Chương 2
Cuộc trò chuyện của cả hai như bị ngưng đọng ở câu nói đó. Cuba bây giờ đã vì quá ngại lẫn sợ nên đã vùi mặt của anh vào hai bàn tay, tách trà trắng sứ đã được anh đặt lên bàn và thậm chí còn xém làm đổ, anh cố gắng giấu đi khuôn mặt và cơ thể đang tỏ ra sự khúm núm của mình.
Thời tiết lạnh buốt như len lỏi vào từng tế bào của Cuba mà khiến cho cơ thể anh run rẩy. Vietnam vẫn ngồi đối diện anh, cậu vẫn ngậm nửa miếng bánh quy trong miệng mà không nuốt không nhai. Vì khi mà Cuba nói ra lời sến súa đó đã làm cậu như hóa đá mà dồn hết miếng bánh vào họng mình rồi giương mắt nhìn Cuba.
"Hả?"
Vietnam vẫn ngậm cả họng đầy bánh quy mà thốt lên. Cậu nửa bất ngờ, nửa còn lại thì bị tắt nguồn mà tiếp nhận thông tin rất chậm. Khi anh mới dứt câu nói, cậu tưởng mình bị ảo thính do làm việc quá độ nhưng tình thế bây giờ lại làm Vietnam nửa thông suốt nửa cố chấp không tin.
"Cuba, cậu thua cá độ với Venezuela à? Cô ấy hay thách mấy trò tỏ tình như này lắm. Hôm bữa tôi cũng bị thách đi tỏ tình Laos..."
"Nếu cậu thua cá th-"
"Không đùa, Vietnam à."
"Tôi muốn là người duy nhất trong đáy mắt cậu, là người thương cậu duy nhất và là người duy nhất cậu thương."
"Được chứ?"
Không.
Không thể.
Vietnam mím môi khi bị Cuba chặn họng. Không phải do cậu ở chiến trường lâu quá nên cách tỏ tình cũng không biết nói chứ?
Mắt của cậu vẫn giương lên nhìn Cuba với vẻ ái ngại. Cuba lại nhìn cậu với khuôn má đỏ hồng cùng đôi mắt nâu nhạt như hút hồn, mái tóc xoăn nâu hạt dẻ của anh và nước da bánh mật cũng được ánh đèn vàng trong phòng ôm ấp càng làm tôn lên vẻ đẹp và sự rắn chắc trong cơ thể của người con xứ biển. Nhưng thật sự chẳng là gì so với câu nói của Cuba cả. Nó lơ lửng giữa nhẹ nhàng và trĩu nặng. Nó nặng hơn một nhành hoa bồ công anh nhưng cũng chẳng bì nổi với khói lạnh đêm đông.
"Tôi... chưa muốn yêu đương."
"Nhưng nếu, ừm... tìm hiểu? Có lẽ được."
Vietnam trả lời rồi len lén nhìn phản ứng của Cuba. Anh từ trạng thái buồn bã tới thất vọng rồi lại tới hạnh phúc. Vietnam không biết nên miêu tả anh bạn này bằng từ gì nữa. Có lẽ là anh phúc vì ít nhất không bị cậu từ chối chăng?
"V-Vậy cậu thật sự sẽ tìm hiểu tôi? Sau đó sẽ thành mối quan hệ tình yêu ư?"
Cuba hỏi với vẻ mặt hào hứng. Mắt của anh tròn xoe như đứa trẻ con được quà. Cuba hí hửng híp mắt lại cười tươi, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên nhưng mặt anh ta vẫn còn vương sót vài vệt hồng.
"Vậy trong lúc chúng ta tìm hiểu sẽ làm gì nhỉ? Tôi thấy mấy vũ công ba-lê ở nước mình họ sẽ cùng bạn đời nắm tay, hôn má và sau đó là hôn môi rồi cưới nha-"
"Chỉ dừng lại ở nắm tay thôi!"
Vietnam khó chịu nhíu mày. Cố gắng bày ra vẻ nghiêm túc để làm cho Cuba ngừng nói mấy việc đó nhưng khuôn mặt đỏ tía hết lên của cậu như bán đứng tất cả. Vietnam hít thở đều, Cuba thì nhìn cậu nhưng vẫn cười hề hề trông khoái chí lắm.
