Chương 11
Nhắc về nhân vật USA của tựa game hãm này thì chắc chắn ai đã từng chơi qua và gặp phải gã cũng phải thốt lên cảm thán rằng gã ta hoàn hảo vcl ra. Ngoài cái gia cảnh được biết đến là giàu có bậc nhất thiên hạ khỏi phải bàn thì về mặt ngoại hình đã được cậu đề cập từ trước là đẹp như tạc tượng, nhìn vào cứ ngỡ gã được một nghệ nhân sử dụng đôi bàn tay đầy khéo léo mà tạo thành một cách tỉ mỉ, kết hợp với giọng nói đầy mê hoặc kia. Tính tình được nhận xét thông qua cách đối xử với nữ chính là một người ga lăng, lại ấm ấp, khi mà đã tận tình quan tâm, chăm sóc cho nữ chính vào lúc cô gặp phải tai nạn trong phân cảnh nào đó. Nhưng xen lẫn trong cái tính cách đầy dịu dàng ấy có một chút mưu mô đầy toan tính. Tất cả mọi người đều cho rằng gã chính là một trong dàn nam chính kia bởi sự hoàn hảo đến không một khuyết điểm ấy.
Tuy nhiên sự hoàn hảo đó lại khiến cho gã trở thành một người vô cùng khó đoán khi mà chẳng một ai biết thật sự gã đang suy tính điều gì, dẫn đến sự lầm tưởng rằng gã là nam chính của mọi người và đồng thời cũng là của cậu. Trong cái chết của một Ending thứ mấy đó mà cậu thậm chí còn không nhớ rõ, vào phân cảnh cuối cùng trước khi hoàn toàn kết thúc, cậu đã nhận thấy USA lộ rõ là một kẻ phản diện thật sự. Cái lớp bọc hoàn hảo của gã bị vỡ tan tành, chỉ để lại một con người với ngoại hình tuyệt mỹ đang nhìn chằm chằm vào cậu và nở nụ cười đắc thắng đầy quen thuộc nhưng không kém phần lạ lẫm ấy. USA vô cùng hoàn hảo và không kém phần bí ẩn, khi mà tất cả những gì chúng ta biết về gã lại chính là những gì mà gã muốn thể hiện ra cho mọi người lầm tưởng. Gã là phản diện khôn lỏi đã đội lốt nam chính suốt thời gian dài để đánh lừa mọi người, kể cả người chơi. Là kẻ đứng sau mọi tai nạn xui rủi mà nữ chính gặp phải chỉ để đạt được mục đích riêng của mình.
Chắc hẳn những người chơi khi đó cũng bất ngờ giống cậu, mọi người đều không biết và cũng chẳng nhận ra cho đến khi gặp cái Ending đấy thì mới vỡ lẽ tất cả. Vì điều này mà không thể phủ nhận rằng USA che giấu thân phận rất giỏi, không một ai hay biết, cũng chả một ai tìm được bằng chứng nào cho thấy gã có vai trò là phản diện cho đến khi mọi người gặp phải cái Ending đấy. Và đó là Ending duy nhất khẳng định rằng vai trò của gã là một kẻ phản diện của tựa game này. Hẳn các Ending đau khổ khác của nữ chính cũng có sự nhún tay của gã, chỉ là chẳng một ai hay biết mà thôi...
__________
Vietnam khẽ nhăn mặt khó chịu trước từng cơn nhói đau xuất phát từ chiếc cằm đáng thương bị gã không thương tiếc mà bóp chặt. Dưới cái áp lực vô hình do USA tạo ra, lại khiến cho cậu càng cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Hay là xuống nước cầu xin gã vài câu nhỉ? Dẫu sao thì vẫn còn toàn mạng mà trở về sau khi chọc tức kẻ phản diện như gã đã là một diễm phúc lớn cho một nhân vật phụ như cậu rồi.
