Chương 5
Âm thanh kinh dị vang lên. Con Huyết Ham đột biến lại tiếp tục ăn thịt một người xấu số khác.
"Ah-... Ahhh!!!!"
Cuối cùng cũng đã lấy lại hồn phách, một người liền nhanh chóng chạy đi theo nhóm Vietnam. Người còn lại cũng theo sau, thế nhưng, anh ta đã bị con quái vật tóm lấy trước khi kịp chạy đi.
"Hu... Hức!"
Cô gái nhỏ vừa chạy vừa khóc, dù thế vẫn luôn giữ vững một tốc độ nhất định.
"M-mấy người có để ý không?" Người kia thốt lên, khuôn mặt trắng bệt vì sợ hãi. "Con quái vật đó... Nó sẽ ăn từng người một, và sẽ chỉ giết người khác khi nó đã ăn xong..!"
"Để tâm đến mấy chuyện đó làm gì." Vietnam cau mày, nhìn về phía sau để kiểm tra. "Ta phải tìm đám người kia, họ sẽ cứu chúng ta."
"T-tôi sẽ giúp!" Người kia nói. "Tôi có khả năng tìm kiếm. Chỉ có điều... mong rằng họ đang ở đây, trong bán kính 20m."
Nói rồi, anh ta nhắm mắt lại, đôi mày khẽ nhíu.
"Đằng kia! Họ cũng đang đến chỗ chúng ta-!"
"AAAAAAA!"
Lại thêm một người nữa ra đi.
Lần này, tốc độ ăn của nó đã tăng lên rất nhiều.
Nó đang tiến hóa.
"Anh Tristan!"
Ominous chạy đến chắn cho cậu. Tay cậu ta cầm chặt thanh kiếm, vẻ mặt bất ngờ nhìn con quái vật đột biến.
"Anh không sao chứ? A... Con này là..."
Những người khác cũng chạy lại. Họ nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ hai người bậc F may mắn sống sót.
Rộp rộp rộp
Người đàn ông cầm đầu, một sát thủ bậc B, tặc lưỡi rồi nhanh chóng lao đến.
"Hôm nay... Mày chết chắc!"
Kiếm của ông ta chém một nhát vào cổ con sói. Ông ta đáp đất, miệng nhếch lên một chút vì nghĩ con quái vật đã bị tiêu diệt.
...Tuy nhiên, vết chém đó lại lành lại ngay lập tức.
Gì vậy? Chém nông quá sao? Không đúng, năng lực của mình...
Huyết Ham im lặng nhìn người đàn ông. Ngay giây sau, mắt nó cong lên, nở nụ cười man rợ.
Pháp sư phía sau đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Họ nhanh chóng tạo ra một kết giới bao quanh sát thủ cấp B, ngay trước khi móng vuốt của con sói giáng xuống.
Sát thủ ấy mở to mắt, nhìn móng vuốt đen dài của con sói dừng lại ngay trước mắt mình.
N-...Nó cào xuyên qua lớp màn..!!!
Những pháp sư liền thi triển phép thuật bắn về phía con sói.
Và rồi...
Những quả cầu lửa chỉ sượt nhẹ qua con sói.
"!!!"
"G-gì chứ?! Năng lực bậc B và C không đủ đấu lại nó!"
"...Bậc... A..?"
Con sói không còn cười nữa. Nó nhìn về đám người với vẻ nghiêm túc.
Choang
Kết giới bậc C nhanh chóng bị nó xé nát. Sát thủ bên trong mở to mắt, ngay giây sau đã bị nó chộp lấy.
...Và rồi anh ta bị nó đâm sâu móng tay vào mặt.
"Anh Fuun!"
Ominous hét lên. Cậu ta cắn răng, cả người run bần bật. Khi cậu ta vừa định xông lên, đột nhiên bờ vai bị một lực nhẹ nhàng giữ lại.
