi tay được quấn chặt bằng những sợi dây gai. Mái tóc bạc rũ nhẹ trên đường nét gương mặt, che mất đi những đặc trưng nhận diện của đối phương.
Wick bắt đầu sủa inh ỏi và quấy lên. Nhưng tựa như ma xui quỷ khiến, Herald từng bước tiến lại gần. Tầm nhìn của cậu như bị dán chặt trên người của kẻ kì lạ kia và khi Herald nghĩ rằng mình đã đến đủ gần, cậu đưa tay lên muốn vén đi những phần tóc ủ rủ. Bất chợt, trước cả khi bàn tay của Herald chạm tới, một đôi bàn tay lạnh lẽo hơn đã ôm lấy gương mặt cậu. Đồng tử màu bạc lẫn lộn cái sắc đen đỏ từ môi trường xung quanh và Herald thấy bóng mình in vào đáy mắt của kẻ kì lạ kia.
Cậu chợt đông cứng cả người, cảm nhận bàn tay của đối phương nhè nhẹ miết lấy gò má của cậu. Hốc mắt phải là một đóa hoa bạc nở rộ và bất chợt Herald nhớ đến mô tả vô thưởng vô phạt về Man in Red.
Một gã trai với những sợi rễ bạc và bộ phục trang đỏ thẫm như máu...
Man in Red...?
Herald thoáng muốn mở lời nhưng cậu chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không thể cử động theo ý muốn. Bản năng của cậu bắt đầu gào thét về sự xuất hiện của người đối diện một cách bất lực và tiếng Wick sủa cứ trôi dần khỏi tầm nghe của cậu. Chỉ có một lời nói của kẻ lạ mặt là vẫn luôn rõ ràng.
"Thân mến của tôi, người thương tàn nhẫn của tôi..."
"Em nhớ tôi rồi sao?"
Một cánh bướm bạc từ đâu bỗng tĩnh lặng uốn lượn và rồi, nó xòe rộng đôi cánh mỏng manh đẹp đẽ của bản thân, che khuất tầm nhìn của Herald.
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
___
Ngồi trong bệnh viện, tự dưng nghĩ về giấc ngủ và sự tỉnh giấc đột ngột. Thật ra tôi chỉ muốn viết về việc Man in Red bật nắp quan tài và tóm lấy Herald, người đang trầm trồ trước sự khác lạ của một sự tồn tại có vẻ trái luân thường đạo lý (ẻm đúng =))) )
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com