Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

"Họ đứng đối diện nhau như hai kẻ đang cân nhắc từng lời, nhưng khoảng cách giữa họ lại mềm như lụa, đầy sự thân thuộc. Ai nhìn vào cũng tưởng họ đang dò xét nhau, mà không biết rằng mỗi ánh nhìn trao đi thực chất là lời nhắc lại của một mối liên hệ không bao giờ cần nói thành lời."

                              ( trích trong The Master of Petersburg của J. M. Coetzee )


Đằng sau cánh cửa dày , với lớp nhôm kẹp giữa hai lớp gỗ chạm khắc tinh tế như áo giáp vô hình là một căn phòng rộng gần 30m², nhưng cảm giác như rộng hơn thế , hoặc hẹp hơn,  tùy thuộc vào tâm trạng của người bước vào . Sàn lát gỗ sẫm màu loại gỗ óc chó già với bề mặt mịn màng như được đánh bóng bằng bàn chân của hàng nghìn người phản chiếu ánh đèn một cách mờ ảo , không quá sáng nhưng đủ để thấy bóng mình lờ mờ in xuống . Bên trái , tường dán giấy lụa màu xanh sẫm , giấy lụa mỏng đến mức có thể nhìn thấy những sợi tơ dệt bên trong nếu đứng đủ gần . Trên bề mặt giấy có những hoa văn nhỏ li ti như hoa cúc , mây , sóng nước , được in nhạt đến mức gần như vô hình , chỉ lộ ra khi ánh đèn chiếu xiên 

  Bức tường bên phải thì hoàn toàn khác  một dãy kệ sách lấp kín từ sàn đến trần , gỗ sẫm màu giống sàn nhà , mỗi tầng kệ xếp đầy những quyển sách ngoại văn . Sách có màu đỏ thẫm , xanh navy , nâu cháy , vàng úa , như một dãy màu của thời gian . Có những quyển dày đến mức phải đặt nằm , có những quyển mỏng manh như có thể vỡ nếu lật trang quá mạnh .  Xen giữa những hàng sách là vài món đồ trang trí nhỏ , đặt cẩn thận như những viên ngọc giữa đống đá: một chiếc bình gốm sơn mài đỏ đen , bề mặt bóng loáng như gương; một chiếc mặt nạ Noh trắng bệch , khuôn mặt nửa cười nửa khóc và đôi mắt trống rỗng; và một thanh katana dài gần 2m , treo thẳng đứng trên giá gỗ đen với vỏ bọc đen bóng 

Nhưng sự thiếu vắng ánh sáng tự nhiên không khiến căn phòng trở nên ngột ngạt , thay vào đó,  nó mang lại cảm giác như một nơi trú ẩn , nơi thời gian không còn ý nghĩa , nơi bên ngoài có thể sụp đổ mà bên trong vẫn giữ nguyên vẹn . Những bức tường còn lại kia treo những tấm ảnh của chủ nhân căn phòng , từ lúc còn tập đọc đến khi đã khai trương nơi này . Mỗi bức ảnh đóng khung gỗ đen mảnh, kính trong suốt phản chiếu ánh đèn, làm khuôn mặt trong ảnh trở nên xa vắng hơn . Xen lẫn vào đó là vài bức tranh phong thủy dòng sumi-e , hay những bức tranh sơn dầu nhỏ mang hơi hướng Tân cổ điển

Căn phòng mang thứ ánh sáng màu vàng nhẹ dịu mắt , tỏa ra từ những bóng đèn chùm pha lê trên trần . Không phải loại đèn chùm rườm rà như ở sảnh , mà nhỏ hơn , tinh tế hơn , chỉ vài tầng pha lê rủ xuống như giọt sương đọng , ánh sáng hắt qua từng mặt cắt nhỏ li ti , tạo nên những vệt vàng mỏng lướt trên tường và sàn gỗ . Tấm thảm da thuộc màu nâu sẫm trải ra ở giữa phòng , bề mặt láng mịn phản chiếu ánh đèn nhẹ nhàng , từng đường vân tự nhiên của da còn nhìn thấy rõ . Mép thảm hơi cuộn nhẹ, không nằm phẳng lì hoàn toàn , tạo cảm giác mềm mại , ấm áp dưới chân . Và đặt ngay giữa tấm thảm là một chiếc bàn làm từ gỗ sồi . Bên trên để bút , tài liệu xếp thành từng chồng gọn gàng , giấy trắng ngà , góc bị gập nhẹ , còn có mùi mực mới in .  Và tất cả những gì cần thiết để làm việc . 

Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn ấy khẽ nhếch môi cười khi nhìn thấy cậu , để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén bên trong

 " VietNam ! Cơn gió nào đã đưa nhóc đến đây vậy ?"

Cậu bước hẳn vào trong phòng và sẵn tiện khép cửa lại 

" Vậy tôi vốn không được chào sao , J.E ?"

