Chương 1
Vietnam là một sinh viên bình thường.Cậu chỉ đơn giản là không thích nổi bật để tránh những rắc rối không cần thiết.
Hôm nay như thường lệ Vietnam sau khi kết thúc khóa học liền chuẩn bị đi về căn hộ mà cậu đang thuê.
"Lại một ngày nữa tiếp tục trôi qua nữa rồi."
Vietnam tự nhủ với bản thân,ngẫm qua những việc đã xảy ra trong ngày.
Hôm nay mọi thứ đều bình thường như những ngày khác,không có sự kiện nổi bật nào khiến cậu chú ý.
Đang thẫn thờ thì bỗng cậu nghe thấy tiếng ồn ở phía cổng trường.Điều này khiến Vietnam hơi giật mình đôi chút.
À thì ra là đám anh em bên khu Châu Âu.Chắc lại sắp đi chơi ở đâu đó đây mà. Ngày nào cậu cũng thấy đám này tụ tập cả.
Vietnam không để tâm lắm đến bọn họ.Trong trường, cậu không có quá nhiều bạn bè để có thể rủ nhau đi ăn uống vui đùa như vậy.
Tất cả những người mà cậu quen đều chỉ dừng lại ở xã giao bình thường.Vietnam cũng không nổi tiếng ở trường để được tất cả mọi người biết đến và quan tâm.
Tí tách
" Hửm trời mưa rồi à"
Thấy vậy Vietnam vội vàng chạy vào nhà xe trú tạm. Cậu than thở
"Xui quá mình không mang áo mưa mà dự báo thời tiết nói hôm nay làm gì có mưa"
Thầm rủa trong lòng cậu đi loanh quanh trong nhà xe tìm một chút đã thấy được chiếc xe máy cũ nhàu của mình.
Trời dần mưa nặng hạt Vietnam nghĩ mình có nên tá túc ở trường lại hay không nhưng rồi lại thôi.
Dù sao cậu cũng đang nuôi mèo không thể để nó lại một mình được. Mèo nhỏ nhà cậu còn đang chờ cậu ở nhà.
Nghĩ đến mèo nhỏ Vietnam không khỏi cảm thấy ấm lòng.Vì thế cậu phóng ga chạy vút đi.
Mưa nặng hạt cản trở tầm nhìn của Vietnam đôi chút.
Cậu không có áo mưa nên nước mưa đã ngấm hết vào áo rồi.
Trời vừa tối vừa mưa,trên đường hôm nay vắng đến nỗi lạ lùng.Không hiểu sao cậu có chút bất an trong lòng.
Vietnam trên đường đi rất chú tâm trong việc chạy xe.Dù sao trời mưa to nên không thể lơ là với cả dạo này xuất hiện nhiều vụ tai nạn lắm.
Vietnam cảnh giác nhưng không có nghĩa là người khác cũng như vậy.
Trên một con đường khác có một chiếc xe tải sẫm màu đang chạy với tốc độ cao.Bên trong có hai người đàn ông đang trong tình trạng say khướt.
Phía trước là ngã ba, đèn đã chuyển đỏ nhưng tên cầm lái không mảy may quan tâm vẫn tiếp tục cho xe chạy với tốc độ cao.
Vietnam vẫn phóng xe vừa kịp lúc đèn giao thông bên cậu chuyển xanh.Thật may quá
RẦM !!
Vietnam ngã nhào xuống xe cả thân cậu đập mạnh vào vệ đường.Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì mắt cậu bắt đầu nặng trĩu.
Xe của cậu nát bét rồi còn cái xe tải đâm vào cậu thì phanh không kịp nên đâm vào một nhà dân.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi,từng hạt mưa lã chã rời vào người Vietnam.
'Đau...đau..quá'
Vietnam nghĩ như vậy rồi ngất lịm.Xung quanh mọi người vẫn hô hào gọi cấp cứu.
Vietnam rất nhanh đã được đưa vào bệnh viện.Tình trạng của cậu nguy kịch hơn bao giờ hết,người đẫm máu cơ thể gần như không có chỗ nào nguyên vẹn.
Không biết đã qua bao lâu có lẽ khoảng 1 tuần sau đó.Vietnam tỉnh dậy
Trước mắt là tầng nhà trắng xóa.Đầu cậu đau như búa bổ cả người thì băng bó gần như toàn thân.
