Chương 3
Khoảng thời gian ở bệnh viện vì được thầy Mặt Trận chăm sóc tận tình nên cuối cùng Vietnam cũng được xuất viện.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện,Vietnam không khỏi vui mừng,hít sâu một hơi rồi ho khụ khụ.Cậu vừa cảm thán vừa mang giọng nói chán nản.
" Chà quả thật không phải ngửi mùi thuốc nhưng lại phải hít bụi "
Mặt Trận thấy vậy liền đưa khẩu trang cho cậu.
" Nào em đeo đi rồi thầy trở em về , người còn yếu thì khoác thêm áo dày vào đi trời cũng gần sang đông rồi "
Vietnam đã nằm viện hơn nửa năm rồi,thật may vì cậu không phải trả tiền viện phí dù sao thì cậu cũng là nạn nhân mà.
Thậm chí Vietnam còn được một khoảng bồi thường khổng lồ từ gia đình hai ông bác tài xế đã đâm cậu kia.
Hiện tại,cậu không còn chịu áp lực về tiền bạc nữa nên khiến tâm trạng mệt mỏi lúc này dịu đi đôi chút.
Rồi cả hai thầy trò cùng nhau trở về trọ của Vietnam.Mặt Trận không ở lại lâu, anh còn phải về trường.
Vietnam ở nhà một mình cùng với bé mèo được Mặt Trận chăm sóc gần nửa năm này.
" Trông mày mập lên rồi nha "
' meo meo '
Con mèo nhỏ này của cậu quả thật biết nịnh người,dễ thương vượt mức cho phép.
Nghĩ cũng buồn cười mèo con nhà cậu có lông màu đen thui như cục than mà Vietnam vẫn tự hào cảm thấy mèo con đẹp hơn bất kì con mèo nào khác.
" Mày đói rồi nhỉ,Đông Lào "
' meo'
Mèo nhỏ Đông Lào nhảy cẫng lên người Vietnam đồng thời cọ cọ tỏ vẻ làm nũng.
Cậu vuốt ve Đông Lào,cười dịu dàng nói
" Quả nhiên là đói rồi để tao đi lấy thức ăn cho mày "
Vietnam đi vào trong bếp lục đồ ăn cho mèo,cậu cũng không đói lắm do mới ăn sáng ở bệnh viện rồi.Thừa lúc Vietnam đi vào bếp không để ý đến bên ngoài, con mèo mới tỏ ra dễ thương với cậu giờ đây ánh mặt trở nên khác biệt.
Đôi mắt mèo ánh vàng sáng đẹp nhưng cũng lạnh lùng vô cùng.Nó nhìn vào góc phòng,ở đó thoắt ẩn thoắt hiện một bóng dáng mờ ảo.
' Ngươi là ai ! '
Mèo không mở miệng nhỏ nói chuyện dường như nó đang truyền âm với cái bóng đen kia.Một thông điệp mà chỉ mình cái bóng ấy nghe thấy.
Thời gian như ngừng trôi,cái bóng đen nhìn về phía nhà bếp rồi mới chậm rãi cất tiếng.
' Mới có hơn trăm năm không gặp,ngươi đã quên mất người đồng đội là ta rồi hay sao '
Cái bóng giờ mới hiện rõ hình dạng của mình.Là một người đàn ông nhìn cao lớn có vẻ ngoài anh tuấn,nhìn cực kỳ đẹp mắt so với Vietnam còn có phần giống nhau.
' Hừ ra là ngươi,Vietminh '
Đông Lào nhìn người đến là Vietminh thì cũng lười để ý.Nó chỉ thắc mắc sao Vietminh lại xuất hiện ở đây.
' Sao ngươi lại còn hiện về,không ở dưới âm phủ làm quỷ sai nữa à. '
Vietnam lúc này ở trong bếp tìm hộp thức ăn mèo mãi không ra.Cậu thì thầm
" Quái lạ sao không thấy ta,thầy Mặt Trận nói có mua bịch thức ăn mèo mới tinh mà "
Mèo con Đông Lào thì nghe thấy không xót một chữ,nó bất mãn có chút khinh bỉ nói
' Ngươi thế mà lại dùng thuật che mắt '
' Ta lên đây thăm cháu của ta thì có gì sai sao,việc gì đến phiên người ngoài như ngươi quan tâm '
Vietminh quả thực là người cùng dòng tộc với Vietnam trên danh nghĩa nhưng lại chẳng có máu mủ ruột thịt gì với cậu.
Mà đây là chuyện đến mãi sau này Vietminh mới chịu tiếc lộ cho Vietnam.
' Hừ nói vấn đề chính đi,cậu chủ sắp ra rồi '
Đông Lào chắc chắn phải có chuyện thì Vietminh mới chịu lên trần gian mà việc này có thể liên quan đến cậu chủ của nó
Vietminh cũng sắc mặt âm trầm nói
' Cháu ta sắp phải trải qua 3 kiếp nạn lớn và bao gồm hơn 44 kiếp nạn nhỏ lẻ.Đặc biệt là 3 kiếp nạn lớn chúng đều liên quan đến sinh tử của cháu ta '
' Ta không thể nói với Vietnam việc này nên chỉ có thể nhờ ngươi.Ta và gia tộc đã giúp nó nhiều lần trong kiếp này hiện tại chỉ còn tưng đây,giờ chỉ còn phụ thuộc vào số phận của Vietnam '
' Hãy khéo léo nhắc nhở giúp Vietnam thức tỉnh điều nó cần phải làm...'
Vietminh không nói hết câu liền tan biến nhưng Đông Lào đã hiểu hết rồi.Cậu chủ nhỏ đáng thương của nó buộc phải trải qua chuyện này,không thể nào tránh khỏi cho dù có chuyển kiếp luân hồi đi chăng nữa.
" Tìm thấy rồi "
Vietnam đi ra với túi thức ăn cho mèo.
' meo meo '
Đông Lào đi đến bên chân của Vietnam tiếp tục cọ cọ.Đông Lào không sợ cái chết,nó chỉ sợ không thể ở bên cậu chủ của nó mà thôi.
Cuộc sống bình thường như Vietnam mong muốn dần có chuyển biến lớn rồi đây.
_________________________________________
Sắp thi chuyển cấp rồi nên cực lo lun mấy bà ơi.Tạm thời có chap mới cho mấy bà đọc nè
Ra chap mới rùi đợi tiếp cuối tháng 6 tui ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com