Nuốt nước bọt thầm trấn an lại bản thân mình, cậu giương đôi mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào gã, vẫn là khuôn mặt gợi đòn cùng với nụ cười đểu đáng ghét đấy, chỉ tiếc rằng bây giờ cậu không thể nhìn thấy được đôi mắt tuyệt đẹp của gã, nó bị cặp kính đen che đi mất rồi... Hơi tiếc, nhưng quay lại vấn đề chính nào. Đôi môi khó khăn mấp máy cố gắng phát âm sao cho tròn chữ nhất có thể trong khi bản thân đang bị gã hành hạ từ thể xác đến tinh thần.
Trái ngược với dáng vẻ chật vật của cậu thì gã lại thản nhiên đến lạ, nhướn mày như đang đợi chờ hành động tiếp sau đó của cậu. Tò mò thật, nhưng trông gã chẳng có vẻ gì là chịu thả lỏng tay ra để tạo điều kiện cho cậu cả. Kệ, gã thấy cậu ta thế này khá vui mắt!
Vietnam: "Camera ở khắp nơi trong trường...anh không sợ...chuyện mình bắt nạt một sinh viên cấp dưới...bị lộ ra sao?"
...
Bỏ mẹ! Nhầm rồi!
Gã lặng thinh một lát, không còn khuôn mặt gợi đòn ban nãy nữa, trông như đang xử lý nốt đống thông tin trước mắt vậy. Nhưng chỉ mất vài giây sau, giọng cười từ từ được cất lên, đến nỗi gã còn không thèm nhịn nữa mà bật cười ha hả trước câu nói vừa được thốt ra của cậu. Ôi, gã đây là đang chờ đợi một câu cầu xin được tha thứ của cậu ta sao? Gã tự cảm thấy bản thân thật nực cười quá đi mà!
Vietnam ngơ ngác nhìn người đang cười vô cùng sảng khoái phía trước, trong lòng thầm dâng lên một cảm giác e dè khó tả vì chẳng biết tiếp theo đây gã muốn làm gì. Tuy nhiên, may mắn thay gã vì cười như thế mà đã vô tình buông lỏng bàn tay đang khống chế cậu từ nãy đến giờ. Cậu biết mình cần phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây ngay lập tức, đó là thời cơ thích hợp trước khi gã bình thường trở lại.
Nhưng tồi tệ thay, đôi chân vừa rời khỏi vị trí được vài bước thì gã lại nhanh tay hơn mà nắm lấy cánh tay cậu nhằm ngăn không để cậu di chuyển ra khỏi tầm nhìn của mình. Nhìn cậu bằng đôi mắt đã thấm ươn ướt nước sau trận cười vô cùng hả hê ban nãy, nụ cười chưa kịp tắt, gã đã cất tiếng bằng giọng đầy ý mỉa mai.
USA: "Thế à? Vậy cậu không thắc mắc tại sao tôi lại chọn sân thể dục làm điểm gặp mặt mà không phải bất kỳ một phòng học ngẫu nhiên nào đó sao?"
Vietnam: "Vì...nó rộng?"
Khuôn mặt khẽ nhăn lại đầy khó hiểu, gã đây là đang muốn ám chỉ đến điều gì? Cậu buộc miệng trả lời theo suy nghĩ đơn giản nhất mà bản thân vô tình nảy ra. Tuy vậy, gã lại không hề cười nhạo vì suy nghĩ có phần giản đơn ấy mà ngược lại trông có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này.
USA: "Đúng. Cậu đã đánh bại cả một người thầy từng nằm trong quân đội cơ mà! Tôi sợ lúc gặp, cậu lại lên cơn đánh tôi thì sao?"
USA: "Với cả những căn phòng đấy không đủ rộng lớn, cậu mà chơi xấu thì tôi sẽ bị thiệt mất. Thế nên đã chọn sân thể dục cho rộng rãi ấy mà, nếu có lỡ xảy ra điều gì thì cũng không sợ bị cậu chơi xấu!"
Vietnam mở tròn mắt, hơi giật giật phần mí, há hốc mồm như không tin nổi mà dán chặt mắt vào con người phía trước đang kể lể điều gì đó cậu muốn từ chối hiểu. Rồi là ai sợ ai mới đúng?
USA: "Hơn hết thì...camera ở đây bị hỏng rồi."
