Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tên Em, Ta Nghĩ Chỉ Mình Ta Biết.


"Khi cô gọi tên hắn bằng cái biệt danh từ thuở thiếu thời... hắn đã nghĩ, có lẽ...

...trên thế giới này, hắn và cô là định mệnh gắn chặt với nhau.

Nhưng rồi kẻ thứ ba bước vào – và hắn hiểu...

Mình đã nhầm."

--------------------------------------------------------------------------------------


Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày chỉ còn là những vệt mờ mịt len lỏi qua từng tầng lá rậm rạp. Gió rít xuyên qua tán rừng biên giới, mang theo mùi khét lẹt của thuốc súng, đất cháy, và máu.

Tiếng súng vang lên không ngừng, như thể chiến tranh chưa bao giờ muốn ngừng nghỉ.

Bóng người chạy tán loạn giữa rừng – quân cộng sản đang bị dồn vào bước đường cùng. Họ đang tháo chạy, vội vã như đàn chim vỡ tổ, bất chấp mọi quy tắc. Họ không phải hèn nhát, chỉ đơn giản là không còn lựa chọn. Trước họ là địa hình hiểm trở, sau lưng là đạn của kẻ địch – và ở giữa... là cô gái ấy.


Vietnam – đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự cứng cỏi, mái tóc dài rối bời, tà áo dài rách nát theo từng nhịp thở gấp. Mồ hôi, máu, đất cát – tất cả trộn lẫn trên làn da rám nắng, nhưng cô vẫn đứng vững. Đôi tay gầy guộc siết chặt khẩu súng trường, nòng súng đã cháy sém vì bắn quá nhiều.

Cô không chạy.


"Mọi người! Chạy đi!" – giọng cô gào lên giữa làn đạn, khản đặc nhưng đầy uy quyền.


"Tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Đi mau!!!"


Một vài chiến binh quay đầu nhìn, đôi mắt đỏ hoe.


"Việt! Không! Cậu điên rồi à?!"


"Đi đi!! Nếu các cậu còn coi tôi là chỉ huy, thì đi ngay!"


Có kẻ do dự, có người òa khóc. Nhưng cuối cùng, họ quay lưng bỏ chạy, cắn răng để lại người con gái ấy phía sau.

Vietnam rút lựu đạn, giấu trong bụi cỏ, giăng bẫy khắp lối mòn. Từng bước chân địch tiến gần – nặng nề, tàn bạo. Cô biết mình không thể sống. Nhưng cô không hối hận.

Giây phút ấy, ký ức ùa về như thác đổ.

Một lần chạy trốn hồi nhỏ. Một cánh tay kéo cô vào bụi rậm. Một đứa trẻ tóc đỏ sẫm, ánh mắt trong vắt, chìa cho cô một viên kẹo và nói bằng tiếng ngập ngừng:


"Đừng khóc... Khi nào gặp lại, tụi mình sẽ hạnh phúc bên nhau, nhé?"


Cô bật cười khẽ. "Ngốc thật... Chắc giờ cậu quên mình rồi..."


BÙMMM!!! – một quả đạn pháo rít ngang trời, nổ tung cách cô vài mét.

Vietnam ngã xuống. Máu từ vai trái phun ra, nóng hổi, rát bỏng. Mắt cô nhòa đi, bàn tay vẫn giữ lấy súng.

Giọng kẻ địch vang vọng:


"Bắt sống cô ta! Đó là người của phe đối lập – có giá trị trao đổi!"


Cô cắn răng, sẵn sàng cho viên đạn cuối cùng.

Nhưng rồi –


"Dừng tay!"


Một giọng nói lạ, trầm thấp, ra lệnh bằng chất giọng Đức chuẩn xác. Những bước chân địch khựng lại. Các binh sĩ giãn ra, tạo thành một khoảng trống – và từ trong khói, một người đàn ông bước ra.

Cao lớn, phong thái lạnh lùng, ánh mắt như băng.

Chiếc áo choàng đen in biểu tượng thập tự sắt tung bay trong gió.


Nazi.


Anh đứng đó – giữa khói đạn và máu, như một bóng ma từ quá khứ. Đôi mắt đỏ lạnh liếc nhìn các binh sĩ bên cạnh, rồi dừng lại nơi cô gái đang nằm thoi thóp giữa nền đất cháy sém.


"Ai cho phép các người động vào cô ấy?" – giọng trầm, dứt khoát, đủ khiến tất cả rùng mình.


Một sĩ quan trẻ tiến lên, lắp bắp:


"Thưa... cô ta là quân địch... cần thẩm vấn, có thể có giá trị tình báo—"


Bốp! – cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến tên lính ngã lăn, miệng tóe máu.


