Chương 20: Tòa án
" Thì ra là do bảo vệ tình yêu nhỏ của mày "
Việt Nam ngốc nghếch nghiêng đầu tự hỏi. Tình yêu nhỏ gì cơ ? Cậu chớp chớp mắt nhìn Cuba mong một lời giải thích
" Khụ khụ khụ- Trời cũng không còn sớm nữa em vào phòng ngủ đi "
Nghe Cuba nói thế, cậu ngoan ngoãn đứng dậy đi lên lầu. Mặc dù Việt Nam thật sự tò mò nhưng ngày mai là ngày cực kỳ quan trọng đối với cả hai nên cậu bắt buộc phải dậy sớm. Hôm nay ngủ trễ là ngày mai chắc chắn Việt Nam sẽ chẳng thể lết thân ra khỏi giường mất.
" Sao nào không muốn cho tình yêu nhỏ của mày nghe à ? "
" Tình yêu nhỏ gì chứ ! Hai tụi tao chỉ là quan hệ anh em bình thường thôi "
" Hahaha đừng nóng đừng nóng tao chỉ nói đùa thôi. Sao cứ phải sốt sắng cả lên "
" Chậc vào vấn đề chính đi "
" Rồi rồi gấp gáp làm gì tao cũng có chạy mất đâu nhưng mà tao không ngờ một ngày nào đó mày sẽ nhờ vả tao đấy"
" Coi như tao nợ ân tình mày lần này China "
China nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, gã mở chiếc laptop lên rồi xoay nó về phía Cuba
" Đây là những bằng chứng mà tao tìm được mấy ngày nay "
Cuba trầm mặt tiếp nhận đọc từng câu, tay anh không ngừng gõ nhịp trên mặt bàn
" Trông như là một cô giáo có danh tiếng tốt nhưng thật ra lại là một con nghiện. Rốt cuộc mày tìm bà ta từ đâu ra vậy ? "
" Chú họ giới thiệu cho tao "
" À thì ra là chú họ- CÁI GÌ ??? Chẳng phải cái ông già đó muốn nuốt trọn gia sản nhà mày sao ?? Sao mày còn nghe theo lời ổng làm gì ! "
Anh nhăn mặt khó chịu khi thằng bạn mình vô ý tứ hét lớn như vậy. May mà nhà có cách âm không thì Cuba sẽ lột xác tên này nếu dám làm Việt Nam thức giấc vì cái miệng bô bô của mình
" Úi xin lỗi nhé chỉ là tao hơi bất ngờ "
Cười hì hì cho qua chuyện nhưng Cuba lại phóng ánh mắt sắc lẹm như muốn bóp chết gã. Không một động tác thừa, China ngay lập tức làm hành động kéo khóa miệng.Bầu không khí yên ắng trở lại chỉ còn tiếng lách cách gõ bàn phím lâu lâu xen lẫn tiếng thảo luận nho nhỏ.
" Nay cho tao ở ké một buổi "
" Ừ mày vào phòng tao ngủ đi"
" Thôi tao ngủ phòng khách cũng được "
Xua tay từ chối bỗng cơn lạnh chạy xẹt ngang sống lưng khiến hắn miễn cưỡng nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của thằng bạn
" Haha đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tao, tao ngủ ở phòng mày là được chứ gì "
Tối hôm đó, China trằn trọc vắt tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Vì giường lạ nên gã chẳng chợp mắt nổi, chắc hẳn giờ đây thằng anh em chí cốt Cuba ngủ ngon lành với em người yêu đáng yêu, trắng trẻo của nó rồi. Công nhận bình thường nhìn đần đần ai dè rước được em người yêu cực phẩm đúng là ghen tị chết đi được !!
Tinh
" Giờ này còn ai nhắn tin nữa"
Làu bàu trong miệng, China khó chịu với tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh tủ. Mới bật lên hàng loạt tin nhắn từ nhỏ em gái được gửi qua, không biết giúp ích cho thằng anh này được gì chưa mà thấy suốt ngày lựa giờ linh thiêng gửi cho anh nó mấy câu chuyện tam tai mà nó tìm được trên mạng.
" Coi nào lần này là chuyện gì nữa đây hừm cô giáo- !!!??? "
Gã bật dậy ngay lập tức, mắt dán sát vào điện thoại như muốn xác nhận lại thông tin trên đó. Lần đầu tiên trong đời, China xúc động vì bản tính nhiều chuyện của em gái mình.
Tinh
[ Hihi sao nào thấy em đỉnh hông. Khuya rồi còn siêng năng giúp anh tìm bằng chứng thêm đấy ]
[ Ôi cảm ơn em gái yêu dấu của anh nhiều nhá. Thương thương nè ♡ ]
[ Em cũng thương anh lắm tiền công lần này là anh phải bao em trà sữa một tháng ]
China cười khẩy nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, gã nuốt nước mắt vào lòng tưởng tốt như thế nào thì ra chỉ muốn bào mòn túi tiền của anh hai nó thôi...