Vietnam: "Đấy mới là lý do chính!!!"
Cậu bức xúc hét lên. Gã thản nhiên nhún vai như thể nó chẳng phải là điều gì đáng lo ngại. Dù sao thì hiện tại gã không thiệt thòi về gì cả, và còn tóm được tên nhóc to gan đã chọc giận gã đêm hôm đó đang co ro, sợ hãi ở trước mặt gã. Ngay tại đây!
USA: "Nếu cậu thấy vậy thì là vậy thôi. Vậy cậu đã sẵn sàng chưa?"
Vietnam: "Hơ hơ... Về điều gì cơ?"
Cậu khẽ rùng mình, nụ cười trở nên gượng gạo hơn. Chẳng biết là có phải là do cố tình không chịu hiểu hay không mà còn hỏi lại nữa cơ. Gã bẻ khớp tay khiến nó phát ra tiếng kêu răng rắc vui tai, giáng ánh mắt xuống cậu.
USA: "Cậu biết mà!"
Vietnam: "Ah!!! Tha mạng!!!"
Vietnam ngồi bệt xuống đất, nhanh chóng cuộn người lại nhằm muốn giảm diện tích tiếp xúc rồi trực tiếp lăn đi trước khuôn mặt của gã.
Rầm.
Rầm.
Vietnam: "Có ai ngoài đó không! Giúp tôi với!!!"
Rầm.
Rầm.
Cậu liên tục đập mạnh vào cánh cửa đang bị khóa chặt, trong lòng thầm cầu mong sao cho một ai đó ở gần đấy nghe thấy mà đến cứu giúp. Địt! Cậu vừa thoát khỏi thầy Maynard chưa bao lâu lại chạm trán thêm tên này. Sao mới ngày đầu mà nhiều trắc trở tìm đến dữ vậy không biết nữa!
Thấy vậy, gã chẳng thể đứng im mà nhìn cậu đang gào thét làm loạn lên. Tiến đến một tay bịt miệng cậu lại, tay kia nắm lấy phần cánh tay đang đập vào cửa liên hồi kia.
USA: "Suỵt! Bình tĩnh nào, bảo vệ mà đến là toang cả hai đấy!"
Cậu vùng vẫy càng mạnh mẽ hơn nhằm thoát khỏi cái thế bị kìm kẹp này. Kệ mẹ nó chứ! Miễn sao cậu vẫn còn bình an trở về là được rồi! Nhưng ôi! Gã trâu vl!
...
Cạch.
Hử? Chuyện gì vậy?
Cạch.
Cạch.
Cậu ngơ ngác khi cánh cửa trước mặt liên tục phát ra những âm thanh ồn ào và đầy khó nghe mà đột nhiên ngừng làm loạn, giãy nảy. Đôi mắt thoáng chốc ánh lên tia hy vọng.
Cạch. Kít.
Cách cửa như được mở chốt mà từ từ được đẩy ra, theo sau đó là hình bóng mờ ảo của một anh chàng nào đấy dần dần hiện rõ trước mắt cậu. Xét về dáng người lại trông có vẻ rất quen thuộc, hẳn cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi.
-"Không ngờ giờ này vẫn còn có người khác ở trong trường đấy!"
Hắn đột nhiên tiến đến gần chỗ bọn cậu hơn, khuôn mặt cũng được hiện ra vô cùng rõ rệt. Cậu mở to hai mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn cả hy vọng trong đó, dường như đã nhận ra ngay anh chàng này là ai rồi!
-"Không những vậy mà còn đang bắt nạt một sinh viên mới vào trường nữa."
Hắn mấp máy môi đầy mỉa mai ám chỉ đến USA, thậm chí còn không quên liếc sang cậu một cái. Về phần USA, gã lại chẳng thể hiện sự tức giận hay bất kỳ thái độ tiêu cực nào khác mà chỉ bình tĩnh nhếch mép nhẹ cùng tiếng "Hừ!" để đáp lại hắn.
USA: "Sao lại bảo là bắt nạt được? Rõ ràng cậu sinh viên năm nhất này chính là người đòi gặp tôi trước cơ mà?"