"Cô ấy không phải tù nhân. Đây là mệnh lệnh."


Không ai dám nói thêm lời nào. Họ rùng mình nhìn vị chỉ huy bước đến gần Vietnam, quỳ xuống cạnh thân thể đầy máu đang mờ dần ý thức.

Nazi tháo bao tay, chạm nhẹ vào má cô.


"Hoa nhài..." – giọng anh khàn khàn, như không dám tin vào đôi mắt mình.


"Là em... thật sự là em sao...?"


Vietnam cố mở mắt, cơn đau quặn thắt từng cơ bắp. Mọi thứ nhòe nhoẹt – cho đến khi cô thấy khuôn mặt ấy. Vẫn là ánh mắt ấy. Dù đã trưởng thành, trở nên nghiêm nghị và u ám hơn xưa, nhưng sâu trong đó vẫn còn một chút ấm áp, rất xưa cũ.


"Anh... là...?"


Nazi run rẩy tháo sợi dây trên cổ, kéo ra một vật nhỏ – một nửa chiếc vòng cổ hình ngôi sao bằng bạc, đã xỉn màu theo năm tháng.


Anh áp nó vào chiếc vòng vẫn đeo trên cổ cô – một nửa khác, khớp hoàn hảo.


"Chúng ta đã hứa..." – ánh mắt anh như vỡ vụn,


"Nếu gặp lại... hãy hạnh phúc bên nhau... Em nhớ chứ?"


Vietnam không nói được gì. Chỉ có giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mi, lăn chậm trên má.

Cô thì thào, yếu ớt:


"Reich..Là anh thật... Nơi chiến tranh này... sao chúng ta còn có thể gặp lại..."


Không chần chừ, Nazi bế cô lên – nhẹ nhàng như thể cô là điều quý giá nhất trên đời. Các binh lính vội vã dẹp đường, người chỉ huy lạnh lùng thường ngày giờ như biến thành một con người khác.


Cô được đưa đến căn cứ trung tâm, căn phòng y tế riêng biệt, sạch sẽ, với những bác sĩ giỏi nhất.


Suốt nhiều giờ, Nazi ngồi ngoài phòng, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể nếu buông lơi một giây, cô sẽ biến mất lần nữa.

Khi bác sĩ bước ra, nói rằng cô đã qua cơn nguy hiểm, Nazi thở phào. Anh bước vào phòng – nơi cô đang nằm lặng yên, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng hơi thở đều đặn.


Anh ngồi xuống bên giường, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cô.


"Em vẫn vậy... Vẫn khiến người ta không thể rời mắt..."


Ngón tay anh khẽ vuốt ve sợi tóc rối của cô, ánh mắt không còn là của một chiến binh – mà là của một người đã đánh mất điều quan trọng nhất trong đời... và nay tìm lại được.


"Lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa... Dù cả thế giới chống lại anh..."


----------------------------------------------------------


Căn cứ quân sự ở phía tây rừng biên giới không bao giờ ngủ. Dù ban đêm yên ả hơn, tiếng bước chân lính canh, tiếng radio, và đôi khi là tiếng người bị tra khảo vẫn vang vọng qua những dãy hành lang lạnh lẽo.


JE – nhân miêu có cấp bậc cao, đôi tai mèo trắng nhọn hoắt, mắt vàng rực như mắt thú săn mồi, bước đi không tiếng động. Hắn là cái bóng của Nazi, cánh tay phải sắc bén và trung thành tuyệt đối... hoặc đúng hơn là đã từng như vậy.

Những ngày gần đây, hắn không còn chắc nữa.


Nazi thay đổi.


Từ khi đưa mỹ nhân phương Đông ấy về, boss của hắn không còn là người đàn ông tàn nhẫn như trước. Nazi giờ đây hay lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ, hay ngồi ngắm nghía khuôn mặt của cô ta, và đặc biệt... hay mỉm cười – một thứ xa xỉ vốn không tồn tại trong thế giới chiến tranh của hắn.


JE thấy tất cả.


Hắn không nói gì. Chỉ quan sát. Ghi nhớ... Và – tò mò.

Đêm đó, JE bước đến cánh cửa phòng y tế. Hắn lén mở, nhẹ như mèo, gần như không tạo ra tiếng động nào. Ánh sáng mờ dịu từ chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường hắt xuống gương mặt cô gái đang say ngủ.


Vietnam.


Hắn chưa từng thấy ai như cô. Cô yếu đuối, gầy gò, có vẻ như không thuộc về nơi tàn ác này. Nhưng gương mặt ấy, dù đang ngủ, vẫn toát lên một khí chất khó tả – thứ gì đó... mạnh mẽ, đáng sợ, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.