Cạch
Là tiếng mở cửa,có vẻ như y tá đến kiểm tra
"Hửm"
Cô y tá nhìn thấy Vietnam tỉnh dậy liền đi vội ra ngoài .
" Bác sĩ,bệnh nhân phòng 103 đã tỉnh lại rồi "
Sau đó thì Vietnam không nhớ rõ nữa.Dù sao thì lúc đó cậu cũng đang trong trạng thái mơ màng mà.
Những ngày ở bệnh viện,Vietnam ngoài thay túi truyền dịch thì cũng là nằm yên một chỗ.
Thật chán nhưng cậu cảm thấy xót ví tiền hơn.Xe thì chắc cũng nát rồi,tiền thì đổ hết vào chữa bệnh.
Vietnam bị tai nạn cũng có giáo viên trong trường đến thăm.Đặc biệt là thầy Mặt Trận giảng viên kiêm luôn giáo viên chủ nghiệm.
Vietnam là trẻ mồ côi.Từ khi lên thành phố học tập, thầy Mặt Trận luôn là người chiếu cố cậu,xem như em ruột mà đối đãi.
Thầy ấy là người đầu tiên biết cậu gặp nạn.Ngay sau khi cậu tỉnh lại thầy Mặt Trận khi nào rảnh đều đến đây chăm sóc cho Vietnam.
Bé mèo ở nhà cũng được thầy Mặt Trận giữ và chăm hộ.Tiền viện phí thầy ấy cũng giúp cậu chi trả một khoản.
Vietnam biết ơn người thầy này rất nhiều.Nghĩ đến đây,mắt cậu có chút cay.Tiếc là không thể lấy tay lau được.Tại hai tay cậu đều bị băng kín cả rồi.
Hai tên đâm Vietnam đều tử vong.May thay cậu đã an toàn sống sót,mọi người trong bệnh viện đều nói việc này rất kì tích.
Bây giờ đã là ban đêm,hầu như giờ này chỉ còn y tá trực ca đêm.Nay Vietnam bị mất ngủ,cậu không tài nào ngủ được.
"Hahahaha"
' Sao giờ này còn có tiếng trẻ con cười vậy'
Vietnam nhìn về phía cánh cửa,bên ngoài hình như vọng lên tiếng cười trẻ con.
" Ha...hahaha "
Lần này thì cậu chắc chắn mình không nghe nhầm. Nghe tiếng cười khúc khích ngày càng rõ hơn bên tai.
Vietnam hơi chấn kinh, chẳng lẽ có đứa trẻ nào nửa đêm chạy ra ngoài phòng bệnh chơi.
Tất nhiên Vietnam nghĩ lạc quan là vậy nhưng trong lòng thật sự đang hoảng sợ.Nửa đêm nửa hôm nào gì có đứa trẻ nào như vậy,nếu có y tá sẽ bắt về thôi.
Tiếng cười trẻ con non nớt này càng nghe càng thấy quỷ dị.Tim cậu đập thịch thịch, nhắm chặt mắt vờ thiếp đi.
' Nó không nhìn thấy mình mình không nhìn thấy nó'
Lặp đi lặp lại suy nghĩ này trong đầu.Vietnam mới an tâm đi đôi chút,đầu lại hơi đau nên dần thiếp đi trong vô thức.
Chỉ là Vietnam không biết đã có bóng dáng đứa trẻ trèo lên giường bệnh của cậu.
"Hihi anh ơi"
Nó không có mắt mũi miệng chỉ đơn giản là một khuôn mặt vô diện.Chính xác là da nó đã bị lột đi.
Con quỷ nhỏ này tính hù dọa Vietnam nhằm kích hoạt nỗi sợ hãi cực điểm lúc đó nó sẽ lấy mạng của cậu.
Lúc này một bàn tay dài vươn tới đầu của quỷ nhỏ. Nó sợ hãi nhưng chưa kịp chạy cả người đã tan nát hồn phi phách tán.
Chỉ tiếc Vietnam lúc này đã ngủ say không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bàn tay đó sờ khuôn mặt đang ngủ say của cậu,miết nhẹ rồi biến mất trong màn đêm.
Vietnam không biết kể từ giờ phút này cuộc sống yên bình của cậu đã hoàn toàn bị đảo lộn...
____________________________
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com