Nói rồi gã thuận tay chuyển sang bóp lấy hai bên má cậu trong khi phía kia vẫn còn giữ chặt cánh tay của cậu. Vietnam nhíu mày khó chịu, không ngừng tự minh oan cho bản thân.
Vietnam: "Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi!"
Có vẻ như hai người họ biết nhau, trông như cả hai đều cùng là sinh viên năm cuối ấy!
-"Oh? Mà trông cậu này quen nhỉ? Liệu chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chăng?"
Nghe đến đây, cậu không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì hắn vẫn còn nhận ra đã từng gặp cậu, buồn vì hắn đã quên mất đã làm gì với cậu vào sáng ngày hôm nay. Vietnam khẽ mím môi, đến khi không chịu được nữa liền bộc phát.
Vietnam: "Anh đã quên mất cái người sáng nay bị anh kéo vào câu lạc bộ hóa học của anh rồi sao! Người trực tiếp chỉ đạo?!"
...
Anh ta đập vào lòng bàn tay của mình một cái thụp, đôi mắt hơi mở to nhẹ báo hiệu dường như đã nghĩ ra điều gì đó.
-"Nhớ rồi!"
Chưa kịp vui mừng vì anh ta vẫn còn nhớ. Ngay giây sau sắc mặt anh ta liền thay đổi, khoanh hai tay lại, đôi mắt trở nên sắc bén hơn hệt như một người chỉ huy nhìn vào một tên cấp dưới vậy. Chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc chiếm trọn lấy con người anh ta.
-"Thế sao còn lảng vảng quanh đây hả? Nhưng thôi, đúng lúc tôi đang cần cậu. Phòng câu lạc bộ của chúng ta lại bừa bộn rồi, mau theo tôi!"
Nói rồi trực tiếp tiến đến mà kéo nốt cánh tay còn lại của cậu tính rời đi. Có lẽ cậu đã nhầm, anh ta vẫn còn bình tĩnh, tự tin lắm. Thầm đánh mắt xem sắc mặt của USA, cậu bất chợt giật mình mà ngay lập tức quay đi, chẳng dám đối diện.
Cánh tay bị USA cầm ban nãy đột ngột giữ lại khiến cho cậu không thể rời khỏi gã xa hơn được nữa. Cậu biết, bởi vì từ nãy đến giờ gã chưa bao giờ buông khỏi cánh tay này dù chỉ một lát.
-"Hửm? Có chuyện gì sao, USA?"
USA cười hắc một cái, khóe miệng nhếch lên chẳng biết rằng có sự khinh bỉ nào không nhưng trông tức giận lại có rất nhiều. Gã mạnh bạo kéo cậu lại về phía gã, dù vậy nhưng may sao anh ta vẫn chưa buông nên gã vẫn chưa hoàn toàn có lợi thế.
USA: "Đừng xuất hiện đột ngột rồi lôi thằng nhóc này đi một cách hồn nhiên như vậy chứ?"
-"Sao lại nói vậy? Tôi chỉ đang giành lại thành viên của câu lạc bộ mình thôi mà? Phải không...ờm...tên cậu là gì nhờ?"
Vietnam: "Là Vietnam ạ. Và tôi...đồng tình!"
Cậu gật đầu lia lịa hùa theo anh ta. Chắc là Singapore chưa kịp báo lại với anh ta rồi, lát nữa thoát khỏi được gã xong cậu sẽ giải thích sau cũng chưa muộn nhỉ?
USA: "Đến thành viên của mình mà không biết tên sao? Coi bộ cách cậu dẫn dắt cũng không mấy khả thi lắm nhỉ?"
Anh ta chẳng tỏ vẻ gì là tức giận cả, ngược lại còn vênh mặt lên mà bĩu môi như thể vẫn tin tưởng vào cách làm của mình. Dù sao thì cách dẫn dắt đó chỉ có mình anh ta nắm rõ mà thôi.
-"Tôi cũng không ngờ USA đây lại có hứng thú với cậu ta đến vậy đấy, đến nỗi vẫn còn trong trường mà chẳng tha!
