18. VNA-77: The New Big Bang.
Căn phòng thí nghiệm nằm sâu trong lòng căn cứ giờ đây phủ đầy ánh sáng trắng, len lỏi qua những khung cửa kính mờ nhòe hơi nước. Mùi thuốc súng, dầu máy và kim loại trộn vào nhau thành một thứ hương vị đặc trưng không thể lẫn vào đâu. Bên trong, VietNam vẫn đang cặm cụi bên chiếc bàn dài chất đầy linh kiện, bản vẽ kỹ thuật và những chi tiết lắp ráp chưa hoàn chỉnh.
Cô gái mặc áo blouse trắng, tóc được buộc gọn lại để lộ vầng trán hơi lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cô dán chặt vào khối kim loại hình chữ L – thứ sẽ trở thành phần lõi của khẩu súng mà cô đặt tên là VNA-77.
Đây là dự án của riêng VietNam – một vũ khí mang toàn bộ tâm huyết và khát vọng của cô về sự độc lập trong chiến đấu. Cô không còn chỉ là người cần được bảo vệ. Giờ đây, cô muốn tạo ra thứ gì đó đủ mạnh để bảo vệ chính mình và cả những người mà cô quan tâm.
West – người phụ trách vật liệu, đang đứng bên cạnh, tay áo xắn cao để lộ những vết cháy xém nhẹ. Y là người trầm lặng nhưng lại tỏ ra chu đáo trong từng hành động. Những ngày qua, West luôn âm thầm mang đến những hợp kim quý hiếm, thử nghiệm phản ứng từ các nguồn năng lượng mới, và kiểm tra độ chịu nhiệt của từng chi tiết một.
MatTran thì khác. Anh luôn lặng lẽ quan sát, luôn ở bên cạnh VietNam như một cái bóng, sẵn sàng nhúng tay vào bất cứ lúc nào cô cần. Ánh mắt anh hướng về phía em gái mình – không chỉ là ánh nhìn của một người anh trai, mà là của một người lính hiểu rằng, đứa em gái bé nhỏ năm nào giờ đây đang mang trong mình một khát vọng rất khác.
Chiều muộn hôm ấy, cuối cùng, sau hàng giờ không nghỉ, VietNam đặt mảnh kim loại cuối cùng vào vị trí. Cô hít sâu một hơi, ngón tay ấn nhẹ công tắc khởi động.
Chiếc súng VNA-77 run nhẹ lên, rồi ổn định lại trong tay cô. Mọi chi tiết khớp vào nhau như chưa từng rời rạc, như thể chính nó cũng hiểu sứ mệnh mà cô dành cho nó.
Cả ba người nhìn nhau.
West khẽ gật đầu.
MatTran mỉm cười, mắt rưng rưng.
VietNam – người đứng ở trung tâm, tay vẫn ôm lấy khẩu súng – khẽ thì thầm:
"Em làm được rồi."
Khẩu súng không lớn, nhưng được thiết kế tinh vi và chuẩn xác đến từng đường nét. VNA-77 sử dụng một loại lõi năng lượng đặc biệt giúp giảm tối đa độ giật, tốc độ bắn cao, khả năng thay đổi chế độ linh hoạt giữa tấn công tầm gần và tầm xa. Đặc biệt, nó có một cơ chế tự khóa an toàn cực kỳ phức tạp – chỉ những người đã được lập trình vân tay đặc biệt mới có thể kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của nó.
VietNam muốn nó là thứ vũ khí không rơi vào tay kẻ xấu.
Cô nhìn VNA-77 – không chỉ là một khẩu súng. Đó là tuyên ngôn.
===========================
Sáng hôm sau.
Bầu trời xám tro, lác đác vài hạt mưa mỏng lướt qua hiên nhà. Một ngày không nắng, gió ảm đạm như tâm trạng những người lính chuẩn bị ra trận. Thế nhưng, trong căn cứ Trục, không khí lại sục sôi một cách lặng lẽ.
Hội nghị giữa các tướng lĩnh lớn của phe Trục đang được chuẩn bị.
