Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Vietnam, hôm nay cháu có một cuộc hẹn với khách đấy."

"Cháu nhớ mà, bác Johan."

Vietnam đứng dậy khỏi ghế, cậu đeo kính áp tròng vào cũng như đội bộ tóc giả màu vàng kim lên đầu.

Đặc vụ T.K.M buộc phải sống dưới thân phận mà tổ chức đưa ra, Vietnam cũng vậy. Cậu hiện là một vị bác sĩ người Anh với tên gọi Vena Smith.

Cậu lấy một vài lọ đựng đá quý cũng như một số loại dược liệu đặt vào cặp, sau đó, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh.

Hình mẫu lý tưởng của một vị 'bác sĩ'.

"Nhớ cười lên đấy."

"Vâng. Cháu đi đây."

Johan gật đầu, nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Ông thở ra một hơi rồi quay đi làm việc khác.

Năm 7 tuổi, Vietnam được Đông Lào dịch chuyển đến giữa buổi họp thành viên của T.K.M. Lúc ấy, khi mọi người đều đã thủ thế và sẵn sàng lao đến giết chết cậu, Johan lại ngăn họ lại và xin phép được nhận nuôi Vietnam.

Sau này Johan mới nói cho cậu biết. Ông ta thấy cậu giống bản thân mình lúc xưa.

Yếu đuối và vô dụng.

King kong.

Vietnam dừng lại trước một biệt thự rộng lớn và nhấn chuông. Chưa đầy một phút sau, một vị quản gia già nua nhưng trông dày dặn kinh nghiệm ra mở cửa.

"Ông chủ của tôi đã đợi cậu, cậu Smith."

Vị quản gia ấy cúi chào cậu rồi đưa cậu vào bên trong. Căn biệt thự được trang trí tựa một cung điện lộng lẫy nguy nga, xung quanh có một số người hầu đang chăm chú làm việc.

Ông ta dẫn Vietnam đến một căn phòng lớn và mở cửa để cậu vào. Bên trong, ngồi uống trà một cách nhã nhặn, không ai khác ngoài U.K.

"Xin chào, cảm ơn vì đã gọi tôi đến đây, ngài U.K."

"Ah... Không có gì. Lại đây nào."

Cậu mỉm cười, gật đầu. Sau khi thấy Vietnam đã yên vị trên chiếc ghế sofa lộng lẫy của mình, U.K nghiêm túc đặt tách trà xuống.

"Chà... Cậu biết đấy. Khoảng một tháng trở lại đây, tôi để ý rằng thằng con tôi đã trở nên rất mệt mỏi dù thường ngày nó là đứa tăng động nhất nhà. Tôi nghi rằng nó đã bị nhiễm độc, thế nên tôi mới mời cậu Smith qua khám cho nó."

Vietnam gật đầu, tỏ vẻ thân thiết.

"Tôi hiểu rồi. Cậu ấy đang ở đâu vậy?"

"Ở trên lầu hai, đợi một lát, tôi gọi nó xuống ngay."

Nói rồi, U.K đứng lên và rời đi, để lại Vietnam một mình trong căn phòng rộng lớn.

Ah... Chói mắt thật.

Khuôn mặt cậu trở lại vẻ vô cảm vốn có. Cậu thở ra một hơi, chậm rãi lấy những dụng cụ cần thiết cho việc khám sức khoẻ ra từ chiếc cặp của mình.

Đột nhiên, cánh cửa căn phòng bật mở.

"Cha, cho con xin chút tiề-... Ai đấy?"

Canada nheo mày, nhìn Vietnam từ trên xuống dưới.

"Xin chào, tôi là bác sĩ cha ngài gọi đến. Là Vena Smith." Vietnam tươi cười nhìn Canada, cậu ta thì lại dè chừng nhìn cậu.

"...Vậy sao. Cha tôi đâu?"

"Trên lầu, thưa ngài. Chắc là ở phòng của ngài America."

Canada gật đầu. Cậu ta quan sát cậu thêm một lúc lâu rồi mới chịu quay lưng rời đi.

