Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Met

Hellu tui thi xong rồi đây, để cảm ơn mọi người đã đợi thì xin tặng kèm thêm 1 ngoại truyện nha :3

"K-khoan đã, cậu là ai vậy?" Giọng nói yếu ớt của đối phương vang lên, chứa đầy sự hoang mang lẫn lo sợ về việc làm vừa rồi của Việt Nam.

"Ơ? Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi."

Cậu nhìn kỹ thì nhận ra bản thân đã nhầm rồi, đây không phải là người đã nhìn cậu lúc nãy. Kẻ mà cậu đã thấy vốn là một kẻ cao lớn, còn trước mặt cậu đây là một cô gái trẻ tuổi với dáng người nhỏ nhắn. Nhìn sơ qua có thể thấy sự vô hại ở con người này, không đời nào là kẻ đã theo dõi cậu được.

"A à, ra là nhận nhầm. Vậy mong a-anh hãy thả tay tôi ra, đau quá!" Cô gái nghe thấy thế thì có chút thư giãn lại nhưng rồi lại nhăn mặt nhìn về phía cổ tay vẫn đang bị cầm lên.

"À tôi rất xin lỗi cô, cực kỳ xin lỗi vì đã hành đông lỗ mãng." Cậu liền rút lại bàn tay, rồi cúi người xin lỗi.

"Thôi tôi cũng không để t-"

"EM GÁI!! Em đây rồi, làm chị đi tìm mãi. Đừng có chạy lung tung nữa, kẻo chuyến tàu sẽ đi mất." Chưa kịp để cô gái nói xong thì giọng của một người khác chen vào, sau lưng cô gái là một người phụ nữ trông chững chạc hơn đang thở hổn hển.

"A e xin lỗi chị, tại lúc này cậu trai này nhận nhầm người nên em không tìm thấy chị." Nói rồi cô gái trẻ chỉ cho cô chị nhìn thấy cậu đang tỏ ra rất xấu hổ.

"Ra là vậy, thôi không sao là được rồi." Người phụ nữ thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, bỗng chốc cô ta nhìn vào cậu chăm chăm, như thể trên mặt cậu dính thứ gì vậy.

"Khoan đã, anh trông quen lắm. Có phải chúng ta đã từng gặp không?" Cô ta có chút dè chừng rồi nói về phía Việt Nam.

Nghe đến đây thì cậu liếc nhìn người phụ nữ, chờ chút đã.

"Cô...cô có phải là người phụ nữ hồi trước ngồi hút thuốc chung với tôi cách đây mấy tháng  phải không?" Sau một vài phút thì cậu ngạc nhiên nhìn cô ta, chẳng lẽ? (Ở chương 12: Woman)

"À ra là anh chàng bảnh bao bữa nọ, thảo nào tôi nhìn anh quen mắt thế. Phải rồi, hôm đó chưa kịp giới thiệu tên, tôi tên là Carol, đây là em gái Vivian của tôi."

"Ồ tôi tên là Việt Nam, nếu cô không phiền thì hai người đang...chuẩn bị khởi hành đi à?"

"Phải rồi, em tôi đã khỏi bệnh và tôi cùng nó sẽ rời đi khỏi Sceleris. Thật may là tôi có người bạn ở thành phố Serenus (Tiếng La-tinh: Thành phố yên bình), nên chúng tôi quyết định sẽ đến đó ở. Hì hì, cảm ơn anh hôm trước nhiều nha, nhờ có anh tôi bỗng có thêm động lực kiếm tiền và rời khỏi nơi này rồi." Nói đến đây, người phụ nữ tên Carol cười rạng rỡ hạnh phúc trả lời cậu, tay không quên nắm lấy tay đứa em gái bé bỏng của mình.

"Ra là vậy, tôi cũng lấy làm mừng cho cả hai." Cậu nghe thế thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, cảm giác như hồi trước vậy.

"Thế anh thì sao? Trông có vẻ anh cũng định đi đâu đó thì phải?" 

"À, tôi cũng định rời khỏi Sceleris đến thành phố khác, nhưng hiện tại cũng chưa biết đi đâu cả. Tôi vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn tạm thời." Cậu gãi đầu, vé tàu của hai anh em vốn là có thể ghé qua nhiều thành phố khác nhau nên hiện tại cả hai vẫn chưa quyết định sẽ dừng chân tại đâu.