VietNam ôm lấy VNA-77 trong tay, đi cùng MatTran và West về phía phòng hội nghị trung tâm. Bộ quân phục sẫm màu được cô mặc gọn gàng, mái tóc ngắn thắt lại thành một bím nhỏ. Trông cô khác hẳn với hình ảnh thiếu nữ mảnh khảnh năm nào. Bây giờ, cô là một nhà thiết kế vũ khí – một người chiến binh thực thụ.
West đi bên trái, y vẫn giữ thái độ kín đáo như thường lệ nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo từng bước chân VietNam. Còn MatTran thì trầm mặc hơn mọi ngày, tay luôn giữ nhẹ nơi chuôi súng sau lưng như một phản xạ bảo vệ tự nhiên.
Cánh cửa hội nghị mở ra.
Trong phòng, Nazi, IE, JE đều đã có mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn về phía họ. Trên bàn, bản đồ được mở rộng, các báo cáo tình hình dày đặc nằm rải rác bên cạnh cốc cà phê còn bốc khói.
VietNam bước vào, hơi cúi đầu chào. Không ai lên tiếng ngay.
Cho đến khi Nazi đặt tách cà phê xuống, giọng trầm thấp vang lên:
"Thành quả của em sao?"
"Là VNA-77. Em đã hoàn thành."
"Giỏi lắm,VietNam." Hắn xoa nhẹ mái tóc cô.
"Em đã thiết kế hệ thống giảm giật hoàn toàn bằng khí nén hai chiều." — giọng cô đều, không run —
"Nòng súng làm từ hợp kim vonfram-titan siêu nhẹ, West giúp em điều phối vật liệu."
Nazi đứng dậy, bước về phía cô, ánh mắt sắc như dao nhưng chứa một thứ gì đó giống như... kính trọng. Hắn không nói nhiều, chỉ đưa tay ra. VietNam giao súng cho hắn, từng chuyển động cẩn thận như thể đang trao một phần linh hồn.
Hắn cầm lấy, kiểm tra từng phần một, mắt khẽ nheo lại khi thấy cơ chế vân tay khóa an toàn.
IE như muốn hét lên:
"Cơ chế này... phức tạp hơn nhiều thiết kế của Mỹ hay Nga!"
"Aa,em là thần tượng trong lòng anh."
JE, người vốn hiếm khi khen ngợi, cũng phải thừa nhận:
"Tôi không nghĩ... một cô gái nhỏ lại có thể tạo ra thứ này."
"Nhưng...Tuyệt thật..Chúc mừng em nhé."
============================
Tòa thị chính tạm thời của Liên minh Trục – Buổi công bố quốc tế
Ánh đèn flash loé sáng liên tục trong hội trường lớn, nơi tập trung hàng trăm phóng viên, chuyên gia quân sự và đại diện từ các lực lượng trung lập. Bên dưới bục phát biểu, mọi âm thanh dần lắng xuống khi cánh cửa phía sau mở ra. Ba bóng người xuất hiện.
VietNam đi trước, trên tay là chiếc hộp bạc quen thuộc. Theo sau là MatTran và West – người đóng vai trò bảo hộ và cố vấn kỹ thuật. Ánh đèn rọi lên khuôn mặt điềm tĩnh của cô, mái tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt sắc như lưỡi dao – không một tia lo lắng.
Cô bước lên bục.
Người dẫn chương trình tuyên bố ngắn gọn:
"Thưa quý vị, hôm nay, thay mặt cho lực lượng Trục, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phát minh vũ khí mang tính bước ngoặt – do chính tay VietNam thiết kế và thử nghiệm."
Một tràng vỗ tay mang tính xã giao vang lên. Nhưng ngay sau đó, căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân cô gái trẻ vang vọng trên sàn đá hoa cương.
VietNam đặt chiếc hộp xuống, rồi mở ra.
Cả thế giới lần đầu tiên nhìn thấy VNA-77 – khẩu súng nhỏ gọn nhưng sắc lạnh như một dải kim loại sống động. Ánh bạc xanh từ lớp vỏ hợp kim lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô ngẩng đầu, giọng vang dội:
"Thế giới này đã chứng kiến quá nhiều máu đổ vì những thứ gọi là chính nghĩa. Nhưng hôm nay, tôi không đứng đây để biện hộ cho phe mình. Tôi chỉ đứng đây – với tư cách là một kỹ sư, một người lính... và một kẻ sống sót."