Thoáng chốc Vietnam đã thấy Cuba ngồi chung ghế sô pha với mình. Anh dịch sát lại người cậu rồi giơ bàn tay để ngửa ra. Mắt nâu nhạt của anh nhìn vào đôi mắt màu vàng thạch anh của cậu với vẻ hiền dịu.
"Thế cậu đưa tay ra cho tôi nắm đi, Vietnam. Như lúc mà chúng ta từng làm."
Thề với Chúa, đây sẽ là lần cuối cậu làm những hành động này.
Cậu đưa tay mình ra đặt hờ lên tay Cuba nhưng anh đã thừa biết vì vậy anh dịch tay lên cao hơn và nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông.
Bàn tay gân guốc của Cuba nắm chặt lấy tay cậu lúc đầu nhưng về sau ngày càng buông nhẹ ra như sợ cậu đau. Vietnam nhìn bàn tay đang được Cuba nắm mà tê hết cả da đầu. Kích thước cơ thể của Cuba vốn to con hơn cậu nên tay cũng to hơn, và còn ấm hơn nữa. Nó khiến cho Vietnam muốn buông ra nhưng cũng lưu luyến ở lại.
"Ồ... tay cậu ấm như chăn mới được phơi ấy."
"Cậu có thể ôm tôi cho ấm hơn mà. Tôi sẽ không ngại nếu trao thân cho đồng chí thân thiết của mình đâu."
"..."
Vietnam im lặng, tay vẫn được tay Cuba ôm trọn. Cái nắm tay nồng ấm như hương khói nhẹ bay ra từ xì gà Cuba, và cũng giống như cái ấm của nắng hồng đang thêu lại với cát biển.
Vietnam ngẩn ngơ nhìn vào cái nắm tay đó. Cuba kế bên lại mỉm cười mà híp cả mắt lại, anh dùng tay phải đẩy đẩy má Vietnam.
Bỗng anh rụt tay phải lại, tay trái thì rút khỏi cái nắm tay ấm áp đó. Vietnam chưa kịp nhìn Cuba với ánh mắt khó hiểu thì anh đã đè hai vai cậu nằm xuống ghế. Áp chế hoàn toàn vai cậu và anh đè phía trên, hai tay Cuba không giữ chặt vai của Vietnam nữa mà chuyển thành một tay nắm chặt lấy cả hai cổ tay cậu rồi để lên phía kế bên má Vietnam.
Vietnam nhíu mày khó hiểu khi Cuba hành động như thể chuẩn bị làm gì đó nhưng cậu không phản kháng lại vì biết rõ anh bạn của mình sẽ không làm gì gian ác.
"Gì đấy?"
Cuba không trả lời mà chỉ nhìn người dưới thân mình mỉm cười làm.
Làm ớn lạnh cả lưng.
Vietnam thầm nghĩ rồi nhíu mày tỏ vẻ nghiêm khắc rồi nói với Cuba.
"Cậu làm gì tôi đấy? Bỏ ra xem nào anh bạn."
"Thử xem môi cậu có độc không."
Cuba nói. Nụ cười mỉm của anh cùng ánh mắt đó mà nhìn từ góc độ bên dưới nhìn lên thì thật sự không đúng đắng xíu nào. Cuba đưa tay còn lại sờ lên má Vietnam mà vuốt ve, bàn tay chai sạn của anh miết lấy gò má cậu. Dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của Vietnam, Cuba lạo cuối xuống và áp cơ thể mình vào người bên dưới. Mặt anh để sát bên tai cậu, Vietnam vì nhột mà rùng mình hết cả lên, đang định vùng vẫy để thoát ra thì cậu dừng lại vì Vietnam chợt nhận ra rằng Cuba đang mấp máy môi thì thầm thứ gì đó.
"Tôi thích đôi mắt của cậu lắm."
