Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Lạnh quá khục khục" phun một ngụm máu "cuối cùng thì đến chết một ánh mắt quan tâm của hắn cũng không được....dù chỉ một chút nhưng đối với ta quá xa xỉ....ta không hận hắn ta chỉ hận ta quá ngu, yêu một tình yêu mù quáng...nếu có thể quay lại ta chắc chắn sẽ không đi lại vết xe đỗ này" cậu lẩm bẩm rồi hơi thở của cậu dần dần yếu đi cho đến không còn thở, cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần của cậu hai hàng nước mắt chảy xuống bây giờ cậu đang nằm trên nên đất phủ đầy tuyết, tuyết rơi phủ đầy người cậu.......bây giờ chỉ có cô đơn và sự lạnh lẽo ở bên cậu.
.
.
.
.
.
.
"Chậc phil em ấy sao rồi" định đẩy cửa vô thì một bàn tay đã nắm tay hắn ngăn hắn bước vào.

???"Ngươi bình tĩnh lại đi nazi bộ ngươi định hại chết em ấy à giờ đang còn trị thương ngươi mà bước vào phá hỏng cuộc trị thương của người ta không hả?" một người con trai có làn da đỏ giống nazi nhưng chỉ khác là nazi hắn có hình tròn bên trong có hình chữ vạn nghiêng còn người con trái đó bên mắt trái bịch môn cái băng có hình búa và liềm kèm thêm ngôi sao ở trên.

Nazi" chậc ta biết rồi cái tên búa liềm chết tiệt" rụt tay lại xoa xoa cổ tay ( vì đau á là kẻ thù với nhau nên ussr dùng lực mạnh )
Ussr" ngươi nên cầm cái miệng của ngươi lại đi mỗi lần ngươi nói là không khí bị ô nhiễm đấy" ánh mắt chán ghét mà nhìn hắn.

Nazi"Ngươi" hắn định nói thêm thì có một âm thâm trầm vang lên 

??? " các ngươi thấy nhau không bàn luận hay đấu võ mồm thì các ngươi chết à?" đang ngồi trên ghế chờ khuôn mặt đen kịch lại trên người gã khoác lên một bộ vest sang trọng, hắn có đeo một cái kính đang nhưng giờ gỡ đã gỡ xuống không ai khác đó chính là quý ngài america , nazi định lên tiếng thì \cạch\ cánh cửa mà 3 người chờ mong mở ra, cả 3 hồi hợp mà chờ kết quả.

"Hiện tại em ấy ổn rồi nhưng cần được chăm sóc chu đáo thì mới khỏi hẳn mà vấn đề bây giờ muốn em ấy khỏi hẳn thì các người nên dừng cuộc chiến tranh lại đi" nói xong anh quay lưng bỏ đi.

3 người họ gấp rút chạy vào thấy một người con trai đang nằm trên giường bệnh đang được gắn bình thở oxi. Trong 3 người thì có 2 người thấy mà đau như đứt gan đứt ruột vậy còn một người chỉ đứng đó nhìn, hắn thì không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì.

3 người ( thật ra là 2 người còn người kia thì đang trầm tư suy nghĩ) đứng nhìn người con trai đó một lúc lâu bỗng người con trai nằm trên giường cử động ngón tay hàng lông mi khẽ rung từ từ mà mở mắt ra trước mặt cậu là một căn phòng màu trắng và lại là mùi sát trùng, chưa kiệp định hình thì 2 người kia chạy lại hỏi hang đủ thứ như
"em thấy sao rồi khỏe không"

"em thấy ổn chứ"

"em thấy cảm giác thế nào có mệt không"

"em thấy......." đủ thứ câu hỏi trên đời từ miệng 2 người đó là america và ussr.

"Em ổn hai người đừng hỏi nữa em mệt" người con trai đó khẽ thở dài.

America"ừm nếu thấy mệt thì em cứ nằm xuống đi phil" đỡ phil nằm xuống.

"mà này các anh có thể kết thúc chiến tranh thế giới thứ 3 không em không muốn nữa"

"được"america

"được"ussr
cả hai không cần suy nghĩ mà đồng ý chỉ có một mình nazi im lặng đứng đó.

"mà ta thấy nãy giờ sao ngươi không hỏi hang em ấy vậy nazi?" ussr thắc mắc hiếu kì hỏi, thường em ấy bị thương nhẹ môt chút là hắn hỏi hang còn hơn ta và gã kia nữa sao giờ em ấy bị nặng như vậy hắn một câu hỏi hang cũng không nói.

Nazi nghe hắn nói vậy thì ngước đầu nhìn ussr rồi quay qua nhìn phil trên giường ánh mắt hắn trầm xuống, hắn không hiểu sao tim hắn quặng đau, đau đến nổi như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim hắn vậy, hắn định trả lời lại câu hỏi của ussr thì

Ở trong ngực hắn bỗng nóng lên rồi có một thứ gì đó bay ra khỏi áo hắn, cả 3 người kia thì nhìn từ áo của nazi bay ra một vật gì đó cả 3 tò mò, còn hắn thì biến sắc vì đó là ngôi sao vàng mà Việt Nam một quân cờ của gã đã đưa Việt Nam hắn từng nói với hắn  rằng " boss đây là bản mệnh của em boss có thể biết em sống hay chết, nếu ngôi sao vàng  bình thường tức là em bình thường, còn nếu nó có màu đỏ ở những cái cánh thì em đang bị thương, còn màu đỏ trong ngôi sao mà bao phủ hết thì em đang bị thương hơi nặng mà nếu ngôi sao nứt thì em đang bị thương nguy hiểm đến tính mạng vết nứt càng nhiều em chứng tỏ em đang cận kề cái chết còn nếu nó vỡ ra từng mảnh mà tan biến tức là em đã chết" lúc đó gã cũng không để ý mà nhận lấy dù sao cũng là thành ý của quân cờ hắn tặng.