"VNA-77 là vũ khí dành cho chiến đấu thật sự – không phải để thể hiện sức mạnh, mà để sống sót. Nó ra đời từ nỗi sợ, từ sự bất lực trong những đêm dài không ai đến cứu. Và cũng từ đó, tôi chọn tạo ra thứ sẽ cứu lấy người khác."
Cô nhấn nút.
Một đoạn clip trình chiếu hiện lên màn hình lớn: cảnh thử nghiệm súng VNA-77 trong nhiều địa hình – từ rừng rậm, đô thị, đến tuyết phủ. Cảnh đạn xuyên qua giáp dày, phá được vật cản gỗ, sắt, thậm chí chống chịu khi rơi xuống nước hoặc cát bụi.
Từng hình ảnh là một cái tát vào giới nghiên cứu quân sự toàn cầu.
Một phóng viên bật dậy:
"Cô có định thương mại hóa vũ khí này không? Nó có vi phạm hiệp ước vũ khí cấp cao không?"
VietNam nhìn thẳng vào ông ta:
"Tôi không thiết kế thứ này để bán. Tôi làm ra nó để chứng minh: một quốc gia nhỏ bé cũng có thể thay đổi quy luật chiến tranh, nếu đủ kiên cường."
Một giám đốc viện nghiên cứu quân sự phương Tây thì thầm với cố vấn:
"Thiết kế này... chúng ta không có. Cả Mỹ cũng chưa từng thử dạng cơ cấu bán tự động liên khớp như vậy."
Và rồi, Nazi đứng dậy.
"Thế giới sẽ phải ghi nhớ cái tên VietNam – không phải kẻ phản bội,không phải người vô dụng, mà là cô gái kiên cường,mạnh mẽ và trí tuệ siêu phàm."
Cả hội trường vỗ tay. Không phải vì tán dương một phát minh. Mà bởi vì họ hiểu: cán cân đã lệch.
======================================
Mỗi cú bóp cò từ khẩu súng mang nhãn "VN-A77" như một cú tát vào mặt các cường quốc. Viên đạn đi không lệch quá 0.75mm, xuyên thủng 6 lớp giáp liên tiếp, mà vẫn giữ tốc độ bắn tối đa 1200 phát/phút. Công nghệ tự hạ nhiệt tích hợp, hệ thống chống giật bằng nam châm ngược từ, ống ngắm thích ứng môi trường...
Đám kỹ sư từ Liên Xô, Mỹ, Anh đều đứng hình. Một người lắp bắp:
"...Cái này là súng hay là một cỗ máy chiến tranh tự động vậy?"
America dựa lưng ra ghế, cằm gác lên tay:
"Vũ khí cỡ này mà rơi vào tay phe Trục thì... toang thật rồi."
"Hoà bình cái đéo gì cơ chứ? Cái này là máy gặt mạng người!"
Gã nghiến răng, lặng lẽ lấy điện thoại:
"Gọi nhóm nghiên cứu Alpha, bắt đầu phân tích bản đồ động lực học của VN-A77. Nếu không thì mua chuộc hoặc lấy được thiết kế. Bằng mọi giá."
France vừa ăn macaron vừa xem tin tức, đến mức... ngừng nhai.
"C'est incroyable... Thật là... không thể tin nổi."
"Với khả năng như vậy, mọi liên minh an ninh toàn cầu sẽ phải viết lại từ đầu... nếu Trục tuyên bố độc quyền sở hữu VNA-77."
=======================================
USSR không còn đủ bình tĩnh để ngồi yên.
Ông ta giật tập báo cáo từ tay cố vấn, gào lên:
"Nó lấy cái quái gì ra để tạo ra thứ này? Công nghệ từ đâu?!"
"Bọn Trục không có đủ nền tảng công nghệ quân sự, không thể nào!"
Một cố vấn nhỏ giọng:
"Thưa ngài... có thể chính VietNam thiết kế lõi điều phối động năng. Bên MatTran hỗ trợ động lực học và cơ khí, còn West cung cấp vật liệu siêu dẫn."
Hắn thở dốc, rít ra từng từ:
"Một đứa... từng bị khinh bỉ... giờ lại giẫm lên đầu cả hệ thống của chúng ta..."
"Lúc còn trong căn cứ..Nó đâu có cái chất thiên tài kia đâu chứ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com