Anh ta thầm nhấn mạnh lên như muốn nhắc nhở kẻ trước mắt. USA chẳng có gì là sợ hãi hay do dự cả, dẫu sao thì gã vẫn còn nhớ điều đó mà. Bĩu môi, nhún vai một cái rồi vẫn buông cánh tay đang nắm Vietnam lại rồi rút về, quơ quơ trong không trung một cách vô định.
Cánh tay mà cậu nhận lại được đã in lên làn da một vết hằn rõ rệt vô cùng chướng mắt.
USA: "Sao cũng được! Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu ta thêm vài câu nữa."
Gã lia đôi mắt sang người vẫn đang cầm lấy cánh tay dường như đã mất hết sức lực của mình. Điều này khiến cậu bất giác giật mình mà chuyển dời sự chú ý. Khóe miệng gã vô thức cong lên.
USA: "Ban nãy cậu ta hoảng loạn quá nên chưa kịp nói gì cả!"
Anh ta đưa đôi mắt hướng xuống cậu như đang dò hỏi ý kiến. Dù hơi do dự tuy nhiên cậu cũng chọn cái gật đầu một cái như chấp nhận yêu cầu đó. Cánh tay còn lại đang bị nắm cũng đột nhiên buông ra thể hiện ý đã chấp thuận điều này. Anh ta liền lùi ra xa chỗ bọn cậu một đoạn vừa đủ.
-"Được rồi, tôi sẽ đứng đây và đợi. Cứ nói chuyện thoải mái, tôi không can thiệp vào đâu. À, nói trước là tôi có điện thoại, không chụp hình hay ghi âm nhưng có gì thì sẽ quay video lại đấy!"
Tự dưng khi anh ta xuất hiện và vẫn còn đứng ở đây đến tận bây giờ, cậu bất giác cảm thấy yên tâm đi phần nào. Chắc anh ta làm điều này vì tưởng rằng cậu là một thành viên trong câu lạc bộ đấy nhỉ?
USA: "Tên đấy có vẻ để ý cậu nhỉ?"
Gã thản nhiên đặt cánh tay của mình lên vai cậu làm chỗ dựa rồi ngõ ý trêu chọc, cậu chẳng buồn hất đi vì cánh tay đã phần nào mệt rã rời rồi.
Vietnam: "Vào thẳng vấn đề đi!"
USA: "Haha, coi bộ tên đấy xuất hiện, cậu cũng bạo dạn hơn rồi nhỉ?"
...
USA: "Thôi được rồi, thế sau cái vụ việc này thì xin hỏi cậu Vietnam đây có cảm thấy hối hận khi giúp đỡ cái lão già đó chưa?"
Cậu biết gã đang ám chỉ đến ai. Còn ai khác ngoài lão già đã được cậu cứu giúp trong con hẻm vào đêm hôm đó cơ chứ? Vietnam khẽ thở dài rồi lắc đầu.
Vietnam: "Chưa từng. Dù sao cũng là một mạng người, sao tôi lại hối hận khi giúp chứ? Cho dù có vướng vào rắc rối..."
USA không ngần ngại huýt sáo lên cảm thán. Vẫn là nụ cười đấy, gã tiến gần đến dường như thì thầm bên tai cậu.
USA: "Thế cậu có biết sau đó lão già kia làm gì không?"
Vietnam: "Có làm gì thì sao cơ chứ? Miễn sao ông ta rút kinh nghiệm mà tránh đi là được rồi!"
Gã nhếch mép, nụ cười dần rộng hơn ban nãy. Cặp kính bị tuột đến đầu mũi khiến cho đôi mắt đẹp đẽ ấy được lộ ra, cậu cố gắng để không bị cuốn vào đó.
USA: "Đúng vậy, lão ta đã rút kinh nghiệm. Sau ngày hôm đó đã triệu tập mấy hẳn mấy chục người khác đến để xử tôi đấy!"
Vietnam giật mình nhẹ, hai mắt mở to ra. Ý cậu không phải là rút kinh nghiệm kiểu này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com