Chương mười: Phát hiện nhỏ
-----
Khi về lại căn cứ, nhìn căn phòng mà em đã ở, họ quyết định niêm phong nó lại, chỉ mong muốn phong ấn lại hình bóng và kí ức em ở đây mà thôi.
Việc niêm phong đã hoàn thành, Germany nhìn ra khung cửa sổ, quyết định trồng một dải hoa ở đấy, nếu em có về lại bằng dạng linh hồn hắn vẫn sẽ mong em có thể thấy được dải hoa này vì trước khi em trút hơi thở cuối cùng thì có lẽ trong mắt em là một khu vườn nhỉ? Em mất trong ngày đầy nắng, nên hắn đặc biệt trồng một vài cây hoa hướng dương lẫn trong các loại khác. Khi Nekomi biết chuyện, cô bé xông xáo giúp hắn việc tưới nước còn Japan thì phụ trách bón phân. Chỉ là ba người đều mong muốn khi em về sẽ thấy được khung cảnh này. Sau một khoảng thời gian, ba người đã hoạt động bình thường trở lại, dù bận rộn vì chiến tranh liên miên nhưng họ vẫn đều đặn làm những gì đã được phân phó.
----- Năm 1945----- Nạn đói ở Vietnam đã chấm dứt.
Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quân lính Cộng Sản tràn vào căn cứ Phát Xít, vì bị tấn công bất ngờ và lực lượng hùng hậu của Cộng Sản nên phe Phát Xít nhanh chóng yếu thế bị dồn vào đường cùng rồi cuối cùng tất cả có nhiều người bị b.ắ.n c.h.ế.t chỉ giữ lại các thành viên phe Trục như Nazi, J.E, I.E, Japan, Nekomi và Germany. Như vậy là thế chiến thứ hai đã kết thúc sau bảy năm chiến tranh khốc liệt. Phe Cộng Sản lục tung căn cứ phe Phát Xít để truy tìm không để ai sót lại, thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Phe Cộng Sản chia thành 3 nhóm để đi lục soát, còn lại đều đi với Ussr áp giải các con người nguy hiểm kia về lại căn cứ Cộng Sản
Khi Cuba và Laos đi lục soát nhà giam, hai người đều đi chung không hề tách nhau ra sợ bị lạc khỏi nhau vì dù đây chỉ là khu nhà giam nhưng lại rộng và ngoằn nghèo đến đáng sợ, chỉ cần lơ là một chút có thể lạc trong khu trại giam tăm tối này. Khi càng đi vào sâu, Cuba và Laos có thể thấy được sự tàn khốc ở đây, trong không khí bốc mùi của những cái xác đang phân hủy, những người tù nhân nằm la liệt với thân hình gầy còm, có người đã hoá điên hoá dại, cầm lấy song sắt nhà tù mà la hét . Đối với hai con người giàu lòng thương ái thì nơi này không khác gì địa ngục cả, mang theo tâm trạng không thể nói nên lời, hai người tiếp tục đi đến khu dành cho lính canh ở gần đó.
Nếu nhà giam là một địa ngục thì nơi đây lại sạch sẽ thoáng đãng đến lạ, nó sạch sẽ như chưa từng bị nhuộm máu vậy. Các căn phòng xen kẽ nhau mà sắp xếp, Laos và Cuba chia nhau ra lục soát từng phòng một, Laos sẽ lục soát dãy phòng bên phải Cuba sẽ là dãy bên trái.
Đa số các phòng đều có các vật dụng đơn sơ, chỉ có vài phòng nhìn có vẻ sang trọng nhưng đại đa số đồ đều đã bị hỏng và đóng mạng nhện thêm một lớp bụi dày do lâu ngày không sử dụng. Cả hai người gặp nhau ở khu hành lang dài, Cuba và Laos đều chia sẻ những gì mình thấy cho nhau nghe
Laos: Vậy bây giờ chỉ còn ba căn phòng cuối hành lang kia thôi, Cuba 'nhìn về cuối hành lang'
Cuba nhìn theo Laos: Nhưng có vẻ nó không ổn lắm đâu Laos à
Theo tầm mắt của Laos, Cuba có thể thấy được ba căn phòng cuối hành lang đều được dán lại bằng những lá bùa vàng rực không hề phai màu theo thời gian với những kí hiệu kì lạ như đang phong ấn thứ gì ở trong đó. Khi hai người họ tiến lại gần có thể nghe rõ mùi máu thoang thoảng trong không khí, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Laos và Cuba nhanh trí chạy ra khỏi khu nhà giam mà không ngoảnh đầu lại một lần.
Hai người họ chạy đến nơi tập hợp thì gặp lại nhóm của Russia và Philippines đang đi tới chỗ họ, có vẻ họ đang bàn bạc về thứ gì đó.
Cuba vẫy tay: Ổn chứ Russia, Philippines?
Laos thở hồng hộc: Còn chỗ tôi không ổn lắm
Philippines thắc mắc: Không ổn là sao vậy
Cuba khẽ nổi da gà: Chỗ mà hai người tớ đi kinh khủng lắm, có 3 căn phòng còn dán bùa và có mùi máu thoang thoảng phát ra từ trong đấy cơ.