Hắn không định ở lại lâu. Nhưng từng phút trôi qua, hắn vẫn đứng đó.

Tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn cô.


"Ngươi là ai... mà khiến chủ nhân ta đổi khác đến vậy?"


Đêm kế tiếp, hắn lại đến.

Lần này, hắn bước vào phòng, khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Cô vẫn ngủ.

Hắn nhìn chiếc vòng cổ bạc lấp lánh trên cổ cô – chiếc vòng khiến chủ nhân hắn xúc động, run rẩy, và cả... yếu đuối.

Hắn ghét nó.

Nhưng càng nhìn, hắn càng không thể rời mắt.


Đêm thứ ba. Đêm thứ tư. Đêm thứ năm.

JE bắt đầu nhận ra – không phải hắn đến vì tò mò nữa. Hắn đến vì muốn thấy cô. Chỉ cần nhìn cô ngủ yên như vậy, tim hắn lại dịu xuống, một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng có.

Có lần, bàn tay hắn đã khẽ vươn ra – định chạm vào sợi tóc vương trên má cô.

Nhưng hắn rụt lại.


"Đồ ngốc... Mày nghĩ mày là ai?" – hắn tự cười khẩy, siết chặt tay.


"Chủ nhân đã chọn cô ta. Không phải mày."


Nhưng trái tim hắn lại thì thầm điều khác.

Một đêm nọ, khi hắn đang định rời đi như mọi khi, Vietnam khẽ trở mình. Cô mở mắt – yếu ớt, chớp chớp.


JE sững người. Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc.

Cô không hốt hoảng, cũng không hét lên. Chỉ nhìn hắn – im lặng.

Giọng cô khàn khàn như gió lạnh:


"Ngài... đến đây mỗi đêm... đúng không?"


JE không đáp. Hắn quay mặt đi, nhưng má hắn ửng hồng, lặng lẽ.


"Cảm ơn... vì đã đến."


Câu nói nhẹ nhàng ấy... như lưỡi dao nhỏ, đâm vào nơi sâu nhất hắn không biết mình đang giữ gìn điều gì.

JE không đáp, mặt ửng đỏ, quay đi. Và khi cô nói lời "Cảm ơn...", hắn gần như chết lặng.

Một khoảnh khắc yên lặng bao phủ. JE toan quay lưng đi – như mọi lần. Nhưng lần này, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nắm lấy cổ tay hắn.


"Ở lại một chút... được không?" – giọng cô yếu ớt, mắt vẫn còn mỏi mệt, nhưng ánh nhìn lại lạ lùng bình yên.


JE sững sờ.

Hắn chưa từng bị ai chạm vào như vậy – nhẹ nhàng, không toan tính, không sợ hãi.

Bàn tay hắn vốn chỉ biết bóp cò, cầm dao, nhưng lúc này lại run run dưới cái nắm mong manh ấy.

Hắn từ từ ngồi xuống, lặng lẽ. Cô nhắm mắt lại, vẫn giữ lấy tay hắn, nhẹ như không, nhưng khiến trái tim của một con người từng vô cảm như hắn đập loạn không thể kiểm soát.

Khi cô chìm vào giấc ngủ, JE nhìn bàn tay vẫn đang được cô giữ khẽ, đôi tai mèo rũ xuống.


"Cô thật ngốc... Đừng đối tốt với tôi như thế."


"Tôi không đủ tư cách để đáp lại đâu..."


--------------------------------------------------------------

Tin về một "nữ cộng sản" được đưa vào căn cứ của Nazi bắt đầu lan truyền trong nội bộ phe Trục. Những cấp cao nhất nhận được báo cáo – và trong số đó, có một người gần như làm rơi tách trà khi nhìn thấy cái tên.

IE – đế quốc Ý, lãnh đạo một trong những đơn vị tình báo của phe Trục, một kẻ lạnh lùng, quy củ đến tàn nhẫn. Nhưng trong hồ sơ của hắn, có một cái tên được hắn đánh dấu từ rất lâu:


Vietnam.

Họ từng là bạn học – thời chưa ai thuộc về phe nào, thời cả thế giới chưa chìm trong chiến tranh. Vietnam ngày ấy thường ngồi học dưới tán cây, nụ cười nhẹ như gió xuân.

Và IE ngày ấy – chẳng hiểu vì sao – cứ nhìn cô mãi.

Cô học giỏi. Kiêu hãnh. Thẳng thắn. Cứng đầu. Và chưa từng biết rằng, mỗi lần cô quay lưng, là một lần IE giấu đi ánh nhìn không thể nói thành lời.