Giờ hắn thấy ngôi sao đó thì khẩn trưng nhìn ngôi sao màu vàng đang bay lơ lửng giữa không trung bỗng hắn mặt trắng bệch ngôi sao trước mắt hắn và 3 người kia từ màu vàng chuyển sang màu đỏ một cách nhanh chống chưa dừng ở đó khi màu đỏ bao phủ hoàng toàn ngôi sao thì trên ngôi sao xuất hiện từng vết nứt từ nhỏ đến lớn hắn mặt trắng bệch cơ thể khẽ rung rung giờ hắn đang rất hoảng hốt hắn đang chờ mong ngôi sao đó ngừng nứt thì đúng là ngôi sao đó ngừng nứt nữa hắn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm chưa kịp vui mừng thì cảnh khúc sau làm mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu ( mặc dù nước da hắn màu đỏ ) cơ thể rung lên bần bậc

Trước mắt hắn chính là ngôi sao vàng ngừng nứt mới ngừng nứt thì ngôi sao ấy / rắc xoảng/ ngôi sao vàng tan thành nhiều mảnh rồi tan biến vào không trung.

"VIỆT NAM" hắn la lên rồi dùng hết sức lực mà chạy quay ;ại nơi chiến trường, 30 phút sau "hộc hộc việt nam " hắn đã chạy 75km giờ hắn mệt mỏi nhưng hắn không thể ngừng lại hắn cần tìm lại người của hắn.

Hắn tìm lanh quanh một hồi thấy cậu nhưng khi thấy cậu hắn sững, chết lặng hắn thấy một người con trai với mái tóc đỏ với làn da giống với tóc cậu có ngôi sao vàng ở giữa trên người đầy viết thương chi chít từ bé đáng lớn đang nằm trong vũng máu đỏ thẫm xung quanh là tuyết trắng đã nhuộm máu của cậu hắn chạy lại ôm người cậu tay hắn run rẫy mà sờ mặt cậu nói "này...này....việt....nam...việt...nam....ngươi...tỉnh....lại....đi....chỉ....cần....ngươi...tĩnh....lại
...ta...sẽ....đáp....ứng....tất....cả....những....thứ...ngươi....muốn....chẳng....phải.....ngươi....rất....yêu...ta...sao....chỉ....cần....ngươi....tỉnh....lại....ta....sẽ....đáp...ứng...làm....người....yêu....ngươi..." giọng nói hắn run run miệng hắn khô khốc cố gắng nói ra từng chữ, khóe mắt hắn đã ướt ướt hắn giờ trong lòng hoảng sợ, sợ hãi đến tột cùng hắn chưa bao giờ sợ hãi, hay hoảng sợ đến vậy nhưng bây giờ người con trai trong lòng hắn đã làm cho hắn hoảng sợ và sợ hãi đến vậy, hắn đang chờ mong chờ tia hi vọng mỏng manh, chờ người con trai trong lòng hắn đáp lại lời hắn, mở mắt ra nhìn hắn....nhưng thứ hi vọng mỏng manh đó đã bị dập tắt chờ hắn chỉ là sự im lặng lạnh ngắt từ cơ thể cậu truyền đến, cái lạnh từ người cậu truyền đến còn lạnh hơn mùa đông bây giờ, trên mặt hắn bắt đầu chảy ra 2 hàng nước mắt hắn người hắn cứ run rẫy mà cứ cố chấp mà ôm cậu.
"chỉ....cần...ngươi...tỉnh....lại...ta....sẽ....yêu...ngươi.....ta....sẽ...đáp....ứng....mọi...yêu...cầu....của...ngươi....ngươi....muốn...ta....làm....quân...cờ....của....ngươi....ta...sẽ....đáp...ứng....muốn....ta...quỳ....xuống...cầu....xin...ngươi...ta...cũng....sẽ....đáp...ứng....chỉ...cần...ngươi....tỉnh...lại....ngươi.........muốn...cái...gì....ta...sẽ....lấy....cho...ngươi.....tiền...tài....quyền....lực....danh...vọng....thế...giới.......hay....cả....sao...trên....trời.....ta....đều...lấy....cho....ngươi...ta....cầu...xin...ngươi....đó....tỉnh....lại...đi" nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng chỉ có tiếng gió thổi,những luồng gió lạnh thổi qua người hắn nhưng hắn chẳng quan tâm chỉ quan tâm đến người con trai hắn ôm, bỗng hắn nghe một tiếng\rắc rắc\ hắn thấy trên người cậu xuất hiện thật nhiều vết nứt từ người cậu từ đầu đến chân đều có vết nứt hắn bây giờ biểu cảm không thể tả được hắn giờ chỉ biết cố gắng bất lực mà ôm chặt cậu không cho cậu tan biến, hắn là người đầy quyền lực hắn muốn gì thì có đó nhưng tình huống bây giờ hắn chỉ có thể bất lực giờ hắn muốn cậu sống nhưng đó cũng chỉ là mộng ước mà cậu đang từ từ tan biến hắn đang cố gắng giữ lại một chút gì đó từ người của cậu nhưng tất cả đều tan biến, biến mất khỏi thế giới này, cả máu dính vào tay hắn thấm vào áo và  tuyết đều dần dần biến mất, hắn cứ quỳ đó mà im lặng im lặng giờ hắn mất rồi mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn tới cuối cùng hắn cũng biết thứ hắn quý nhất, quý hơn mạng mình chính là cậu nhưng đợi hắn phát hiện đã quá muộn rồi.                                                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com