Russia: Tôi cũng tìm được một thứ trong phòng tên phát xít Nhật
Philippines gật đầu: Đúng vậy, sau khi về căn cứ chúng ta sẽ bàn tiếp
Cuba: Mà sao không thấy N.K nhỉ
Laos: Đúng vậy
Russia: Lúc nãy tôi có gặp cậu ta, cậu ta nói rằng sẽ đi khám phá một chút sẽ quay lại
Russia vừa mới nói xong đã thấy bóng dáng N.K thấp thoáng từ đằng xa. Người cậu ta có vẻ không ổn thật, trên quần áo có nhiều vết đen, mặt thì tèm nhem như mới bị ai phun bột than vào vậy
Philippines: Ổn chứ bạn=)?
N.K: Ổn -ổn lòi lìa
Russia: Lại bấm bậy vào cái nút nào à
N.K nhận lấy cái khăn từ Laos: Không, tôi nghĩ chúng ta nên về ngay đi, nơi này không ổn đâu
Cuba: Cậu nói đúng lắm Cuba
Laos chạy đến kéo tay Russia và Philippines: Về thôi
Russia, Philippines: Ừm
-------- Trên đường về căn cứ, 5 người bọn họ chia sẻ với nhau về những thứ đã gặp trên đường, rất nhiều thứ bất ổn chẳng hạn như chỗ của Nazi (Căn cứ chính) bị bao phủ bởi một rừng hoa đủ màu sắc, trong căn cứ hễ đi một chút lại bắt gặp một vườn hoa, nhưng có lẽ thứ mà Cuba và Laos kể mới bất ổn nhất trong đám:
Cuba: Trong ngục giam nhiều tù nhân của các nước thuộc địa và phụ thuộc, có người đã chết, có người đã hoá điên hoá dại, có người lại nằm la liệt như sắp chết vậy. Tớ không nghĩ rằng phát xít có thể tàn nhẫn đến như vậy
N.K khoanh tay đứng kế bên: Với tấm lòng mong manh dễ vỡ của cậu có lúc sẽ bị tấn công bởi các tên đó đấy, Cuba
Cuba câm nín: .....
Laos vỗ vai Cuba: Thôi, cậu nên lui về làm y sĩ trong căn cứ được rồi
Cuba lườm Laos: Thế cậu cũng lui về làm đầu bếp trong căn cứ được rồi đấy
Laos ngơ ngác: Ơ...
Cuba rất khoái chí nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Laos
N.K lầm bầm nói nhỏ: Trẻ con
Laos giật mình: Đúng rồi, còn chuyện này nữa
Laos: Trong khu nhà giam còn có một khu dành cho lính canh
Cuba: Lúc nãy tớ nói cho Russia và Philippines rồi
Laos lâc đầu: Không phải, cái khu đất chỗ mà ba căn phòng bị dán bùa ấy
Cuba chợt nhớ: Đúng rồi, là chỗ đó
Russia đang suy nghĩ ở kế bên lên tiếng: Nó có gì sao?
Philippines háo hức: Cậu kể đi Cuba
N.K lẳng lặng đứng kế bên: ....
Cuba: Khi đó tớ và Laos đã khám phá hai khu ngục giam và khu cho lính canh, khi chúng tớ ra ngoài đã gặp một cảnh tượng kì lạ mà có lẽ cả đời tớ mới gặp lần đầu
Russia ngấm ngầm: Kể tiếp đi
Cuba: Ở khung cửa sổ của ba căn phòng bị dán bùa ấy có một dải hoa bát ngát cho dù đất xung quanh đã bị khô hạn nứt nẻ và xung quanh bị bom đạn phá hủy nhưng chỗ đó không hề bị ảnh hưởng như có một thế lực vô hình nào đó đang bảo vệ nơi đó vậy 'rùng mình' <- thanh niên này sợ ma
Russia khẽ trải cuộn giấy trong tay ra trước mặt Cuba và ba người còn lại- là một bức tranh vẽ tay về một người "con gái" (embe cụa toi để tóc dài nên mấy thanh niên này bị nhầm) đang ngồi trên giường với chiếc bịt mắt bị tụt xuống một chút (chi tiết chương 8)
Russia: Đây là thứ mà tôi đã tìm thấy trong phòng của tên Germany và kết hợp với những tình tiết mà cậu nói có lẽ có liên quan đến nhau
N.K: Đây liệu có phải là Countryhuman?
Russia lật bức tranh lại: Hình như là vậy, bức tranh này theo tôi nghĩ nó đã vẽ từ tháng 3 tháng trước 'rờ rờ lên bề mặt tranh'
N.K: Nếu tên này là Countryhuman thì phải bắt cho bằng được, một countryhuman xuất hiện trong căn cứ phát xít thì lại càng phải bắt
Russia gật đầu: Ừm
Cuba nhìn ra cửa sổ: Hình như sắp tới căn cứ rồi mọi người ơi
Laos khoát vai Cuba: Tớ sẽ chiêu đãi mọi người bằng một buổi tiệc thịnh soạn nhé?
Philippines ôm Laos: Ý hay đó Laos
Russia lặng lẽ gật đầu
N.K: Ít cay nhé
Laos cười tươi: Được.
------------
🌾Nạn đói ở Vietnam đã chấm dứt vậy ngài Vietnam có thể tỉnh dậy không?
🥀Tôi sẽ giải thích một chút ở phần tin nhắn ở trong trang Watpad cụa tôi nhé? Ai không hiểu có thể vào coi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com