Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Serenus


Chuyến tàu từ lúc khởi hành đến điểm dừng là thành phố Serenus mất hơn 1 ngày 1 đêm. Phải nói là ngay khi nhận được thông báo tàu đến đích thì Việt Nam lẫn Đông Lào sau suốt thời gian vật vờ trên giường tàu, cả hai đều uể oải đi lấy hành lý rồi từ từ xếp hàng cùng nhau ra khỏi tàu.

Ngay khi vừa đặt chân ra khỏi con tàu, Việt Nam ngay lập tức cảm nhận được những tia nắng mỏng manh đang len lỏi qua màn mây, những con chim đang đậu nhẹ trên mái nhà ga Innocens (Tiếng La-tinh: hồn nhiên).

Nhân vật chính của chúng ta bước xuống sân ga, hít một hơi thật sâu, để gió mang theo mùi thơm ngọt ngào của cỏ cây và không khí trong lành lùa vào lồng ngực. Từng hơi thở như đang nhịp cùng thành phố mới này, một thành phố không chút xô bồ, nơi mọi người dường như đi chậm lại, sống chậm lại để lắng nghe âm thanh từ trái tim của họ.

"Cứ như đang ở Hà Nội vậy..." Cậu lẩm bẩm trong miệng, phải nói rằng nếu không tính không khí ô nhiễm tại thủ đô thì khung cảnh ở đó cũng thơ mộng, bình yên như này.

Trong lòng Việt Nam lên một niềm hân hoan, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như thể đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cậu quay người, nhìn về phía Đông Lào đang dụi mắt sau một giấc ngủ dài. Ánh mắt lấp lánh sự háo hức, Việt Nam với giọng tràn đầy phấn khích:

"Chúng ta làm được rồi, em ơi! Đây là Innocens, thành phố của sự bình yên đấy!"

Cả hai sau đó dắt tay nhau đi tìm cặp chị em như đã hứa lúc đầu, may là bọn họ cũng đang đợi trước đó nên sau cùng cả bốn người cùng nhau đi về phía căn nhà được cho thuê.

Trên chiếc xe taxi, công nhận là có hơi chật chột vì hành lý để ở phía dưới và hai anh em cậu vốn cao lớn nên phải đi hai chuyến riêng mới chở được hết người lẫn đồ đạc.

Thế nhưng trong lòng Việt Nam tràn đầy háo hức, vì bây giờ cậu đang ở một nơi có khí hậu ấm hơn chút và dù bây giờ mới là buổi sáng nhưng trong chuyến đi, cậu bắt gặp không ít hàng quán trông rất ngon cũng như khu vực giải trí.

Phải công nhận nơi này đáng sống hơn Sceleris hẳn. Ai mà chịu được cái cảnh lúc nào súng cũng chĩa, dao cũng kề vào cổ chứ??

"Đến nơi rồi đấy hai anh bạn đẹp trai, chào mừng đến khu nhà trọ Aestas (Tiếng La-tinh: Mùa hạ)" Nói rồi cô chị Vivian chỉ đến một căn nhà lớn được sơn màu vàng trông rất bắt mắt, có vẻ đây sẽ nơi khởi đầu cho cuộc sống của hai anh em cậu vậy.

Trái ngược với bên Việt Nam đang hào hứng, vui tươi đến đâu thì ở một nơi nào đó ở Sceleris, bầu không khí ảm đạm và u ám hơn bao giờ hết.

Tại một căn nhà kho trong khu rừng heo lánh...

"CHÁT, BỐP!!" Tiếng roi đánh mạnh vào người đàn ông đang trong tình trạng không thể nào tệ hơn nữa, miệng thì bị kéo đến gần tai, mắt phải thì bị móc ra để lại lỗ đen sâu trên mặt khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng rùng mình và hai cái chân bị cưa đi mất rồi...

"H-hức..tôi nói thật mà. Tôi hoàn toàn không biết gì cả..." Người đàn ông khóc nức lên, giọng ông ta run lẩy bẩy nói với người đang thực hiện những đòn roi đầy tàn nhẫn lên ông ta.

"Không biết gì ư? Vậy mà đống bằng chứng trước mặt ông là gì hả? Tôi cho ông một cơ hội cuối, ngày hôm đó ai đã ra lệnh người tài xế đó đâm xe con ta?" Người đang đứng trước mặt không ai khác ngoài U.K.

Kể từ vụ tai nạn đó, hắn đã mất ăn mất ngủ để truy tìm hung thủ. Cho đến bây giờ mọi bằng chứng đang chỉ đến người đàn ông tội nghiệp này, dù nhìn thoáng qua cũng biết ông ta không phải là kẻ dàn dựng nhưng chắc chắn đã tiếp tay giúp đỡ.

Người đàn ông run lẩy bẩy nhưng dù có hỏi đến đâu ông ta vẫn ngậm miệng không dám hé ra một lời, có vẻ kẻ đứng sau chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn, đủ để khiến một kẻ tầm thường đây không tiếc cái mạng rẻ chỉ để bịt miệng mọi thứ.

"TAO HỎI LẠI LẦN CUỐI, RỐT CUỘC LÀ AI?!?!" Dường như U.K đã mất hết kiên nhẫn, hắn mặc kệ hình tượng quý ông lịch lãm bên ngoài mà quát lớn đe dọa kẻ kia.

"Thôi đi cha, vô ích thôi. Tên kia không muốn nói thì thôi, con thấy tốn thời gian lắm rồi." Một giọng nói khác cất lên từ đằng sau U.K, đó là tên thiếu gia khét tiếng America. 

Do vẫn còn bị tổn thương rất nặng nên gã tạm thời phải ngồi xe lăn, nhưng điều đó vẫn không làm giảm khí chất ngạo mạn và quyền lực toát ra từ con người này. Thậm chí vụ tai nạn đó còn khiến gã trông đáng sợ hơn bao giờ hết, ánh mắt như muốn giết kẻ hại mình một cách tàn nhẫn nhất.

"Vậy con muốn sao đây? Chúng ta đã cố đào bới mọi thứ khắp nơi rồi nhưng chẳng tìm thấy thêm manh mối về vụ án này cả. Nếu cứ vậy thì..." U.K khó hiểu xong cũng nhẹ giọng nói chuyện với đứa con trai mà ông cực kỳ quý mến.

America từ từ tiến lại gần trên chiếc xe lăn, đến gần chỗ người đàn ông đang bị trói kia. Gã nhìn sơ qua đống bằng chứng mà cha hắn vừa vứt vào mặt ông ta và còn vương chút trên đùi người nọ.

Gã bỗng chốc nhìn thấy một tấm hình, nó dường như có thứ gì đó lọt vào mắt gã và thu hút America lấy nó lên. 

Gã nheo mắt nhìn kỹ tấm ảnh vừa cầm lên rồi đột nhiên giật mình và liền quay về phía U.K nở một nụ cười méo mó nói:

"Cha, con nghĩ là ai làm chuyện này rồi~"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com