Khi chiến tranh nổ ra, họ mất liên lạc. Hắn đã nghĩ... sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa.

Vậy mà bây giờ...

Hắn đứng trước căn phòng y tế, tường trắng, cửa gỗ đóng kín.


"Vietnam... thật sự là em sao?"


-------------------------------------------------------------------

Trong phòng, Vietnam đã tỉnh. Vết thương dần lành, dù cô vẫn yếu. Nazi không rời cô nửa bước, ngày nào cũng đút cô ăn, đọc sách cho cô, chỉnh lại gối, tỉ mỉ như một người tình dịu dàng đến kỳ lạ.

JE thì luôn âm thầm đến vào ban đêm – Vietnam không còn ngăn cản. Có khi, cô chủ động chào hắn bằng nụ cười mỏi mệt nhưng ấm áp.


"Đêm nay lạnh hơn nhỉ?"


"Ừ..." – JE đáp khẽ, đưa cho cô tách trà nóng.


Lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở – và IE bước vào, bước chân dứt khoát, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang tựa lưng vào đầu giường.

Cô ngẩng lên – và khựng lại.

Còn IE, gần như không thể thở nổi.


"Vietnam..."


Vietnam nhìn IE đứng ở ngưỡng cửa, tưởng như một ảo ảnh từ quá khứ. Ánh sáng mờ phản chiếu bộ quân phục đen bóng, ánh mắt xanh xám vẫn sắc lạnh, nhưng có thứ gì đó trong ánh nhìn ấy đã tan chảy từ giây phút trông thấy cô.

Cô chớp mắt, rồi bật cười khẽ:


"Ồ... Tổng lãnh cơ bụng đấy à?"


IE sững lại – và rồi, môi hắn cong lên, nụ cười hiếm hoi xuất hiện.


"Hoa nhài trong tuyết... Em vẫn gọi anh bằng cái tên đó được sao, sau từng ấy năm?"


Vietnam ngả đầu ra sau, khẽ mỉm cười.


"Miễn là anh còn dám mặc cái áo bó sát khoe múi ngu ngốc kia thì tôi còn dám gọi."


JE đứng bên cửa sổ, mặt cứng đờ. Tai anh ta giật giật – không rõ vì ghen hay khó hiểu.


"Tổng... lãnh cơ bụng?" – hắn lặp lại trong đầu, hoàn toàn không hiểu gì cả.


IE bước đến gần, không cần hỏi – cũng không cần được mời.

Vietnam cũng không đẩy hắn ra. Trái lại, cô nghiêng đầu hỏi:


"Anh vẫn còn giữ cái đồng hồ hồi đó chứ?"


IE khựng lại. Rồi, như một đứa trẻ bị bắt quả tang, hắn thở dài, móc ra từ túi trong áo một vật nhỏ – một chiếc đồng hồ nhỏ hình quả quýt, có hình hoa nhài, giờ đã hoen gỉ theo năm tháng.


"Còn em?"


Vietnam kéo nhẹ cổ áo, để lộ một đường chỉ bạc nhỏ nơi cổ – chỗ cô từng giấu những thứ quan trọng nhất. Một đoạn chỉ thêu trắng xỉn màu lộ ra.

Cả hai nhìn nhau. Không cần nói gì nữa.

Ở góc phòng, Nazi siết chặt bàn tay. Lồng ngực anh thắt lại, một cảm giác lạ lẫm – gần như là đau đớn. Lúc cô ngước mắt nhìn anh, gọi "người bạn thuở nhỏ", anh đã nghĩ mình là duy nhất.

Nhưng ánh mắt cô dành cho tên đó... lại ấm áp quá mức.

JE thì nhìn cảnh ấy không chớp mắt. Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.


"Cô từng có... ánh mắt ấy... dành cho ai khác?" – hắn hỏi thầm trong đầu, cay đắng.


"Đồ ngốc."


Giọng Vietnam vang lên, nhưng không phải dành cho Nazi hay JE. Cô quay sang IE, cười nhẹ:


"Tôi đã tưởng là không bao giờ gặp lại anh nữa."


IE chớp mắt, rồi cúi xuống, chạm trán mình vào trán cô.


"Đừng biến mất nữa, Hoa nhài trong tuyết."


Cánh cửa bật mở.

Nazi rời khỏi phòng, bước đi nhanh hơn bình thường.

JE còn lại, đứng lặng một lúc, rồi cũng rời đi, đôi tai mèo cụp xuống, dấu hiệu rõ ràng của sự thất bại đầu tiên trong trái tim đầy tổn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com