Cậu ta vừa khuất, Vietnam liền lấy ra một chiếc gương từ túi áo blouse và soi xem có điểm gì kì lạ không. Màu mắt xanh trông rất tự nhiên, tóc giả cũng rất bình thường. Vậy thì tại sao tên Canada đó lại có vẻ đề phòng như vậy?

Chắc là do nguồn năng lượng mà cậu toả ra nhỉ.

Vietnam đã hấp thụ một lượng lớn [Ukreplyat] lúc còn nhỏ nên có thể nói rằng: dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu chính là độc.

Dù đã cố chữa trị và che đi nguồn năng lượng tỏa ra nhưng với một số người có năng lực bậc cao thì chỉ cần tinh ý một chút là có thể phát hiện ra ngay. U.K chắc hẳn cũng đã để ý, đơn giản là y không muốn nhắc đến mà thôi.

"Mệt thật đó... Ông già này, tôi đã nói là không cần rồi mà!"

"Đừng có ngoan cố."

U.K lôi America vào phòng, theo sau còn có Canada. Y ép đứa con trai cả của mình ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó cũng cùng Canada yên vị ở chiếc sofa đối diện hai người.

"Nó đây, cậu Smith. Vui lòng kiểm tra thể chất nó giúp tôi nhé."

"Tôi hiểu rồi."

Vietnam bắt đầu bằng việc đo nhịp tim của America, sau đó lại xin một ít máu của hắn để thử nghiệm trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ.

"Gần đây ngài cảm thấy rất mệt mỏi, không tài nào ngủ được nhưng sức mạnh lại tăng lên đáng kể, phải không?"

America nhìn cậu với vẻ bất ngờ. Lúc sau khi hắn chậm rãi gật đầu, Vietnam mỉm cười nhìn hắn.

"Vậy là ngài giống tôi rồi."

Nói rồi Vietnam quay sang nhìn U.K, người từ nãy đến giờ vẫn cẩn thận quan sát quá trình khám bệnh.

"Xin chia buồn. Cậu cả nhà ngài đã bị nhiễm tinh thể [Rafforzare] và [Ukreplyat]."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Vietnam giơ lọ thủy tinh nhỏ vừa nãy lên. Máu của America trộn lẫn với một chất gì đó bây giờ lại trở nên đen tuyền và cô đặc lại, sôi sùng sục.

"haiz... Ta biết ngay mà." U.K mệt mỏi day trán, Canada nhìn chằm chằm vào lọ máu sôi với vẻ bất ngờ.

"Đừng lo lắng, ngài U.K. May mắn vì được phát hiện sớm nên chỉ cần điều trị và ngưng hấp thụ vài tháng là khỏi thôi."

Cậu cười, lấy từ trong cặp một vài loại dược liệu được đựng sẵn trong các gói nhỏ và đưa cho U.K.

"Mỗi ngày cho ngài ấy uống một lần. Tôi sẽ đến khám định kì mỗi tuần."

U.K gật đầu, nhận lấy đống thuốc. Canada bên cạnh im lặng suy nghĩ gì đó.

"Quan trọng là ai làm thằng anh tôi nhiễm độc? Và tại sao lại là anh ta mà không phải tôi hay cha?"

"Có thể là đám người hầu." U.K nghiêm mặt, dường như cũng suy nghĩ về câu hỏi của Canada. "Chậc... Giá mà có cách để tìm ra thủ phạm..."

"Tôi có thể giúp một tay."

Ba cặp mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Vietnam. Cậu cười, thì thầm việc gì đó khiến họ bất ngờ.

U.K cho gọi tất cả những người hầu trong biệt thự vào. Họ xếp thành một hàng ngang, tổng cộng có 15 người.

"Các vị vui lòng cho một ngón tay vào tách trà này nhé." Vietnam cười, cậu hướng tách trà về phía bọn họ.

Dù khá hoang mang nhưng lần lượt từng người vẫn làm theo lời cậu nói. Một lúc sau, tất cả mọi người đều giơ ngón tay ấy lên.

"Ah... Tìm thấy rồi."

