Chương 69: Ready
Sau tất cả mọi thứ vừa xảy ra, Việt Nam và Đông Lào đã cùng nhau trở về nhà Đại Nam để tạm trú vài hôm. Toàn bộ những cái xác bao gồm cả nữ thư ký kia đã được một đội bên Trung Quốc cử đến xử lý nên họ cũng không phải lo bản thân bị nghi ngờ.
Tại nhà Đại Nam, bên trong căn phòng khách trước mắt Việt Nam là một không gian ấm cúng, giản dị, nhưng từng chi tiết nhỏ đều khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng vì sự tinh tế, sự hòa quyện của hai nền văn hóa Á - Âu tưởng như xa lạ. Cậu mơ hồ quan sát xung quanh thì thấy có một bức tranh gia đình có bốn thành viên đang mỉm cười, ngoài một người phụ nữ cậu chưa bao giờ gặp thì ba khuôn mặt còn lại hiện lên vẻ đầy quen thuộc nhưng cũng thật lạ lùng.
Những con người trong ảnh đó như thể là người lạ nhưng đeo cho mình những khuôn mặt của người thân cậu vậy. Thật quá đỗi xa lạ...
"Cậu là Việt Nam đúng không? Tôi có nghe về cậu rồi, rất vui được gặp cậu." Từ bên ngoài phòng khách cất lên một giọng nói trầm ấm, người đó bước vào với hai tay cầm khay đựng cốc trà mới pha.
"À vâng, tôi cũng rất vinh hạnh được gặp ngài Đại Nam." Cậu quay lại nhìn thằng vào người đàn ông đó mà cười chào hỏi lại, dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó nhưng cậu vẫn không bao giờ tưởng tượng đến một ngày gặp lại "cha" nhưng dưới một danh phận khác, một con người hoàn toàn xa lạ.
Sao cứ nghĩ đến lại buồn vậy nhỉ? Cậu tự nhủ trong lòng rằng đối phương không phải cha mình, nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đó, lắng nghe giọng nói ấm áp kia thì trong người cứ nhộn nhào đến khó chịu, thật sự cậu muốn òa khóc mà lao vào lòng người đó để thỏa thích nỗi nhớ.
"Trà của cậu đây, là trà hoa sen loại đặc biệt đó." Đại Nam từ tốn giới thiệu loại trà rồi đặt cốc trước mặt Việt Nam.
"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều!" Cậu nhận lấy rồi húp nhẹ một ngụm, ôi hương vị này cậu vẫn không hề nào quên được. Đây chẳng phải loại trà mà cha cậu trước đây hay dùng mỗi sáng sao, thậm chí sau này mỗi lúc rảnh rỗi cậu lại lấy nó ra uống để tưởng nhớ lại ký ức xưa.
"Được rồi, chào hỏi thế đủ rồi. Thưa cha nuôi, con và Việt Nam có chuyện muốn nhờ người." Đông Lào nãy giờ im lặng mới cất tiếng lên.
"Có chuyện gì vậy?" Đại Nam nhướng máy hỏi, đây là lần thứ hai đứa con hắn nhận nuôi yêu cầu, quả thật có chút không vui.
"Bọn con muốn nhờ cha giúp ra khỏi Sceleris." Gã không muốn lãng phí thêm thời gian nào nữa nên vào thằng vấn đề.
"Rời đi sao? Cậu Việt Nam vẫn chưa hồi phục hết mà, với cả điều gì khiến con muốn đi vậy?" Đại Nam liếc qua chân của Việt Nam rồi đảo về Đông Lào hỏi với giọng điệu tò mò.
"Chuyện này rất gấp ạ. Thật sự mà nói thì Việt Nam và con đang trở thành mục tiêu của các đại gia đình, nếu cứ tiếp tục ở đây tiếp thì e rằng tính mạng khó mà giữ được." Đông Lào đáp lại với giọng thành khẩn.
Đại Nam nghe đến đây cũng đủ hiểu tình hình của hai người nọ, vốn dĩ hắn biết nguyên nhân khiến cho bọn họ bị truy đuổi một phần do cậu trai kia, Việt Nam. Tuy không hiểu rõ nội tình nhưng hắn đoán rằng các tổ chức kia muốn thủ tiêu Việt Nam vì có lẽ cậu đã biết quá nhiều rồi, nhưng điều khiến hắn thấy lạ rằng sao trước đây không động thủ luôn đi mà để cho mọi chuyện đi quá xa mới dần xử lý chứ.
Đặc biệt là Ussr không phải là loại người biết kiên nhẫn, một khi ai đó vào tầm ngắm của hắn ta thì đừng hòng sống sót, vậy mà cậu bác sĩ này lại may mắn thoát khỏi vòng tay tử thần rất nhiều lần. Còn cả vụ tai nạn ám ảnh đó nữa, điều này làm hắn đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều trước khi đồng ý cho Việt Nam ở tạm vài ngày.
