Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Troublemaker (End SS2)

Trong thời gian di chuyển về Sceleris, Việt Nam  không khỏi lo lắng về những vấn đề mà cậu đã gây ra trước đây. Tất cả mọi thứ đều đảo lộn từ vụ tiệc sinh nhật, rồi đến tai nạn bí ẩn và cuối cùng là đêm concert. Đấy là chưa nói đến trong lúc cậu hôn mê, Đông Lào cũng gây sự với gia đình Pháp nói riêng, gia tộc America nói chung. Vốn dĩ tên Pháp kia đã chơi thân với UK từ lâu nên chắc chắn vụ này họ sẽ không bỏ qua cho người anh em của cậu đâu. 

Hơn nữa, nếu bây giờ về mà chẳng có kế hoạch gì thì không khác dâng thịt cho sói cả, bây giờ không chỉ không có sự trợ giúp từ người khác mà cậu phải đối mặt với nhiều kẻ thù cùng lúc.  Đúng là "tiến thoái lưỡng nan" mà.

Đến đây nếu có người tự hỏi rằng vốn dĩ Ussr và Mỹ đều mời cậu về với tư cách là người giải quyết vấn đề mà tại sao cậu lại cho là không giúp đỡ ư? Nhìn lại mớ hỗn độn mà cậu gây thiệt hại cho gia tộc America đi, xem người bên đó sẽ để yên chắc. Với cả Ussr bây giờ trong mắt cậu cũng không còn đáng tin cậy nữa rồi. Tên đó đã chơi cậu một vố, quay cậu như chong chóng thì giờ trông cậy làm gì nổi, có khi chưa kịp giải quyết được gì thì hắn ta "tiễn" cậu về trời coi như đỡ rách việc ấy.

Bây giờ, ngay trước khi đặt chân bước xuống nhà ga, cậu cần có một kế. Nếu đã không có đồng minh thì cũng phải có một điểm yếu gì đó từ phía đối phương chứ? Còn không ngay khi đến nơi, mạng của cậu là do họ quyết định trong vở diễn này.

Đông Lào nằm trên giường cạnh cậu cũng đang trầm tư suy nghĩ không kém, gã thừa hiểu năng lực của cả hai đến đâu. Bây giờ nên giải quyết sao đây, gã lục trong ký ức của mình xem bản thân có nắm giữ không?

Phải ra ha, gã là người xuyên sách và mọi thứ xảy ra trong cốt truyện gã đều biết hết. Mọi tội ác, ký ức tội lỗi và đau thương,... của những kẻ đó gã đều biết hết.

Hmmm, nên bắt đầu từ tên nào nhỉ? Trước tiên cứ hỏi ý kiến anh gã đã rồi tính sau.

"Việt Nam, lát nữa có ăn bánh mì không? Em mua cho." ("Việt Nam, anh có kế hoạch gì chưa? Em muốn nghe.")

Do lo sợ sẽ có kẻ nghe lén nên gã ra hiệu với cậu qua ngôn ngữ cơ thể, lúc nãy nằm xuống gã chỉ tỏ vẻ mệt mỏi chứ là đang quan sát xem có máy quay lén hay ghi âm không. May mắn là bọn chúng không có máy quay ở đây, nhưng việc nghe lén vẫn là một thứ đang lo nên miệng nói một kiểu, cơ thể làm theo kiểu khác là một cách dễ dàng.

Việt Nam như hiểu ý gã, dù ký ức đang dần phai nhòa nhưng cậu vẫn nhớ cách làm việc trước đây, người ta thường hay gọi là "unconscious mind" hay tiếng Việt là "vô thức". Đông Lào có thể biết Việt Nam trước mặt gã đang dần mất ký ức nhưng trước đây k hi gã học về tâm lý từ người anh em Cuba ở thế giới kia, gã biết trong vô thức, cậu vẫn sẽ nhớ đến một số thứ mà chính cậu còn không biết, trong đó giao tiếp câm là một trong thứ đó.

