Chương 76: Evidence
"Hửm, ngươi không phải thấy rõ kẻ đó sao? Là anh bạn Cuba yêu quý của chúng ta đó~" Trung Quốc mỉm cười nham hiểm, mặc dù mấy kế hoạch trước của hắn đã bị phá hỏng nhưng lần này hắn có thể đảm bảo rằng mình sẽ thành công.
Campuchia nghe thấy thế thì chỉ biết im lặng, gã thừa biết nếu hỏi sâu thêm thì e rằng người nằm xuống đất tiếp theo là gã. Nắm chặt hai bàn tay lại, gã nhíu mày nhớ lại khoảng thời gian bị tra tấn trước đó bởi tên điên J.E.
Mẹ kiếp, chỉ vì một thằng đàn ông mà nó dám lấy hết móng tay lẫn móng chân gã, thậm chí đánh đập liên tục khiến gã tưởng mình liệt cả người mất rồi. May là có ngài Trung Quốc ra tay cứu trợ chứ không thì gã đã chẳng còn trên đời nữa rồi.
Gã thề với Chúa rằng nếu nhìn thấy bản mặt tên J.E lần nữa, gã sẽ xé toạt da mặt tên kia và nấu thành món súp.
Trung Quốc nãy giờ quan sát hết tất cả mọi thứ thì hài lòng lấy những gì ghi lại được thành một cuộn băng rồi gói nó lại thành một bọc quà thông thường và đưa cho Campuchia, không quên dặn dò:
"Cậu biết phải làm gì rồi đó."
"Vâng thưa ngài." Campuchia kính cẩn cầm lấy chiếc gói quà đó rồi rời đi trên một chiếc xe mô tô và lao đến khu vực phía về một nơi mà chỉ có gã biết.
Xong xuôi hết tất cả thì Trung Quốc cũng phá hủy toàn bộ dữ liệu còn sót lại rồi cũng biến mất không một dấu vết.
Về phía Campuchia, gã lái xe nhanh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió mùa đông lạnh buốt gào thét qua những ngọn cây trần trụi, cuốn theo những chiếc lá khô và những bông tuyết nhỏ.
Gã lái xe mô tô trên một con đường hẻo lánh, thế nhưng trong quá trình di chuyển đầu gã vẫn chứa đầy những suy nghĩ đang ám ảnh mình.
Campuchia đang nhớ lại về quá khứ, về hoàn cảnh nghèo khó đầy thương hại của mình, về quãng thời gian gã lần đầu đến Sceleris chỉ với một chiếc vali nhỏ chứa có vài bộ đồ ngủ cùng vài đồng bạc lẻ còn sót lại trên tay vì gã bị ai đó cướp tiền lúc xuống tàu...xong gã nhớ đến lời đề nghị hợp tác làm việc giữa gã và Trung Quốc.
Chỉ trong vòng một năm, mọi thứ trong cuộc sống của gã đã thay đổi hoàn toàn, từ một cậu sinh viên nghèo với một tương lai đầy hứa hẹn cho đến một gã tay sai làm việc cho thế giới ngầm. Gã không ngờ bản thân đã đi đến mức này, chỉ vì đồng tiền đã có thể thay đổi bản chất con người ta nhanh như vậy, mặc dù trước đây gã đã tự hứa rằng bản thân sẽ không thành tên xã hội đen.
Lý do ư? Bởi vì năm xưa, mẹ gã là một người bán hoa và qua lại với rất nhiều tên xã hội đen, đến khi mang thai và sinh ra gã, bà đã luôn khẳng định cha gã là một đại ca trong băng đảng và đã từ chối nhận con mình rồi khiến bà phải khổ cực như vậy. Cho đến khi rời khỏi quê nhà, gã vẫn không hề biết mặt cha mình, nhưng gã có thể đảm bảo rằng tên đó là một thằng khốn đã hủy hoại không chỉ mẹ gã mà còn cuộc sống của gã nữa.
Giá mà lúc đó mẹ gã phá thai đi cho rồi...Thì bà đâu có phải chịu khổ đến thế, gã cũng không phải thành loại người mà bà căm ghét chứ, cha gã cũng chẳng cần suy nghĩ gì cả.
Mọi thứ với gã từ khi sinh ra chỉ có từ "khổ" thôi...
Gã cứ tiếp tục lái xe, không để ý đến con đường phía trước. Mải mê suy nghĩ về quá khứ đến nỗi khi gã choàng tỉnh khỏi quá khứ về hiện tại thì đã đến nơi rồi.
Cuối cùng, gã dừng xe trước một một tòa nhà rất lớn và sang trọng mang tên "American Dream", một trong những chi nhánh của gia đình nhà U.K. Gã nhìn tòa nhà một lúc lâu, rồi bước xuống xe và đi vào bên trong, không quên cầm gói quà trước đó.
Vào bên trong mọi thứ sang trọng hơn cả bề ngoài của tòa nhà, gã đi đến quầy lễ tân và nói:
"Xin chào, tôi đến giao hàng cho một người."
Cô nhân viên ở đó thì đứng dậy mỉm cười chào hỏi: "A, xin chào quý khách! Anh đến giao hàng ư? Có thể cho tôi biết ai là người nhận không ạ?"
"Món quà này gửi đến ngài America." Vừa dứt lời xong, nụ cười trên mặt cô lễ tân lập tức cứng lại.
"Vậy cho tôi hỏi người gửi là ai không ạ?" Cô ta liền hỏi lại, miệng thì nói nhưng tay đã đặt xuống dưới gầm bàn, nơi có một nút bấm dành cho trường hợp khẩn cấp.
"...Tôi xin lỗi tôi không biết ai là người gửi cả, tôi chỉ đảm nhận việc giao hàng thôi." Gã bình tĩnh trả lời, may là có chiếc mũ bảo hiểm nên gã có thể che mặt lại mà không ai biết.
Cả hai bên giờ đây chìm vào im lặng, ai cũng không rõ ý của đối phương là gì cả. Cho đến khi trên loa bỗng phát tiếng:
"Cảm ơn cậu đã giao hàng, tôi sẽ nhận nó." Giọng đó nghe phát ai cũng biết là ai.
Cô lễ tân nghe thấy thế thì lúng túng nhận lấy gói hàng từ tay Campuchia rồi gã cũng rời đi ngay sau đó.
Mọi thứ dường như đi đúng với kế hoạch mà Trung Quốc vạch ra, giờ thì đến lúc rồi.
Campuchia sau khi gửi món hàng thành công thì ngay lập tức lên xe lái về nhà gã, nếu đã làm xong nhiệm vụ thì gã giờ còn phải xử lý đống xác chết đang thối rữa tại nhà mình nữa.
Haizzzz, lại một đêm dài đã qua.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com