Cậu bật cười. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía một cô hầu. Cô ta cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rồi lại nhận ra ngay khi nhìn vào ngón tay mình.

Ngón tay cô ta bốc lên một làn khói mờ ảo màu tím.

"Năng lượng hắc ám phản ứng với epicatechin sẽ tạo ra estialinz màu tím." Vietnam nói. "Chính cô đã giở trò với America phải không?"

"K—Không! Không phải! Làm ơn nghe tôi giải thích—"

Chưa kịp hoàn thành câu nói, đầu của cô ta quặn lại rồi nổ tung. Máu bắn ra khắp nơi, chỉ còn cơ thể từ phần cổ trở xuống là nguyên vẹn. Cả cơ thể ấy vô lực ngã xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng rầm lớn.

"Ta không ngờ mình lại để cho một con rắn kinh tởm lởn vởn trong căn nhà này." U.K nhăn mày, thu lại cánh tay vừa sử dụng năng lực. "Dọn dẹp đi."

Như đã quá quen với việc này, những người hầu xung quanh nhanh chóng lau dọn vết máu cũng như khiên cái xác của cô hầu kia đi.

Theo như những gì mà Vietnam biết về gia đình này thì ai cũng thuộc hệ tấn công cả. Tất nhiên là trừ vợ của U.K, người đã bị y giết ngay sau khi bị phát hiện ngoại tình.

 Ngoài những đặc tính năng lực như ánh sáng, hoả, thủy, v.v... ai cũng có thêm một kĩ năng đặc biệt. Những kĩ năng ấy không liên quan đến đặc tính của người sở hữu.

Ví dụ như U.K có thể tác động vào một bộ phận bất kì trên cơ thể người, Canada có thể đọc tâm trí người khác, còn America có thể khiến một người làm theo ý mình trong năm phút với điều kiện là hắn đã chạm vào người ấy.

"Ê, tôi vừa mới đọc suy nghĩ của con nhỏ đó. Biết gì không, nó muốn ông yếu dần rồi bắt cóc ông về đấy! Chúc mừng nha, nhỏ điên đó yêu ông nhiều lắm~"

Canada cười trêu ghẹo, cậu ta đi đến vỗ vai America bôm bốp. America nghe thế thì bày ra vẻ mặt không-thể-nào-khinh-bỉ-hơn.

"Ewww. Rồi nó định làm gì? Bắt một thằng bệnh sắp chết về á? Ngu thế."

Nhìn hai đứa con trai của mình, U.K thở ra một hơi để bình tĩnh lại. Rồi, y nhìn về phía người bác sĩ đang thu dọn đồ đạc kia.

"Cảm ơn cậu, cậu Smith. Ta không ngờ một thứ đơn giản như trà lại có thể làm được như thế."

"Haha, xin ngài đừng khách sáo. Là bổn phận của tôi mà." Vietnam cười, cúi chào ba người kia.

"Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu."

"Tôi hiểu rồi, ngài U.K."

Vietnam rời khỏi căn phòng, sau đó lại được vị quản gia kia dẫn đến cổng biệt thự, nơi đã có một chiếc ô tô màu đen đợi sẵn.

Cậu ngồi vào ghế phụ của xe rồi chiếc xe cũng sớm lăn bánh, rời khỏi căn biệt thự của U.K.

"Tôi có thể tự đi bộ được. Tổ chức không cần phái người đến đâu."

Cởi bỏ mái tóc giả và quăng nó vào ghế sau, Vietnam tựa đầu vào ghế phụ rồi thở dài. Vị ấy yên lặng lái xe, chỉ thấy cậu ta ném một cái ipad về phía cậu.

"Có nhiệm vụ mới, Dove."

"...Hiểu rồi."

Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên màn hình sáng. Đồng tử hơi thu lại khi nhìn vào hồ sơ nhiệm vụ.

Một người mà cậu biết.

Nụ cười giả tạo trên mặt bỗng tắt ngấm. Vietnam mát xa cơ mặt, đeo vào chiếc tai nghe tổ chức đã cung cấp.

"Dove đây. Đã tiếp nhận chỉ thị.

Sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào lúc bảy giờ tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com