Chương 82: Farewell
Ngay sau buổi hẹn hôm đó, Việt Nam và Đông Lào đã cùng nhau dọn dẹp hành lý. Nhìn căn phòng vốn ấm cúng giờ đây đã lạnh lẽo, trống vắng hơn bao giờ hết. Khi nhìn thấy nó, Việt Nam cảm thấy trái tim của mình như trùng xuống, điều mà cậu mong mỏi bấy lâu nay vừa thành hiện thực chưa lâu mà giờ phải bỏ tất cả mọi thứ lại.
Dù bản thân tràn đầy tiếc nuối, nhưng cậu vẫn không quên kiểm tra lại đống hành lý để đảm bảo không bỏ quên thứ gì cả. Để xem nào, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, giấy tờ,...
Vừa kiểm lại đồ thì cậu để ý có một bức ảnh rơi xuống từ giá sách, phải rồi, khi rời đi lúc trước thì Trung Quốc đưa giấy tờ cho cậu, trong đó có một số thứ vốn của nguyên chủ.
Bức ảnh vừa rơi xuống chính là bức ảnh của nguyên chủ lúc nhập ngũ, khuôn mặt cứng nhắc và đầy sự quyết tâm của tuổi trẻ. Cậu ban đầu không để ý nên cứ để ý trong giá sách kẹp cùng một số cuốn cậu mới mua gần đây.
Bây giờ khi nhìn kỹ lại, cậu bỗng cảm thấy có gì đó thôi thúc cậu từ bức ảnh. Đôi mắt, đôi mắt màu nâu đó giống như một liều thuốc gây nghiện vậy, càng nhìn càng mê.
Cứ như thể cậu đang nhìn một con người xa lạ chứ không phải chính mình vậy, à mà đúng là vậy mà, đây là nguyên chủ. Còn cậu thì là Việt Nam ở thế giới khác mà, nói thật thì từ lúc đến đây cậu đã gần như quên mất mặt của mình như thế nào rồi...
Cũng may Đông Lào lại là em song sinh của cậu và không bị đánh mất khuôn mặt của mình, vậy nên mỗi khi nhìn gã, cậu cảm thấy mình đang nói chuyện với chính mình trong gương vậy. Còn khi nhìn gương, cậu lại đang đeo mặt nạ của kẻ khác để đóng vai một cách nhập tâm trong chính vở kịch mà thế giới này tạo ra.
...Rốt cuộc đâu mới là "cậu" chứ?
Sau khi chuẩn bị hết, cậu và Đông Lào từ biệt hai chị em Carol và Vivian. Trái ngược với sự buồn bã cùng cảnh khóc lóc của cô em khi ôm họ lần cuối, cô chị chỉ nhẹ nhàng đi đến chỗ Việt Nam và nói:
"Tôi rất xin lỗi khi thành gánh nặng của anh, đây là bùa may mắn mà tôi có được từ người quen. Có thể hơi mê tín nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp anh điều gì đó."
"Cảm ơn cô, tạm biệt nhé Carol!" Cậu cầm lấy nó rồi mỉm cười với cô, như thể đây sẽ điều cuối cùng cô sẽ nhớ về cậu. Một khoảnh khắc chia ly đầy phức tạp...
"Tạm biệt Việt Nam, chúc may mắn và hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp cô vào một ngày nào đó, Carol."
Hai người sau đó rời đi lên chiếc xe được đặt từ trước đó, khi bánh xe lăn bánh, cậu ngoái người về phía sau, hướng về căn nhà trọ nơi hai chị em đang vẫy chào họ.
Cảm giác này là sao? Cậu cảm thấy như đây không phải là lần đầu cậu chia tay một ai đó...Là sao vậy, cảm giác như hai người kia giống như một đám người đang vẫy tay chào cậu vậy, và họ đang không ngừng nói vang tên cậu. Rốt cuộc, cậu đã quên mất điều gì vậy??
Đông Lào thì khác, có vẻ gã nhận ra điều gì đó thì nói giọng có chút nghẹn ngào với cậu:
"Nhìn hai người kia làm em nhớ đến những người dân của chúng ta trong thời kỳ kháng chiến nhỉ? Khi ta đến thăm họ rồi rời đi, ai cũng cố chào anh lần cuối."
"Kháng chiến ư? Khi nào vậy??" Việt Nam quay đầu lại nhìn đối phương với vẻ mặt khó hiểu.
Đông Lào nghe đến đây thì im lặng, trong mắt gã như thể có nhiều thứ tâm sự nhưng đôi môi đấy lại run run không nỡ nói, cuối cùng gã chỉ nói rằng quên hết những gì gã nói đi rồi không dám nhìn thẳng mắt cậu nữa mà quay đầu hướng về cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Việt Nam thấy thế cũng im lặng, có vẻ cậu đã quên gần hết rồi. Thật sự là phải quên sao?
Đến nhà ga, hai người họ đi theo chỉ dẫn của Canada và Belarus đến phòng giường riêng cho cặp đôi.
Trong lúc đợi tàu khởi hành, cậu nhớ lại ngày Carol tỉnh lại và kể hết mọi thứ cho cậu.
Ngày hôm đó...
"Việt Nam, b-bọn h-họ biết hai chị em tôi đang ở đâu, họ cũng biết anh đang ở đây với chúng tôi. Nếu như tôi không nghe theo lời họ bảo anh về, họ sẽ....họ sẽ..anh biết mà, tôi không thể sống như thế này mãi được. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi nơi tàn khốc đó, sao giờ thứ đó vẫn đeo bám tôi vậy? TẠI SAO, TẠI SAO HẢ VIỆT NAM?!!?"
"Cô yên tâm, tôi sẽ quay lại nơi đó. Chị em cô sẽ ổn thôi, tôi hứa đó."
Carol nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ, dù không biết nhau quá lâu, nhưng cô không phải kẻ ác, cô không nỡ đẩy cậu vào chỗ chết. Nhưng nếu không làm vậy, cô và em gái sẽ đối mặt với án tử hình không mong muốn từ những kẻ máu lạnh ngoài kia.
Sau đó, cậu không nhớ rõ nhưng gì cô nói tiếp theo. Nhưng lại có một cậu khiến cậu cảm thấy như khắc ghi vào tâm trí của cậu: "Liệu có quá tàn nhẫn để đẩy một người vô tội vào chỗ chết thay vì người mình yêu không?"
Câu này như thể đã có ai nói với cậu trước đây rồi, và giờ đây cậu đang trải nghiệm lại cảm giác nghẹt thở đó. Thôi bỏ đi, giờ cố nhớ lại cũng chẳng có ích gì.
Quay lại với thực tại, trong đầu cậu bắt đầu lên kế hoạch để giải quyết mớ hỗn độn do chính "mình" gây nên. Càng nghĩ càng bực, khiến cậu nắm chặt lòng bàn tay mình lại khiến cho móng tay như muốn ghim thẳng vào làn da mềm mại đó.
Bọn chúng đã đe dọa đến sự bình yên của những người vô tội, chúng có thể đắc tội với ai chúng muốn, nhưng gây sự với Việt Nam này thì chúng ngu rồi. Chắc chắn khi quay về, cậu sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục trần gian, trả giá hết những thứ chúng đã làm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com