"Nó là bậc A." Vietnam nhìn cậu ta, đôi mắt đen lạnh lùng không khỏi khiến Ominous rùng mình.
"B-bậc A...? Nhưng loài này chỉ có cấp D trở xuống..."
Chưa nói hết câu, mặt của Ominous đã trở nên trắng bệch như nhận ra điều gì.
Đ-đột biến...?
Ominous cắn môi, giằng ra khỏi cậu. Cậu ta thừa biết nó nguy hiểm, nhưng trừ sát thủ vừa chết kia, cậu là kẻ mạnh thứ hai trong tổ đội này.
Nếu không hành động, cả tổ đội này sẽ chết!
"Xin hãy ở đây, anh Tristan."
Ominous lao đến, hỗ trợ thấy vậy cũng nhanh chóng buff cho cậu ta.
Những sát thủ khác cũng theo sau. Họ cùng lúc tấn công con sói, những mũi kiếm đồng loạt vung về phía con Huyết Ham.
Phụt
Nó đột nhiên phun ra chất lỏng đen xì. Những người dính phải chất lỏng ấy liền ngã khuỵu xuống nền đất, cơ thể co giật như lên cơn.
"G-gì chứ... Kể cả bậc B cũng..."
Cô gái sợ hãi lùi lại, nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Đáng lẽ mọi người nên chạy đi, đáng lẽ cô và anh ta nên cảnh báo họ về nó!
Cô nhìn sang người đàn ông bậc F bên cạnh.
Anh ta trông quá đỗi... bình tĩnh?
Chính xác là anh ta không thể hiện một cảm xúc nào khi chứng kiến hàng tá người bị tàn sát.
Ominous may mắn tránh được đòn tấn công, nhưng cậu vẫn bị dính phải một ít vào tay.
Đầu óc cậu ong lên, tầm nhìn cũng bắt đầu quay cuồng.
Cái này là... độc...?
Cậu ta tặc lưỡi, vung kiếm chém đứt tay của con sói. Cánh tay nó rơi xuống, và dường như cậu ta cũng thành công thu hút sự chú ý của nó.
Chém được rồi...!
Nó im lặng nhìn cậu một lúc, rồi lại quay về phía đám người đang tập trung phía xa.
"G-gì chứ..? Nhìn tao đây này....!"
Ominous định chém thêm một nhát nữa vào nó, nhưng nó đã dùng tay còn lại cào vào thân của cậu ta.
Ominous ngã xuống trước ánh mắt của những người phía xa.
"Toàn bộ sát thủ đã... Gục rồi!"
"Mau mở cổng dịch chuyển!"
Con sói phóng đến. Nó cào vào lớp kết giới của đám người, chẳng mảy may đến những đòn tấn công đến từ các pháp sư.
...Ngay khi kết giới vỡ vụn, bữa tiệc tàn sát lại bắt đầu.
"A...Aaaa!"
Cô gái sợ hãi lùi lại, quay đầu bỏ chạy ngay khi thấy con quái đã phá được màn kết giới.
Vietnam im lặng nhìn con sói, suy nghĩ xem bản thân có nên ra tay không. Hỗ trợ bậc D đứng trước mặt cậu ngồi phịch xuống đất, nước mắt dàn dụa nhìn đồng đội lần lượt bị xé xác.
"Lũ vô dụng." Cậu tặc lưỡi, rút ra một con dao găm từ trong túi áo.
Khi thấy cậu tiến đến chắn trước mặt mình, hỗ trợ bậc D kia vội vàng đứng dậy và kéo cậu lại.
"L-Lùi lại..! Tôi sẽ cố bảo vệ a-"
Chưa kịp nói hết câu, đầu của người kia đã bị con quái vật ngoạm lấy. Có lẽ mục tiêu ban đầu của nó là Vietnam, nhưng cậu đã kịp thời cúi xuống để người bậc D kia chịu trận thay mình.
