Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiết trời vừa chớm vào đông đã đột ngột mà chuyển lạnh trên đất Moskva. Vietnam vừa đi đến phòng làm việc của Soviet mà vừa vùi mặt vào khăn choàng cổ. Cậu vừa đi từ bên ngoài vào tòa nhà thì đã bị rét run hết lên. Vietnam vén lọn tóc đen của mình lên bên tai rồi lấy hai tay chà xát vào nhau để cố tạo ra hơi ấm dù có vẻ hơi vô vọng khi tay cậu vẫn lạnh như băng.

Dù đã vào được tòa nhà của Chủ Nghĩa Cộng Sản nhưng hậu quả do việc Vietnam đi long nhong chơi khắp Moskva khi chỉ mặc độc một chiếc áo khoác và khăn choàng đã làm cơ thể cậu run lên từng cơn. Vietnam thở dài rồi đứng trước cửa của văn phòng Soviet mà đưa tay lên gõ.

"Thưa ngài, bản báo cáo về động thái của phe Tư Bản và Phát xít đã xong rồi"

Vietnam chấp hành mà đứng ngay giữa phòng, trước bàn làm việc của Soviet mà nói. Tay cậu vẫn ôm tập tài liệu được đựng trong bìa sơ mi trắng, người hơi khom xuống, chiếc khăn choàng đã bị cậu vứt ở trước cửa phòng làm việc nên giờ cổ áo sơ mi chưa được bẻ gọn hiện rõ lên trong mắt Soviet.

Soviet tay vẫn chăm chú viết viết gì đó trong một tờ giấy bằng cây bút máy nhưng dường như chẳng nghe thấy lời cậu nói mà chỉ im lặng.

"Mang tập tài liệu đó lại đây."

Gã ta ra lệnh và dừng bút, ngước lên nhìn chằm chằm vào Vietnam với ánh mắt màu đỏ rượu. Vietnam không nhanh không chậm mà lại trước bàn làm việc của Soviet và đặt bản báo cáo xuống dù cho ánh mắt như sói săn mồi vẫn dõi theo cậu.

"Cuối người xuống."

Soviet bỗng dưng nói một câu kỳ lạ làm cậu đơ người. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã như có vẻ gấp gáp lắm mà lập lại câu lệnh với tông giọng răn đe. Vietnam đành hơi cuối xuống cho mặt sắp đối với mặt sếp. Vietnam thầm cắn cắn môi không biết ngài ấy định làm ra hành động gì nữa thì tay của gã đã chộp lấy cần cổ trắng ngần của cậu. Ngón tay cái xoa xoa lấy yết hầu trong giây lát rồi lại chỉnh lại cổ áo cho cậu để nó vào ngay hàng thẳng lối.

Sau khi đã chỉnh xong cổ áo của Vietnam. Soviet dùng tay trái của mình mà bao trọn lấy cổ của cậu. Cánh tay rắn chắc đầy rẫy vết sẹo do chiến tranh của gã khác hoàn toàn so với một chiếc cổ mỏng manh của cậu, như chỉ cần Vietnam chọc giận Soviet gã liền có thể bẻ gãy cổ cậu mà cho chết không kịp nhắm mắt.

Vietnam hơi nheo mắt, cậu cảm thấy nhồn nhột ở cổ nhưng không dám đẩy Soviet ra vì gã ta là sếp và cũng là ân nhân cứu cậu lẫn hỗ trợ lãnh thổ của Vietnam trong chiến tranh. Cậu vẫn nhìn vào mắt của Soviet, nhận thấy mắt gã đang nhìn chăm chú vào cần cổ cậu với một sự lạnh nhạt nhưng cũng nguy hiểm đến tột cùng.

"Ngài..."

"Cổ cậu mong manh thật đấy. Đừng lén phén sau lưng tôi kẻo có ngày tôi lại nhốt cậu vào trong ngục."

Vietnam ngớ người. Ý của sếp là nghĩ cậu đang thầm "phản bội" gã à? Sao ấy nhỉ, Vietnam đúng là người sẽ muốn mang lợi đến cho người dân nước cậu nhưng không có nghĩa cậu sẽ phản bội lại ân nhân hay anh em của mình.

"Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, thưa ngài."

Vietnam mấp máy môi trả lời, nhận ra ánh mắt Soviet đã nhìn thẳng vào mình. Cậu dù hơi sợ hành động vừa rồi của Soviet nhưng vì để chứng minh rằng mình đang nói thật mà Vietnam liền nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của gã. Mắt đối mắt nhưng tâm lại bất đồng. Cậu vẫn nhìn vào mắt gã, gã thì vẫn vuốt ve chiếc cổ trắng của cậu một lúc.

Bỗng một tiếng reng lên của chiếc điện thoại bàn kế bên đã làm mọi sự chú ý đổ dồn lên nó. Soviet buông cổ cậu ra, Vietnam nhận thấy liền đứng thẳng người lại và hơi lùi xa gã, người cuối xuống và xin phép đi ra khỏi phòng.

Soviet nhận thấy Vietnam đã có vẻ "ngoan ngoãn" hơn và cũng như gã đã nghe một câu trả lời hợp lý thì tay phất phất bảo cậu đi ra ngoài rồi ánh mắt liền trở nên sắt lạnh khi liếc sang chiếc điện thoại bàn đang reo chuông ồn ào đã phá cuộc vui của gã.

Vietnam như vừa được thoát khỏi cửa tử mà đi ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Vietnam không thể không thắc mắc khi cậu quay đầu nhìn qua nhìn lại hai bên nhưng chẳng thấy khăn choàng mình đâu.

"Vietnam, cậu tìm cái này à?"

Vietnam bỗng nhận ra chất giọng quen thuộc mà quay đầu nhìn lại thì bỗng thấy người anh em chí cốt của mình - Cuba. Đang trong trạng thái buồn bực khi không tìm thấy chiếc khăn choàng thì hy vọng lại lóe lên.

"Hả? Ừm, đúng rồi. Cảm ơn cậu, Cuba."

Vietnam bước lại gần phía anh đang đứng. Cuba hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen, thắt cà vạt xám cùng chiếc quần đen dài làm tôn lên những đường nét rắn chắc của cơ thể. Vietnam đưa tay định nhận lấy thì bỗng Cuba đẩy vai cậu đi về phía trước để đi ra xa khỏi phòng của USSR còn bản thân mình thì đi sau Vietnam mà cầm chiếc khăn quấn quanh cổ cậu. Có vẻ do vừa đi vừa choàng khăn nên cách Cuba choàng cho cậu "khá" tệ nhưng chung quy cậu vẫn thích.

"Báo cáo ngài USSR giao cho cậu đã làm xong rồi à? Có vẻ cậu hơi mệt, dạo này tên America dường như đã quá im hơi lặng tiếng nhưng cấm vận thì cứ liên miên làm mình mệt chết ấy. Không biết bọn Tư Bản âm mưu gì với nước mình nữa."

Vừa đi vừa trò chuyện. Cuba như đang mách với Vietnam về việc mà America đã làm với vùng lãnh thổ của anh. Vietnam chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng Cuba để an ủi và mệt mỏi nói.

"Tên chết tiệt đó thì ai mà biết được hắn cơ chứ? Nhờ hắn mà cậu và mình đến giờ này mới gặp nhau đây nè. Mà có vẻ Cuba chuẩn bị đi về nước hả? Tớ thấy cậu chưa bao giờ mặc mấy bộ đồ nghiêm trang như này để giải quyết báo cáo cả."

Vietnam tiếc nuối thở dài như ông cụ non. Việc gặp Cuba khi đất nước anh mới chấm dứt chiến tranh là một điều dường như không tưởng. Có thể gọi đây là may mắn khi Cuba đã giải quyết xong đống giấy tờ và có thể gặp cậu đi. Bỗng dưng cậu cảm giác cả cơ thể khỏe khoắn của Cuba như bao bọc Vietnam. À, anh ta đang ôm cậu ấy mà. Vietnam chẳng hiểu sao Cuba trên bàn đàm phán kiên cường bất khuất bấy nhiêu thì về bên cậu lại nũng nịu bấy nhiêu.