Japan Empire , chủ của Maisor Hana và cũng là giám đốc kinh doanh của công ty nhà Third Reich . Hắn là một người đàn ông gốc Nhật , hiện đang trong độ tuổi phong độ nhất của một người đàn ông . Hắn sở hữu một gương mặt pha trộn giữa dòng máu Á Đông và phương Tây một cách hoàn hảo , với những đường nét của dòng máu da trắng rõ ràng và sắc nét hơn . Nhưng thứ chỉ thuộc về dòng dõi sống ở mặt bên kia bán cầu lại chỉ nằm ở đôi mắt hắn

Đôi mắt một mí mang ánh nhìn kiêu kỳ như một con hạc trắng đứng trong tuyết , nhìn xuống lũ chim cỏ với vẻ thanh cao bẩm sinh . Sống mũi hắn tuy trông thon cao nhưng lại ngắn và có đầu mũi hơi nhọn , môi hắn trông cân đối nhưng lại có một điệu cười gian xảo như một con mèo rừng , mái tóc đen của hắn được chải gọn gàng một cách chỉnh chu . Tuy từng đặc điểm trên khuôn mặt hắn không có lấy gì là nổi bật , nhưng tổng thể lại mang một vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ đến khó quên

Tuy không thể không nói Japan giống bố mình đến nhường nào , từ đôi mắt đến nụ cười . Nhưng khi nhìn Japan , cậu lại thấy nó có vẻ nhu mì hơn so với nét gian xảo của J.E . Nhưng dù vậy thì cậu cũng không thể không khâm phục câu nói của cổ nhân , hổ phụ sinh hổ tử

" Tôi nào dám !"

Hắn vừa nói vừa cười , hai chiếc răng nanh lấp loáng dưới ánh đèn . Trong khi đó , cậu đã tiến ljai gần chiếc bàn mà hắn đang ngự trị ở đằng sau . Nhưng khi cậu chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế gỗ có bọc nhung ấy , thì J.E lại đẩy ghế đứng dậy , giơ bàn tay với những vết sẹo đặc trưng do quen tập kiếm đạo ra , tựa như muốn bắt tay cậu . VietNam cũng thuận theo mà đưa tay ra cho hắn . Khi tay hai người tiếp xúc với nhau , cậu có thể cảm nhận được làn da thô ráp với những vết sẹo do mặt kim loại sắc bén tạo nên . Hắn kéo tay cậu về phía hắn , áp môi mình lên mu bàn tay cậu bằng một phong thái tự nhiên và lịch lãm không chê vào đâu được

Khi cậu ngồi xuống đối diện hắn , chưa chi hắn đã vồ vập luôn

" Nhóc uống gì ? Trà ? Hay là rượu ? Ta mới nhập một lô rượu sake về , nhóc nên th- "

" Tôi cần thêm thuốc !"

J.E thoáng sững lại và nhìn cậu chòng chọc , đôi mắt mang màu đỏ ngọc như được khai thác từ cùng một quặng với đôi mắt của Japan , và đôi mắt ấy đang nhìn cậu như thể cả cơ thể cậu chỉ là một khối trong suốt . Cậu cũng bình tĩnh mà nhìn hắn , không mảy may bận tâm

Và đột ngột , hắn cười phá lên , giọng cười vang dội , vang lên mơ hồ như vang vảng ra từ những bức tường bên tông cốt thép kia

" Nhóc vẫn thẳng thắn như mọi khi , ta rất thích !"

Nói đoạn , hắn mở ngăn kéo cuối cùng ở dưới bàn ra , lấy ra một cái lọ nhựa có nắp màu vàng nhạt , tem nhãn bên ngoài ghi toàn chữ Kanji , bên trong chứa những viên thuốc nén nho nhỏ màu trắng ngà . Nhưng hắn không đưa cho cậu ngay

" Lô lần này mạnh hơn mấy lần trước đấy . Nhóc có chắc là sẽ lấy không ?"

Cậu không chút trần trừ , rút từ trong áo khoác ngoài ra những đồng tiền giấy Aureus đặt lên bàn và nói

" Hoặc là đưa cho tôi , hoặc là tôi mua chỗ khác !"

Câu này cậu dùng không biết bao nhiêu lần rồi , nhưng lần nào cũng có tác dụng . J.E mím môi một cái rồi đẩy lọ thuốc về phía cậu , tay còn lại với lấy mấy tờ tiền còn mới cứng . Chép miệng

" Ta đã bảo rồi mà , vốn dĩ nhóc không cần trả bằng tiền mặt đâu , ta sẵn sàng nhận những phương thức thanh toán khác mà "

Nói rồi , nụ cười gian xảo đó lại thoáng hiện hữu trên môi hắn . Nhưng cậu chọn vờ như không nghe thấy mà săn soi lọ thuốc trong tay . Hắn đếm mấy đồng tiền trong tay rồi rút 3 tờ ra , cất vào túi áo và còn lại thì đẩy về phía cậu

" Ta lấy từng này thôi , lần sau đừng đưa nhiều quá "

Cậu khẽ gật đầu và cất lại tiền vào túi

                                                   28 / 11 / 2025 . 00 : 22 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com