Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Criminal

"Lời thú tội của ác quỷ như lưỡi dao độc vậy, nó đâm thẳng vào trái tim của thiên thần và khiến nó gục ngã, đánh mất đi sự hồn nhiên vốn có của mình. Giờ đây nó đã quay lại và mang trong mình ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy cùng với khát khao trả thù cho sự trong sạch nay đã bị vấy bẩn bởi lũ man rợn kia."

-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương Korea, trang 29-

Tại đồn cảnh sát, sau một hồi tra hỏi cả hai anh em thì cuối cùng đã xong. Vị cảnh sát đảm nhận trông hai anh em cho đến khi có người giám hộ đến và dẫn hai anh em ruột đến một căn phòng nhỏ.

"Hai cháu ở đây ngoan nhé, chú đi vệ sinh xíu lát chú sẽ quay lại liền."

"Dạ vâng!"  Hai anh em đồng thanh rồi ngoan ngoãn ngồi lên ghế, giờ đây bọn họ ngồi đối mặt với nhau.

Triều Tiên liếc nhìn đứa em trai bé bỏng của mình rồi trầm lặng suy tư, dường như thời gian trôi qua một cách im lặng. Tâm trí của Triều Tiên vẫn liên tục chiếu lại khung cảnh trước nhà, những người lớn ngăn cản hắn, sự sợ hãi của em trai, và cả mùi máu thoang thoảng trong không khí nữa...

TẠI SAO CHỨ? TRONG ĐÁM NGƯỜI NGOÀI KIA, TẠI SAO LẠI GIẾT BỐ MÌNH?! KHÔNG CÔNG BẰNG, CHUYỆN NÀY SAO LẠI CÓ THỂ XẢY RA CHỨ!? CÓ LẼ NÀO-

Lúc nãy khi thẩm vấn hai anh em họ, một viên cảnh sát đã đưa ra một bức ảnh máu me dù đã che đi khuôn mặt của nạn nhân cùng giấy xét nghiệm tử thi. Hắn vẫn nhớ như y lời của người đó khi nãy về nguyên nhân chết và tình trạng thảm hại của bố họ như thế nào.

"...Ông ấy đã bị ai đó dụ dỗ đến phòng tắm chính của căn nhà, sau đó bằng cách nào tư thế như đang ngồi khép nép ở đầu bồn tắm."

"...Cổ bị vòi hoa sen thắt vài vòng làm cho khó thở, và sau đó hai tay bị trói lại bởi một sợi dây diện dài. Chân của ông ta có vẻ đã bị tê liệt do tiêm thuốc gây mê, cuối cùng là có tổng cộng 10 nhát dao liên tiếp đâm vào các vị trí chí mạng như tim, phổi, gan,...dù không bị đâm sâu nhưng ông ta bị chết do mất quá nhiều máu và khó thở. Có vẻ mồm bị bịt lại bởi băng dính nên không ai có thể nghe thấy tiếng hét..."

"Và điều khó hiểu nhất là....không hề có sự phản kháng của nạn nhân, như thể ông ấy hoàn toàn tự nguyện chết như vậy."

....

"Anh, em đã giết bố." Đang mải suy nghĩ về cái chết của bố, bỗng một giọng nói non nớt cất lên khiến cho Triều Tiên bừng tỉnh khỏi tất cả lời nói trong đầu, khoan đã, ai đang nói gì cơ?

Hắn ngẩng đầu, nhìn xung quanh căn phòng không có một ai khác ngoài hai anh em. Vậy thì...em trai hắn vừa nói sao?

Thấy anh mình ngạc nhiên nhìn về phía bản thân, Hàn Quốc liền nhắc lại câu vừa rồi: "Không có ai ở đây đâu anh trai. Phải rồi, em đã giết bố đấy~"

Cánh môi trên mặt của Hàn Quốc chợt khóe lên, như thể mọi chuyện với bản thân cậu ta lúc nãy là chuyện bình thường vậy.

"Em ư? Tại sao?" Bối rối, khó hiểu và ngạc nhiên là những gì Triều Tiên hắn đang cảm thấy bây giờ, em trai hắn đã giết bố ư...

"Đúng, đúng rồi đó. Lão ta chẳng còn giá trị nữa rồi, thế nên em đã giết lão ta!! Hahaha.."