"Vietnam à... Mình phải quay về lãnh thổ của mình để cải thiện đời sống nhân dân và đề phòng bọn Tư Bản í. Nên cậu đừng có buồn nếu không gặp mình trong thời gian dài nha. Haizz..."

"Chắc mình cũng xin ngài USSR để về nước. Dạo gần đây vẫn còn người theo tàn dư chế độ cũ, đòi phục hồi lại chế độ cũ, họ làm loạn quá. Mình chắc sẽ về để trấn áp lại bọn họ."

"Ừm lẫn giúp đồng bào trồng lúa và nhiều thứ nữa."

Cuba gật gật đầu nhưng tay vẫn choàng qua cổ Vietnam. Dù đã bớt xà nẹo xà nẹo nhưng vẫn còn đụng vô cái cái cổ của cậu làm cậu phải liếc mắt sang anh nhưng rồi cũng đành bỏ qua vì cậu biết Cuba đã mệt lắm rồi.

"Mình phải đi sang lãnh thổ của mình vào 1 tiếng rưỡi nữa. Vietnam cậu rảnh thì đi vào phòng mình hai đứa cùng uống trà chứ?"

Cuba mắt rạng ngời mà nhìn chăm chăm vào Vietnam. Vietnam định từ chối nhưng vì nhìn ánh mắt chó con của Cuba mà cũng chấp nhận. Hai đứa đi dọc theo hành lang trải thảm đỏ và lướt qua tầm chục ô cửa sổ, cuối cùng cũng đã đến phòng của anh. Cậu đứng sau lưng Cuba để đợi anh mở cửa.

Cuba và Vietnam hiện đang ở trong phòng của anh. Anh đã đi rót nước pha trà còn Vietnam thì chỉ việc ngồi lên ghế sô pha mà cầm lấy bánh quy lên gặm.

"Được rồi được rồi. Vietnam à, mình có chuyện quan trọng cần nói."

Cuba chợt hơi ngượng nghịu hơn khi nói ra câu này. Vietnam đang ăn dở chiếc bánh quy cũng phải dừng lại và nhìn vào người đối diện để xem anh bạn của mình định nói gì mà trông hành xử như gái thôn mới lớn thế.

Tay của Cuba cầm tách trà đã được đổ đầy đường lên uống nhưng lại hơi run run mà xém làm đổ trà xanh trong tách ra làm Vietnam phải nghiêng đầu nhìn anh. Cậu vẫn im lặng chờ đợi anh nói nhưng cách hành xử của cậu như vậy chỉ tổ làm Cuba thêm bối rối hơn thôi.

"Mình đâu có ăn thịt cậu đâu, đồng chí."

Vietnam thở dài rồi cười nhẹ khi hiếm lắm mới thấy Cuba bối rối như vậy. Vietnam vẫn nhìn thẳng vào mắt Cuba để chọc cho anh thêm ngượng ngùng hơn. Tự dưng cậu cảm thấy bản thân ác độc ghê.

"Mình nói cái này, Vietnam đừng đánh mình nha."

"Nếu quá đáng mình sẽ bóp cổ cậu."

Cuba như thể hồn bay phách tán khi nghe Vietnam nói. Tâm tình anh cố gắng giữ bình tĩnh nãy giờ cũng đã bị câu nói của cậu mà làm cho mất vía. Vietnam thấy thế thì cười cười và cảm thấy hơi tội lỗi khi hành hạ bạn mình như vậy.

"Nói đi. Mình hứa không đánh cậu." Chỉ đánh cậu thôi.

Cuba tay vẫn giữ lấy tách trà khư khư như báu vật. Mắt thì cố né tránh cậu mà cuối mặt xuống nhìn vào tách trà trắng sứ, người vừa mới khi nãy ga - lăng choàng khăn ấm cho cậu coi như biến mất hút mà chỉ còn cái người đang co rúm ở phía đối diện.

"Mình thích cậu."

"Hẹn hò với mình đi, Vietnam."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com