Vietnam hơi gượng cười. Cậu tưởng việc Cuba sắp nói quan trọng lắm chứ? Hóa ra là khen đôi mắt của cậu. Vietnam thầm gật gù trong lòng rồi đưa ra kết luận rằng nên kêu Cuba thả ra trước khi những hành động của anh ta đi quá trớn. Vietnam không ngu tới mức không biết việc Cuba đè cậu xuống là để khen con mắt cậu thôi đâu.
"Bỏ ra coi!"
Khi Vietnam chỉ vừa mở miệng ra nói. Cuba đã không nói gì mà nhanh chóng nắm lấy cằm của cậu một cách nhẹ nhàng rồi ấn môi mình vào môi Vietnam. Vietnam tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn Cuba đang hôn mình.
Nụ hôn ban đầu chỉ phớt qua nhẹ rồi như thể sắp rời đi nhưng sau đó Cuba lại nấn ná mà áp môi mình vào môi cậu lần nữa, lưỡi anh dè dặt tiến vào môi Vietnam khi thấy cậu đang không phản đối gì cả.
Vietnam hơi cựa mình khi một cảm giác ham muốn dần chiếm đóng tâm trí cậu thay vì phản kháng lại. Cậu ngửa cổ lên để lưỡi anh có thể dễ dàng thâm nhập vào sâu hơn. Cuba vì thấy Vietnam ngoan ngoãn để mình hôn mà hành động. Nụ hôn ban đầu chỉ như thăm dò nhưng sau đó lưỡi anh càng mạnh bạo hơn mà tiến sâu vào, quấn quít với chiếc lưỡi của cậu không rời.
Những hành động của Cuba dù vụng về nhưng vẫn đủ phối hợp ăn ý với Vietnam. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, Cuba buông hai cổ tay Vietnam ra để nắm lấy gáy của cậu. Vietnam cảm thấy vì không khí ám muội lẫn nụ hôn của anh nên đang dần mất hết khí oxy lẫn tâm trí. Vietnam không nói không rằng mà dùng lực để mút lấy chiếc lưỡi xa lạ đang nằm trong khoang miệng cậu. Vị ngọt đều được cả hai cảm nhận rõ ràng và Vietnam chủ động đưa tay đẩy mặt anh ra.
Cuba hít một hơi dài khi bị Vietnam đẩy khỏi. Vẻ mặt của anh đã nóng hơn bội phần khi anh áp môi mình vào môi Vietnam. Cuba ngại ngùng nhìn đồng chí đang nằm dưới thân mình và vuốt vuốt sống mũi.
"Cuba hôn dở thế là vì chưa từng yêu ai à?"
"Thế cậu yêu chưa? Cậu là người lấy đi sự trong trắng của tôi đấy."
Cuba hắng giọng. Nhìn thấy người đang nằm dưới thân mình với vẻ mặt vẫn ngại ngùng. Vietnam vẫn không biết gì và vẫn không phản kháng lại.
Chà... nói thật lòng thì nếu mình làm người yêu cậu ta cũng không tệ.
Vietnam nghĩ rồi bắt đầu nhìn vào con người cao to đang đè cậu ở trên. Cậu thắc mắc dùng tay đập nhẹ vào đầu gối Cuba để kêu anh ta khỏi cơn mộng mị.
"Vietnam ơi, giúp tôi thứ này được chứ?"
Anh bỗng cất giọng hỏi. Chất giọng thường ngày vốn đã ấm của anh bây giờ lại bị gì mà khàn khàn. Vietnam khó hiểu, nhíu mày rồi bắt đầu gật nhẹ đầu.
"Được được. Dù gì cũng sắp không gặp nhau trong thời gian dài rồi. Nhưng nếu việc gì quá đáng như hôn một lần nữa thì tôi không giúp đâu nhé."
Vietnam nói, nuốt ực một cái và cảm giác cổ mình khô khốc lại. Thầm mắng tên Cuba kia chắc chắn bị cảm rồi lây cho cậu.
"Ừm..."
Cuba vẫn ậm ừ, miệng lưỡi anh cũng khô khốc y như cậu từ sau nụ hôn đầu tiên đó. Anh hơi cắn má trong của mình và sau ngàn lần lưỡng lự thì anh cũng quyết định nói ra.
"Anh không cố ý đâu... nhờ em mà nó cương rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com