Hàn Quốc giờ đây không nhịn được nữa mà bật cười, cái khoảnh khắc đấy làm Triều Tiên nhớ mãi không thể nào quên.

Khuôn mặt đó, nụ cười đó, tiếng cười đó...tất cả đều mang đến sự hả hê, sung sướng và cả sự khinh bỉ dành cho hắn ta. Hắn không hiểu, và có lẽ hắn sẽ mãi không thể nào hiểu đứa em trai song sinh của mình đã nghĩ gì vào ngày hôm đó cả.

Điều tiếp theo mà hắn nhận thức được, có lẽ là lúc hắn đã mất kiểm soát mà lao vào bóp cổ chính người em song sinh của mình. Phẫn nộ, điên loạn, căm ghét, ghê tởm chính là những cảm xúc đang bùng nổ bên trong hắn, và hắn đã hét lên như điên rồi lao vào Hàn Quốc với ý đồ giết người báo thù cho bố.

Hàn Quốc ngay cả khi bị bóp cổ vẫn không ngừng cười điên loạn, hai chân thằng bé đạp giãy giụa trên nàn sàn lạnh. Tiếng gào thét pha trộn tiếng cười đã vang lên khắp căn phòng, viên cảnh sát ban nãy nghe thấy lúc quay lại liền nhanh chân chạy về phòng.

Ngay khi cánh cửa mở tung ra, hai con mắt của viên cảnh liền mở to ra một cách hãi hùng khi chứng kiến hai anh em ruột đang gây loạn kia.

Sau đó, ký ức của Triều Tiên có chút bị lu mờ, hắn loáng thoáng nhớ rằng viên cảnh sát đã phải huy động 2,3 người đến giải vây rồi để hai anh em ở hai căn phòng riêng. Họ lúc sau có tra hỏi nhưng cả hai chỉ im lặng không nói gì, vì họ biết dù nói thêm gì đi chăng nữa chỉ thêm phiền toái và họ còn lâu mới tin được một đứa trẻ 10 tuổi lại có thể giết một gã đàn ông to lớn một cách man rợn đến thế, thậm chí đó lại là bố ruột của họ.

Triều Tiên thực sự không hiểu vì sao bản thân lại chọn im lặng lúc đó mà không hề tố cáo em trai mình....có lẽ hắn vẫn còn rất quý thằng bé và không muốn nó bị bắt.

Lát sau, có hai người đàn ông đến và tự nhận mình là người giám hộ. Điều kỳ lạ duy nhất đó chính là tuy tự xưng là người giám hộ chung nhưng mỗi người bọn họ lại chọn chăm sóc riêng, Hàn Quốc sau đó được một người đàn ông khá trẻ tuổi có khuôn mặt với 50 ngôi sao trên đó chọn và bế đi.

Còn hắn được một gã mang hình búa liềm dắt về phía một dàn xe màu đen đang đứng đợi bên ngoài cửa trụ sở cảnh sát, cả hai nhìn mặt nhau lần cuối rồi không lời từ biệt mà rời đi.

Nhưng hắn và cả đứa em Hàn Quốc đều biết rằng, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản đâu. Từ ngày hôm đó trở đi, hắn lao vào luyện tập và học hành như điên cuồng, chỉ vì ý nghĩ báo thù cho bố mình và tiễn đứa em đáng bị nguyền rủa kia về địa ngục.

Dần dần lớn hơn một chút, hắn mới biết vụ án năm xưa đã bị đưa vào hồ sơ "lưu". Dù sau này đã nhúng tay tự mình điều tra nhưng mọi thứ có vẻ khó hơn hắn nghĩ, thậm chí ngay cả Ussr, người đã chăm sóc và nuôi nâng hắn thời gian qua không hề hé một lời nào về chuyện đó và đều sẽ thay đổi chủ đề mỗi khi hắn nhắc đến trước mặt mình.

Nhưng hắn biết ngày này rồi sẽ tới thôi, cái ngày mà Hàn Quốc sẽ phải bị trừng phạt bởi tội ác của mình...Ngày đó sắp đến rồi, sắp rồi.

Còn tiếp...

Hệ hệ, xin thông báo quý vị đã sử dụng hết chương trình khuyến mãi 2 chương tháng 6 của tôi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua, tạm thời tháng 7 này tui sẽ off một thời gian để ôn luyện thi Ielts, khi nào xong sẽ viết tiếp :3

Bai bai mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com