"Thế anh có thể đi cùng với hai chị em tôi cũng được, dù gì chỗ bạn tôi có nhà cho thuê rẻ rất nhiều với cả khí hậu ở đấy ôn hòa lắm, chắc chắn sẽ thích hợp với anh." 

Nghe đến đây thì Việt Nam liền đồng ý, có chỗ cho ở như thế thì thật tuyệt, đỡ tốn thời gian đi tìm hiểu.

Thế là sau khi Đông Lào quay lại và được kể tất cả thì mọi người đều tán thành sẽ cùng nhau đến Serenus.

"Bíp! Chuyến tàu SC304 sắp khởi hành, hành khách vui lòng đến toa số 9 để soát vé và chuẩn bị đi. Chúc hành khách có chuyến đi vui vẻ, cảm ơn và hẹn gặp lại!"

Tiếng loa thông báo vang lên báo hiệu không chỉ là sự khởi hành của chuyến tàu mà còn cho sự khởi đầu của trang mới của Việt Nam và Đông Lào. Cả hai bọn họ sẽ không còn phải lo lắng nữa rồi, đi cùng cặp chị em kia lên chuyến tàu định mệnh rồi hẹn gặp nhau sau chuyến đi vì hai bên ở khoang khác nhau.

Trước khi mọi người tách nhau thì người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu nói:

"Hẹn gặp lại nhau sau nhé, anh bạn bảnh bao ạ." 

Nói rồi cặp chị em lao vào dòng người đi vào khoang tàu của họ trước, để lại Việt Nam và Đông Lào cũng đang đi đến chỗ cửa khoang của mình.

Tiếng rì rầm trò chuyện xen lẫn tiếng còi tàu kéo dài trong không gian. Việt Nam cùng Đông Lào, giữa dòng người hối hả, phải vật lộn với hành lý và những cú đẩy lẫn nhau để tìm đường lên tàu. Từng chút một, hai anh em cuối cùng cũng lên được toa và len lỏi qua các hành lang chật chội, va vào vai những người qua lại, trước khi tìm đến khoang riêng của mình.

Cửa khoang vừa đóng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu sắp xếp hành lý vào các ngăn kệ. 

"Má ơi, lâu lắm rồi em mới phải đi chen chúc trên tàu như thế này." Đông Lào ngồi bệt lên chiếc giường riêng của mình, cũng may là cả hai đặt vé VIP nên có phòng riêng, chứ không thì bọn họ không dám tưởng tượng chuyến đi của mình sẽ trông tệ hại như thế nào nữa...

Sau đó, cả hai cảm nhận được những bánh tàu bắt đầu lăn đều trên đường ray. Chuyến tàu chầm chậm rời khỏi ga, nhịp điệu ổn định dần lan tỏa khắp không gian, tạo cảm giác thoải mái cho người bên trong.

Hai anh em sắp xếp xong thì Đông Lào mệt mỏi nằm trên giường đánh một giấc ngủ ngon lành trước giờ ăn. Đặt lưng lên đệm chưa đầy bao lâu đã nghe thấy tiếng ngáy của cậu em rồi.

Còn Việt Nam vì không thấy buồn ngủ nên cậu đi đến lại gần cửa sổ, ánh mắt lướt qua những tòa nhà của thành phố phía xa dần thu nhỏ lại. Một chút bồi hồi len lỏi trong tâm trí, ký ức về nơi chốn vừa rời xa vẫn còn đọng lại. Nhưng rồi, cảm xúc ấy nhanh chóng chuyển thành sự háo hức về chuyến đi mới, nơi những điều chưa biết đang chờ đón.

Bên ngoài, cảnh thiên nhiên rộng lớn trải dài với bầu trời rực rỡ lúc hoàng hôn. Một đàn chim bay ngang qua, hướng về phía Mặt Trời đang lặn, cánh chim tự do trong gió gợi lên một cảm giác giải phóng, như chuyến hành trình này là lời hứa hẹn về sự tự do mới mẻ cho hai con người vốn không thuộc về thế giới này.

"Tạm biệt Sceleris...đến lúc chia tay rồi." Cậu lẩm bẩm trong miệng nhìn về phía thành phố kia, vốn dĩ đây là nơi của nguyên chủ nhưng vì sự ích kỷ cho mạng sống của mình mà cậu đã chọn bỏ đi không ngần ngại.

Nếu như có thể, chắc cậu phải xin lỗi "Việt Nam" vì đã hành động mạo hiểm và thiếu cẩn trọng như này, nhưng chắc anh ta sẽ hiểu cho cậu thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com