" Chắc hẳn ngày mai thú vị lắm đây "
Sáng hôm sau
TẠI PHIÊN TÒA
( Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, tất cả chỉ là trí tưởng tượng, tất cả chỉ là trí tưởng tượng. )
" Tôi có bằng chứng cô Maria hoàn toàn vô tội. Xin mọi người hãy dõi theo màn hình "
Luật sư trẻ tuổi đẩy kính nói với giọng điệu nghiêm túc, anh ta bình tĩnh trình chiếu hình ảnh của Maria mỗi khi có hành động quá khích
" Từ lâu cô ấy đã mắc các chứng bệnh tâm lý nên hành xử không bình thường nhưng với trách nhiệm là một giáo viên. Cô Maria vẫn tận tâm đi giảng dạy hằng ngày vì vậy hành động mọi người cho là bạo hành cậu Việt Nam đây là do bị tái phát bệnh "
Anh đưa đầy đủ giấy khám sức khỏe của bà ta, những người ngồi dưới theo dõi không khỏi xôn xao bàn tán. Có người thông cảm cho Maria, họ nói rằng phạt tù một giáo viên yêu nghề như này thật đáng tránh. Còn một số người lại nghĩ rằng mức xử phạt ấy là xứng đáng dù sao họ cũng chướng mắt với đạo đức giả của bà ta từ lâu.
China nhướng mày nhìn anh chàng luật sư trẻ tuổi, gã cười khẩy híp mắt săm soi từ đầu đến cuối người anh ta. Còn Việt Nam lại càng nắm chặt góc áo hơn, mặt cậu tái xanh nhìn dáng vẻ đắc chí của bà Maria.
" Vậy thì tiếc quá nhưng tôi có bằng chứng chứng minh rằng bà Maria đây có tội "
Ngay lúc này, mọi người đều ngạc nhiên nhìn luật sư bên phía người kiện, họ nghĩ thầm trong lòng cố vớt vát cũng chẳng có ích lợi gì. Dù sao bà Maria có bằng chứng rõ ràng về việc mình là người có bệnh tâm thần.
[ Nay hàng như nào ? ]
[ Kha kha kha đảm bảo cô sẽ thích mê loại ma túy mới sản xuất của chúng tôi ]
Ma túy !!??? Ai nấy đều sững sờ tiếp nhận thông tin giật gân trước mắt, giáo viên danh tiếng nhất thành phố lại là một con nghiện. Hình ảnh thông qua camera tuy mờ nhưng giọng nói ấy không lẫn đâu được đặc biệt là đối với bạn bè thân thích của bà ta.
" Ngoài ra tôi còn tìm thấy nhiều bằng chứng bà Maria bạo hành học sinh của mình"
Từng đoạn video ngắn được đăng lên càng xem càng ớn lạnh bởi hành động vô nhân tính cuả người đàn bà nghiện ngập.
Giờ đây ai không nhìn ra giấy tờ tâm lý của bà ta là giả đúng là người ngu ngốc bỗng một người phụ nữ trung niên đứng bật dậy. Cô hét lớn:
" Trả lại mạng cho con tao !!!"
Bằng- Tiếng súng nổ vừa dứt tiếp theo là tiếng va chạm mạnh của một vật thể nào đó xuống sàn nhà. Cả hiện trường lạnh ngắt, mọi người sợ hãi nhìn Maria quằn quại ôm vai vì đau, bà ta rên rỉ như một con thú.
China mỉm cười thích thú trước khung cảnh máu me này, gã biết người phụ nữ nổ súng là mẹ của một trong những nạn nhân xấu số. Dù sao gã là người mời cô ta tới góp vui kia mà. Đến lúc mọi người hoàn hồn lại, cô đã bị bắt lấy bởi hai anh chàng bảo vệ cường tráng.
" HAHAHA ĐÂY LÀ QUẢ BÁO CỦA MÀY KHI HẠI CH*T CON TAO !!! CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN !? "
Người mẹ cười khằng khặc một cách điên dại mặc cho bản thân bị kéo đi.
" Nên kết thúc rồi nhỉ ? Hay là bà không phục ? "
Maria gắng gượng ngước mắt lên nhìn gã, sau tất cả mọi việc chắc chắn không còn ai tin tưởng bà ta nữa. Thà rằng bây giờ nhận lỗi tại đây có khi bị phạt nhẹ hơn so với việc giấu giếm
" Tôi...thừa nhận "
Hôm ấy, Maria bị phán phạt tù 10 năm và phải đền bù tổn thất tinh thần cho nạn nhân nhưng vì suy sét đến việc bà ta bị nghiện nên sẽ được đưa vào trại cai nghiện trước tiên. Còn sự việc hại ch*t học sinh sẽ tìm hiểu sau rồi đưa ra hình phạt tiếp theo nhưng chắc chắn một điều rằng tương lai sau này của bà ta sẽ mù mịt, đen tối.
" Anh giúp em tận tâm như vậy có phải em nên tặng anh phần thưởng gì không nè ~ "
China cười tủm tỉm nhìn Việt Nam, thấy trạng thái bất động của người nọ gã liền cảm thấy hơi chán nên lười biếng nói câu xin lỗi.
Chụt ~
Đợi đến khi Việt Nam đứng thẳng lại, gã vẫn thẫn thờ như không tin vào mắt mình, tay chạm nhẹ vào bên má được hôn giờ đây cảm giác mềm mại của đôi môi hồng hào còn đọng lại trong tâm trí. Cuba đen mặt kéo mạnh Việt Nam ôm chặt vào lòng, anh mỉm cười nói:
" Cảm ơn mày vì ngày hôm nay, khi nào rảnh tao bao mày chầu nhậu. Giờ hẳn là Việt Nam mệt lắm rồi nên bọn tao về trước "
Cậu ngơ ngác mặc cho Cuba kéo đi chẳng phải cả buổi cậu chỉ ngồi trên ghế thôi sao, tất cả mọi chuyện đều do anh và gã xử lý cả.
Đợi đến khi hình bóng của cả hai xa dần, China mới ôm khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của mình
" Aiz...thật là... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com