Vietnam dùng hết sức đâm dao vào phần lông màu trắng trên bụng khiến con Huyết Ham rú lên. Nó tóm lấy cổ cậu rồi kéo bằng một lực thật mạnh, nhưng con dao trên tay cũng rạch một đường dài hơn khi Vietnam hoàn toàn bị nó nắm cổ ở một bên.
"Aaaaaa!"
Nó rú lên, vô thức thả tay ra khỏi cổ cậu.
Chớp lấy thời cơ, cậu chạy đến
...Thọc tay vào bụng của con quái vật.
Và rồi, như nắm được thứ gì, cậu rút ra một viên đá đỏ tươi từ bên trong con quái, ruột gan của nó cũng vì thế mà rơi ra.
"A! Áaaaa"
Nó căm hận nhìn Vietnam, vươn tay cố chạm vào cậu thì lại ngã xuống.
Nó đã chết.
"Bây giờ bậc B vô dụng đến mức này à?"
Vietnam lẩm bẩm, nheo mắt nhìn viên đá quý trên tay. Cả người cậu bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng cũng được nhuộm một màu đỏ sẫm.
Đá mana đỏ tươi, chứng tỏ nó là bậc A.
Vietnam vừa định xoay người rời đi thì từ đám người la liệt, một âm thanh yếu ớt vang lên.
"A-anh... Anh Tristan..."
Khi lại gần, cậu nhận ra Ominous đang nằm bất động, máu cứ loang ra từ mấy vết cào trên ngực. Từ nãy đến giờ, có vẻ cậu ta đã cố dùng mana để cầm máu.
"Tôi xin lỗi... Vì tôi quá yếu đuối... Anh... Không sao chứ...?"
Vietnam im lặng nhìn cậu ta. Đôi mắt vô hồn, da bắt đầu tái dần, hơi thở cũng nhẹ đi. Nhìn là biết cậu ta sắp chết rồi.
"...Tôi không sao."
"May quá... A... Đáng lẽ tôi nên là người tiêu diệt nó... Anh vất vả rồi..."
Cậu ta cố gắng mỉm cười, khóe mi dần trở nên ướt át.
"Tôi đã luôn mang lại xui xẻo cho mọi người... Bây giờ tôi chết đi là đúng..." Ominous bật cười, cậu ta gắng gượng giơ thanh kiếm về phía cậu.
"Anh ơi... Xin lỗi anh, anh Tristan. Hãy nhận lấy nó như quà xin lỗi, được không...? hức..."
Vietnam im lặng nhìn Ominous thoi thóp dưới chân mình, đôi mắt đen láy như có phần đau buồn ẩn giấu bên trong. Cậu lặng lẽ gật đầu, nắm lấy thanh kiếm mà Ominous đưa ra.
Tại sao người tốt lại luôn phải chết?
"...Ominous. Cậu đã chém đứt tay nó, làm nó yếu đi đáng kể. Phần lông màu trắng là điểm yếu của nó, những nơi ấy không thể lành lại."
Vietnam quỳ xuống, nhìn Ominous với đôi mắt đen vô hồn.
"...Cảm ơn cậu. Hãy yên nghỉ."
Khi một người dùng cạn mana, người ấy sẽ chết, chưa kể người này còn đang liên tục mất máu.
Ominous cười tươi. Cậu ta nắm lấy bàn tay đầy máu của Vietnam, truyền chút hơi ấm cuối cùng vào bàn tay lạnh như băng của người kia.
"....Tôi là Vietnam, Ominous. Không phải là Tristan."
"Vậy sao...? Gặp lại anh sau, anh Vietnam...."
Bàn tay vừa nắm lấy cậu vô lực rơi xuống. Ominous, chết rồi.
Vietnam im lặng nhìn vào thân thể lạnh cóng của Ominous. Cậu đứng dậy, dành một giây ngắn ngủi tưởng niệm cho Ominous.
"...Anh à..."