"Trước khi ngài trả lời yêu cầu của bọn tôi, tôi chân thành xin lỗi vì đã lôi ngài vào chuyện này nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Trên cơ thể của tôi giờ đây đã chi chít những vết thương do vụ tai nạn kia rồi, và ngài cũng biết rõ nó đã có sự dàn dựng từ trước." Nói rồi Việt Nam vén áo lên để lộ những vết thương đang dần lành lại trên cơ thể.
"Họ đã cảnh cáo tôi rồi. Nếu tôi không bỏ trốn khỏi thành phố này, họ sẽ tìm tôi... sẽ làm chuyện còn tồi tệ hơn. Bây giờ ngài không giúp tôi thì tôi cũng chỉ biết đợi cái chết đến tìm mình thôi, và nếu bên kia điều tra kỹ hơn vụ của Pháp thì gia đình ngài cũng khó mà thoát khỏi cái chết." Cậu từ xin lỗi một cách đáng thương đến việc lôi ra tội ác tày trời mà Trung Quốc đã gây ra với cậu và đe dọa gia đình Đại Nam. Tuy có hơi quá đáng nhưng đây là cách hiệu quả để thuyết phục đối phương làm theo ý mình.
Đại Nam nghe đến đây thì suy nghĩ, quả thật chuyện này nếu bị lan ra thì cả gia đình hắn sẽ chết chắc. Thậm chí nếu không giúp cậu trai kia thì thể nào cậu sẽ khai toàn bộ mọi chuyện và...rắc rối thật đấy!
"Được rồi, tôi sẽ giúp cả hai chạy trốn khỏi Sceleris. Nhưng đổi lại..."
"Cha muốn gì?" Đông Lào nhìn hắn với hai con mắt sắc bén, nếu thêm một điều kiện quá đáng như vụ trước thì gã sẽ một mực từ chối và tìm cách khác giúp hai anh em đào tẩu còn hơn.
"Đổi lại tôi sẽ chỉ giúp các cậu ra khỏi thành phố này, ngay khi các cậu thành công thoát khỏi đây thì tôi sẽ miễn chịu toàn bộ trách nhiệm. Thậm chí nếu như các cậu bị bắt lại thì tuyệt đối không được nhắc đến gia đình hoặc tên của tôi, nhớ chưa?"
Chỉ thế thôi ư? Cả hai tuy không nói ra nhưng đều chung một suy nghĩ, thật sự nó rất đơn giản để thực hiện nhưng thôi đã ném lao thì theo lao thôi, hắn không muốn rắc rối thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này.
"Tôi hiểu rồi, và tôi hứa sẽ nghe theo ngài. À về chuyện đi khỏi thành phố chắc chắn cần giấy tờ, tôi được một người đặc biệt lưu giữ lại một số giấy tờ cũng như căn cước của tôi. Xin nhờ ngài giúp." Nói rồi cậu đưa những gì cậu nhận được từ Trung Quốc trừ sổ đỏ đưa cho Đại Nam, nhận được xong thì hắn ta gật đầu đồng ý và hẹn cả hai vài ngày nữa để sắp xếp.
Xong xuôi tất cả thì Đại Nam gọi người đến dọn phòng để Việt Nam ngủ chung phòng với Đông Lào, cả hai đêm đó mỗi người một giường và cả hai đều có những suy nghĩ khác nhau.
Việt Nam vẫn hoài nghi về tất cả những gì Đại Nam nói còn Đông Lào thì...vẫn nghĩ đến cái chết và lời nói cuối cùng của 825. Gã từ lúc đó đến giờ vẫn không ngừng nghĩ đến tương lai của hai anh em sau này, và cả tâm tư của gã nữa. Liệu Việt Nam sẽ chấp nhận gã chứ? Hay cứ giấu kín đến chết...
Đêm đó hai con người ngủ, nhưng trong lòng họ vẫn không tài nào yên được.
Cùng lúc đó tại trụ sở tổ chức của Ussr...
"Thưa boss, vụ concert đó hoàn toàn thất bại rồi ạ." Triều Tiên đang đứng nghiêm chỉnh trước bàn của đối phương mà báo cáo, trong mắt hắn lộ rõ vẻ thất vọng và chán nản.
"Tch, có mỗi quả bom thôi mà cũng không xong. Thôi được rồi, cậu cũng đã làm rất tốt rồi. Lui đi!" Người kia nghe xong thì có chút bực mình nhưng không lộ ra.
"Vâng, chào ngài."
Cạch!
Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, vị boss lừng danh kia lại lia mắt nhìn về một bức ảnh cũ. Đó là bức hình của Việt Nam hồi mới đến Sceleris, trông rất lạnh lùng và xa cách. Thậm chí nhìn qua bức ảnh đó người ta không khỏi cảm thấy rất gần nhưng cũng thật xa cách.
"Việt Nam yêu dấu của tôi ơi, rốt cuộc đâu mới là em chứ?"
Còn tiếp...
Thông báo xíu là tuần sau tôi bắt đầu thi giữa kỳ nên off 2 tuần nhé! Xin lỗi mọi người rất nhiều (T v T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com