Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Hatred

"Số phòng và chìa khóa của hai cậu đây, tầng 2 phòng số 9 nhé!" 

Carol đưa cho Việt Nam và Đông Lào mỗi người một chìa. Vì đây là khu nhà cho thuê khá lớn nên một phòng đủ cho hai người ở rồi.

"A cảm ơn cô rất nhiều nha!" 

Nhận được chìa khóa xong thì Việt Nam cúi đầu cảm ơn, dù gì nơi ở hiện tại của cậu cũng có được là nhờ cô gái này. Nếu không phải nhờ quan hệ thì chắc cậu với Đông Lào ra ngoài đường mất thôi, cũng một phần tại chỗ này ở vị trí gần bãi biển nên rất được nhiều người đòi ở.

"Không cần cúi đầu cảm ơn đâu, tôi làm việc này cũng là cảm tạ anh lúc trước đã tiếp cho tôi thêm động lực kiếm tiền mà." Cô chị bối rối nói.

Nhìn hai con người đang cứ cố tạ ơn lẫn nhau mà hai người em Đông Lào lẫn Vivian nhìn phát chán. Bao giờ mới lên phòng để nghỉ đây, họ mệt rã rời lắm rồi. (;  ̄Д ̄) ( ̄  ̄ |||)

Sau đó cả bốn người chia tay nhau để lên phòng của mình, Việt Nam dùng chìa khóa mở cửa thì đập vào mắt cậu là căn phòng rộng với đầy đủ tiện nghi.

Trời đất ơi, hơn cả mong đợi của cậu rồi!! Cứ tưởng ban đầu phải dùng chung nhà bếp với phòng tắm cơ, ai dè ở đây mỗi phòng đều có.

Cả hai cất đồ xong xuôi thì Việt Nam đi ra ngoài mua đồ ăn còn Đông Lào ở nhà đi tắm rửa.

Cảm giác cứ như trước vậy, một gia đình với hai trái tim vàng đập chung.

Ở một nhà kho lớn tại Sceleris...

"Vậy vụ giao dịch lần này ổn cả rồi chứ?" Một người đàn ông cao to đang hút điếu xì gà nói với người trước mặt.

"Đương nhiên là được rồi, cảm ơn về số tiền nhé!" Kẻ kia mang một vết sẹo dài trên mặt hí hửng nhìn túi tiền đựng đầy trên chiếc bàn giao dịch.

"Vậy thì coi như lần này hợp tác ổn thỏa, hẹn gặp nhau lần tới." Người đàn ông hít nốt một hơi xì gà rồi dập điếu thuốc xuống đất, phẩy tay ra hiệu đàn em đằng sau rút lui, để lại cho gã mặt sẹo kia cùng túi tiền.

Ngay khi đi ra, người đàn ông nhìn về căn nhà kho với một ánh nhìn khinh bỉ và chẹp miệng:

"Haizzz, coi như là xong rồi."

Nói rồi, chiếc xe chở người đó đi thật xa, được một đoạn thì bỗng tiếng nổ rầm đằng sau. Căn nhà kho giờ đây chìm trong biển lửa, và có lẽ cùng người đàn ông mặt sẹo xấu số kia nữa.

Vị tài xế chở người nọ đến căn cứ trung tâm của gia tộc Soviet và dừng đỗ lại ở tầng hầm.

Ngay khi người kia đi ra khỏi xe thì thấy một bóng dáng đi đến lại gần chỗ mình, không ai khác ngoài đồng nghiệp của gã, Trung Quốc.

"Buổi chiều tốt lành, Cuba! Xem ra cậu vừa làm xong vụ giao dịch rồi à." Hắn ta mỉm cười đầy thân thiện chào đón gã.

"Ừ, nhưng đây là vụ cuối rồi. Tên bán vũ khí định chiếm đoạt phần lớn lô hàng nên tôi tiện thể cho hắn về chầu rồi." Cuba vừa nói vừa ra lệnh đàn em đem số vũ khí mới mua ra khỏi cốp và di chuyển chúng về nơi cất giấu.

"Haizzz, dạo này mọi thứ phức tạp quá! Mà này, cậu có rảnh không? Tôi biết một chỗ bán cà phê ngon lắm." 

Dường như hiểu ý đối phương, Cuba im lặng gật đầu và đi theo hắn ta.

Đến nơi, không gian cà phê ấm cúng và nhân viên lịch sự mời họ vào chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.

Ngắm nhìn mọi thứ bên trong khiến cho Cuba cảm thấy thoải mái đến lạ thường, kiểu như đang ở nhà vậy.

"Hai vị muốn uống gì ạ?" Cậu nhân viên trẻ đứng bên cạnh hỏi.

"Cho tôi gọi một cốc Macchiato."

"Espresso."

Nhân viên ghi xong thì lập tức rời đi, để lại hai con người có không gian riêng nói chuyện.

Trái ngược với Trung Quốc đang thư thái ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài về đêm thì Cuba nhíu mày nhìn người đối diện, rốt cuộc tên này muốn gặp gã có chuyện gì đây?

Cả hai chẳng buồn lên tiếng gì cả, cứ thế im lặng cho đến khi nhân viên đem đồ uống lên thì Trung Quốc mới buộc miệng nói:

"Espresso hả? Cậu biết bây giờ uống loại này thì khó ngủ lắm sao.."

"Đằng nào đến đêm tôi còn một số thứ nữa phải làm nên cái này giúp tôi tỉnh táo hơn, mà cốc của anh cũng có khác lắm đâu." Gã khó hiểu nhìn người kia.

"Hmmm, cậu nói cũng đúng." 

"Vậy rốt cuộc hôm nay anh muốn hẹn tôi ra đây làm gì? Nếu là công việc thì chúng ta có thể ở trung tâm nói được mà."

"À về chuyện đó...Việc tôi sắp nói với anh chỉ có hai ta được biết thôi, Ussr hay người khác cũng không biết gì đâu." Trung Quốc cầm tách của mình lên uống một ngụm, vị béo thơm đặc trưng của sữa quyện lẫn với vị đắng của cà phê trong đó làm hắn cảm thấy đầu óc tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

"Chuyện gì?" Với tính cách nóng nảy và ngay thẳng nên Cuba rất ghét rườm rà, một khi nói chuyện với gã thì một là nói thẳng hoặc hai là ăn đấm. Trừ khi bạn là con mồi của gã thì sẽ bị trêu đùa về mặt tâm lý và lỡ mồm nói ra sự thật một cách tình cờ.

Trung Quốc lấy ra chiếc điện thoại của mình và mở phần lưu video rồi đưa ra cho Cuba xem.

"Một thứ chính mày còn không biết đấy, bạn của tôi ạ~"

"Đây là...?!"

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com