Cô gái bậc F lúc nãy bước ra khỏi bụi cây mình đã trốn. Đôi mắt cô cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Vietnam. Cô đã chứng kiến tất cả, từ việc Vietnam đã giết con Huyết Ham đột biến kia thế nào đến màn tạm biệt đầy xúc động giữa hai người.
Lòng cô dấy lên cảm giác tội lỗi. Dù người kia là cấp F, anh ta vẫn cố dùng sức mạnh ít ỏi của mình để cứu lấy bản thân. Còn cô, cô đã hèn nhát chạy trốn.
....Đáng lẽ người nên nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia là cô, những người khác có thể sẽ giúp ích cho xã hội nhiều hơn cô.
Và rồi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
"Tôi muốn cô nhận thành tích tiêu diệt con quái vật bậc A kia."
"...Gì cơ ạ..?"
Đôi mắt đen kia như xoáy sâu vào tâm can cô. Khuôn mặt nhếch nhác dính đầy máu càng khiến anh ta trông đáng sợ.
"Gặp báo chí hay gì đó thì bảo chính cô đã tiêu diệt nó. Đưa cho họ đá mana làm bằng chứng là được."
Vietnam nói, tông giọng trầm ấm như trái ngược với vẻ ngoài của cậu. Cậu dúi đá mana đỏ tươi vào tay cô ta.
"...Tại sao..? Anh đã tiêu diệt nó mà? Anh có thể sẽ được nhận vào hiệp hội lớn đấy..."
Cô dè chừng nhìn Vietnam lục lọi xác của những người xấu số.
Anh ta... Đáng sợ! Hức, tính cướp đồ của người chết kìa...
Cậu im lặng, không trả lời cô ta. Một lúc sau, khi túi đã nhét đầy trang bị của đám người, cậu mới bước dần đến chỗ cô ta.
"Tôi không thích bị chú ý." Cậu nói, nhìn xuống cô ta với vẻ khinh thường.
"Hiểu tôi nói chứ? Nếu cô dám bảo tôi là người đã tiêu diệt con Huyết Ham kia..."
Cô cảm thấy thứ gì đó sượt qua má. Khi nhìn kĩ, đó là con dao lúc này Vietnam đã dùng để giết con Huyết Ham.
"....Aaa! E-em biết rồi! Em sẽ im lặng mà!!"
Mồ hôi lạnh túa ra sau áo, cô nhanh nhảu gật đầu trước Vietnam.
Vietnam nhìn cô ta một lúc rồi thu con dao lại vào túi. Ngay lúc đó, một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện phía sau hai người.
"Hửm? Chết hết rồi à?"
Một người đàn ông trung niên cơ bắp tiến vào cùng vài người khác. Hắn ta nhìn quanh, sau đó liền chạm mắt với hai người.
"Hai cô cậu... Đã tiêu diệt Huyết Ham đột biến?"
Viên mana đỏ tươi lóe sáng trong màn đêm, người kia thấy vậy thì nở nụ cười tươi tắn tiến về phía hai người.
"Vất vả rồi, hai bạn. Ôi, cô gái đã tiêu diệt nó sao? Giỏi lắm!"
Nói rồi hắn ta vỗ bồm bộp vai của cô gái kia. Hắn chạm mắt với Vietnam, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.
"Cậu... Đầy máu? Còn cầm vũ khí nữa..?"
"Tôi bị dính máu từ người xấu số. Thanh kiếm này là do thợ săn nằm kia đưa cho tôi, tôi cho cô gái này mượn để tiêu diệt con quái."
Người đàn ông kia vui vẻ gật đầu. Hắn ta dẫn hai người đi qua cánh cổng, những người còn lại thì im lặng dọn dẹp xác người chết.
Cậu liếc nhìn cơ thể được phủ vải trắng của Ominous một lần cuối rồi xoay người rời đi.
===========
Ominous
/Tính từ/
- Điềm báo sự xui xẻo
- Điều đáng lo ngại
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com