Tại sao gã biết ư? Suốt thời gian ở chung với nhau, gã luôn thấy tay cậu di chuyển theo cùng miệng nói, và gã biết, "Việt Nam" của gã sẽ không quên hết một cách vô nghĩa như vậy.

"À, được chứ. Anh muốn ăn bánh mì kẹp trứng, thêm tương ớt thì tốt." ("À có chứ. Anh đang nghĩ đến cách xử lý chúng, có điểm yếu thì tốt.")

Gã nhìn theo động tác của cậu đến đây thì cười nhẹ, cậu chọn đúng người rồi đó.

"Tuyệt vời, em cũng đang thèm ăn món đó. Mà này, anh có muốn cho thêm gì khác không, như khoai tây chiên hay nước uống có ga chăng?" ("Tuyệt vời, em cũng đang nghĩ như vậy. Mà này, anh đã nghĩ đến ai chưa, như Mỹ hoặc Ussr chăng?")

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Cho anh khoai tây chiên đi, có sốt nào ăn kèm không?" (Tên Mỹ đi, tên đó có điểm yếu nào không?")

Đông Lào nghe đến đây thì lục lại trí nhớ rồi nói: "Có nước sốt thịt nâu mới ra đó, nãy em đi qua thấy nó mới mở bán." ("Có thằng Canada đó, nãy em đi qua thấy nó đang đứng bên ngoài.")

Đúng rồi, Canada tuy không xuất hiện nhiều trong sách nhưng trong chương America, tên đó có sức ảnh hưởng không nhỏ với gia đình này. Cụ thể thế nào thì chỉ có gã biết.

Đông Lào định đứng dậy bắt đầu đi ra thì bỗng bị một cánh tay giữ lại, Việt Nam thì thầm vào tai gã một số thứ rồi mới để gã đi ra ngoài mua đồ ăn để tránh bị nghi ngờ.

Trong lúc chờ đợi, cậu dựa người vào bức tường, nơi bị ánh hoàng hôn chiếu vào, cậu liếc nhìn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài rồi thở dài.

"Sceleris à, nếu đã muốn thì tao đến đây."

Ở một nơi nào đó, Trung Quốc, kẻ đang ung dung uống trà thì nhận được tin báo từ thuộc hạ rằng Việt Nam, cái gai trong mắt hắn đã quay trở lại với danh nghĩa là "Kẻ dọn dẹp".

Nghe đến đây, trong lồng ngực hắn như đang thiêu đốt vậy, hai bàn tay cầm tách trà run rẩy làm rơi nó xuống đất. Mặc kệ những mảnh vỡ làm bằng sứ đang rơi vãi trước bàn chân mình, hắn nghiến răng tức giận nhìn về phía bức tường phía trước, nơi chằng chịt những bức ảnh và dây đỏ thể hiện kế hoạch của hắn.

Một trong số đó là bức ảnh của Việt Nam trước khi rời đi, vừa nhìn thấy nó thì Trung Quốc lao đến cầm con dao ghim thẳng vào phía chính giữa trán của cậu.

"Việt Nam, mày đáng lẽ nên chết vào ngày hôm đó. Nhưng không sao, tao sẽ trực tiếp lấy mạng mày lần này~"

Còn tiếp...

Ahihi, vậy là SS2 cũng đã kết thức rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi. Do sắp tới tôi sẽ phải trải qua kỳ thi khảo sát của sở và thi tốt nghiệp nên lịch ra SS3 sẽ rất khó ấn định được. 

Phải nói thật thì SS2 lần này tuy đã được lên kế hoạch kỹ càng nhưng theo tôi thấy nó không còn sự cuốn hút như SS1 nữa rồi :(( 

Dù có chút thất vọng về khả năng viết lần này nhưng tôi sẽ không nản lòng đâu ('ω ')

Lời cuối mình chân thành cảm ơn độc giả đã đọc truyện của mình, hẹn gặp lại các bạn vào cuối năm 2025 :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com